Mắt đỏ
Mấy hôm nay bác sĩ Lăng đến bệnh viện, chẳng hiểu vì sao cứ có cảm giác mọi người đều đối xử với hắn khang khác. Đặc biệt là mấy cô y tá ở bàn tiếp tân, toàn dùng ánh mắt ai oán trách móc kì lạ nhìn hắn, như thể hắn đã gây ra tội ác gì động trời lắm.
Nhưng khổ nỗi bác sĩ Lăng dạo này đều bận đến muốn chổng ngược lên trời, ngay cả thời gian ở bên cạnh Tiểu Việt còn không có, hơi sức đâu mà quan tâm tới mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.
Đoàn thanh tra từ bên trên phái xuống, bác sĩ Lăng thân là trưởng khoa một phương, đương nhiên không thoát khỏi nhiệm vụ đón tiếp.
Chưa kể trong đoàn ngoại trừ những chuyên viên và các cấp lãnh đạo, bỗng dưng mọc ra một nàng tiểu thư con quan nào đấy, cứ lẵng nhẵng bám theo bác sĩ Lăng đông nói tây hỏi. Hắn từ bé đến lớn đều được dạy dỗ không thể bất lịch sự với nữ giới, nên vẫn cố gắng duy trì phong độ, bên ngoài lịch thiệp kiên nhẫn giải đáp từng thắc mắc, bên trong ngấm ngầm giữ khoảng cách xa nhất có thể.
Cũng may cuối tuần này đoàn thanh tra sẽ kết thúc khảo sát, đồng nghĩa bác sĩ Lăng cũng thoát khỏi địa ngục trần gian, trở về với thiên đường nơi hạ giới trong vòng tay Tiểu Việt.
Chỉ cần nghĩ đến tối nay có thể ngâm mình trong bồn nước nóng, hưởng thụ tay nghề gội đầu tuyệt hảo của Tiểu Việt, lắng nghe giọng nói êm ái của bảo bối chầm chậm kể những chuyện vụn vặt khi hắn vắng nhà mấy ngày qua, lòng Lăng Duệ đã sớm hào hứng đến muốn nổ tung.
Tuy nhiên hắn không tưởng tượng được chuyến thanh tra này chẳng khác nào chơi game đánh quái, đến cuối cùng nhất định sẽ còn một con boss khó chơi.
Vị tiểu thư nào đó dường như không cam tâm buông tha cho Lăng Duệ dễ dàng, nên nằng nặc đòi tối nay đến nhà hắn ăn bữa cơm.
Bác sĩ Lăng khỏi cần nói cũng biết là từ chối ngay lập tức.
Nghĩ sao vậy?
Đưa cô gái này về nhà, Tiểu Việt còn không đòi gói ghém hành lý chia tay chia chân thì hắn đi bằng đầu.
Tiểu Việt cái gì cũng tốt, nhưng có mỗi tính cách tự ti thì không cách nào sửa được.
Trước khi vị tiểu thư đỏng đảnh kịp nói thêm cái gì, cô y tá trực bàn tên Niệm Ngọc đã không nhìn nổi mà nhảy lên đứng chắn trước mặt bác sĩ Lăng, không thèm quản trước mặt là thiên kim quyền quý, lớn giọng:
"Nè cô đừng có ỷ có tiền có quyền thì muốn ép người quá đáng nha! Bác sĩ Lăng đã có gia đình rồi, cô đừng hòng phá hoại hạnh phúc gia đình anh ấy!"
"Cô đừng có nói bậy! Rõ ràng anh ấy còn độc thân!" - tiểu thư cũng không vừa, lập tức gân cổ cãi lại.
"Tiểu Ngọc Ngọc, thôi đi em. Ở bệnh viện la hét như thế còn gì là thể diện nữa," - bác sĩ Lăng kéo tay y tá Niệm, nhỏ giọng thì thầm khi bệnh nhân cùng người nha xung quanh bắt đầu hướng mắt về phía ba người bọn họ.
"Anh dám cản em? Anh còn dám cản em?" - Niệm Ngọc hất tay Lăng Duệ, xoay người lại hung dữ trừng bác sĩ Lăng.
"Anh làm sao không dám cản em? Anh là trưởng khoa, là cấp trên của em, đương nhiên anh có nghĩa vụ quản em rồi," - bác sĩ Lăng bình tĩnh đáp.
"Anh giỏi lắm Lăng Duệ! Uổng công Tiểu Việt yêu thương anh như thế, còn rơi nước mắt vì anh! Bọn em đều nhìn lầm anh rồi!" - Niệm Ngọc tức tối đẩy vai Lăng Duệ, không thèm quản hắn có phải là cấp trên hay không cấp trên.
Còn biểu hiệu lương y như từ mẫu cái gì chứ?
Dứt khoát gỡ xuống vứt đi!
"Tiểu Ngọc Ngọc em nói cái gì? Tiểu Việt làm sao? Tiểu Việt khóc bao giờ? Em không giải thích rõ ràng cho tôi, em đừng hòng tôi bỏ qua cho em."
Bác sĩ Lăng vừa nghe Niệm Ngọc nhắc đến Tiểu Việt liền ba hồn bảy vía liền bay mất phân nửa, mặt mũi trắng bệch.
Tại sao Tiểu Việt khóc mà hắn không biết gì hết?
Niệm Ngọc trước đây vốn cũng đem lòng thầm mến bác sĩ Lăng, nhưng từ khi biết Lăng Duệ và cậu nhóc đưa cơm đáng yêu là một cặp, chỉ buồn bã chốc lát rồi lại vui vẻ như thường.
Bởi vì cậu nhóc đáng yêu mỗi khi tới đưa cơm đều đi ngang qua quầy tiếp tân Niệm Ngọc ngồi trực, nếu bác sĩ Lăng còn bận cũng không vào văn phòng ngồi chờ mà đứng nói chuyện với cô.
Cô biết cậu tên Vương Việt, bác sĩ Lăng thường thân mật gọi là Tiểu Việt.
Tiểu Việt có đôi mắt rất to, lúc nào cũng mở lớn long lanh. Cậu hay cười, nụ cười ngượng ngùng đặc trưng. Rất dễ xấu hổ, chỉ cần trêu một chút liền lập tức đỏ mặt chạy trốn.
Lúc đoàn thanh tra đến, Niệm Ngọc cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cho tới khi cái đuôi nhỏ nào đó bắt đầu công khai theo đuổi bác sĩ Lăng khắp nơi.
Đương nhiên giấy không gói được lửa, trong bệnh viện bắt đầu bàn tán khắp nơi, Niệm Ngọc bắt đầu lo lắng cho Tiểu Việt.
Cậu hiền lành như vậy, chắc chắn không đấu nổi với hồ ly tinh.
Nhưng Niệm Ngọc tin tưởng nhân cách của bác sĩ Lăng, sẽ không tham phú phụ bần, cho tới một ngày cô thấy Tiểu Việt bước vào bệnh viện đưa cơm như mọi lần, thế nhưng hai mắt đỏ hoe.
Niệm Ngọc tuy trong lòng hốt hoảng, ngoài mặt vẫn cố gắng tươi cười, sợ doạ đến thỏ nhỏ Tiểu Việt.
Cô gặng hỏi cách nào cậu cũng không nói, cuối cùng nài nỉ mãi Tiểu Việt mới chịu nhận là do dị ứng.
Có quỷ nó tin!
Niệm Ngọc mặc dù không phải bác sĩ chuyên khoa, nhưng cô cũng là y tá, mấy kiến thức y học thông thường đều biết, không lẽ không phân biệt nổi triệu chứng dị ứng sao?
"Chuyện xảy ra bao lâu rồi mà em không chịu nói cho anh hay?" - bác sĩ Lăng sốt ruột, nắm vai Niệm Ngọc lay lay.
"Anh không phải còn bận ở đây tán tỉnh hay sao? Người của anh mà anh chẳng biết gì hết, cũng xứng gọi là người yêu Tiểu Việt sao?" - Niệm Ngọc dường như có bao nhiêu uất ức nhịn cả tuần qua đều xả ra hết, không chừa cho bác sĩ Lăng chút mặt mũi nào.
Bác sĩ Lăng vừa nghe Niệm Ngọc nói xong liền dứt khoát dẹp luôn buổi tổng kết cuối cùng, vừa chạy vừa gọi điện thoại dặn dò phó khoa thay hắn đối phó, bản thân vội vàng về nhà dỗ dành cục cưng bảo bối.
Thôi rồi!
Có phải kì này Tiểu Việt sẽ thật sự gói ghém hành lí bỏ trốn hay không đây?
Bác sĩ Lăng vừa lái xe vừa tự trách chính mình, công tác đúng là bận rộn nhưng sao có thể vô tâm với người yêu như thế?
Đến nỗi cậu khóc đỏ mắt mà hắn cũng chẳng hay biết gì.
"Tiểu Việt!"
Lăng Duệ thiếu điều muốn đá sập cửa nhà, chạy xộc vào trong tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
"Em... em ở đây," - giọng nói mềm mại vang lên trong phòng khách khiến trái tim đang đập điên cuồng của Lăng Duệ thoáng yên ổn.
Thỏ nhỏ đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông màu xanh lam yêu thích của em ấy, trên bàn là một tô bắp rang cùng ly sữa đã uống phân nửa, màn hình còn chiếu dang dở đoạn cuối bộ phim Cinderella, có vẻ đã ngủ quên.
Vương Việt đưa tay dụi mắt, vừa dụi vừa ngáp, dáng vẻ uể oải khi mới thức giấc của cậu khiến Lăng Duệ yêu thích không sao tả nổi, chỉ muốn ôm chặt cậu vào lòng rồi hôn thật lâu lên đôi môi mềm, lên gò má phúng phính.
Bác sĩ Lăng quỳ xuống trước mặt Vương Việt, âu yếm quan sát gương mặt cậu.
Đúng là dưới mắt có chút sưng, khoé mi hơi đỏ.
Hắn âm thầm nuốt nước bọt.
Hiện tại nhận sai trước có phải sẽ được giảm nhẹ tội không?
"Tiểu Việt à, em biết anh yêu em mà đúng không?" - bác sĩ Lăng căng thẳng mỉm cười, nụ cười gượng gạo hơn bao giờ hết.
"Dạ vâng," - Vương Việt lí nhí, dường như đối với vấn đề này vô cùng xấu hổ, đầu cúi gằm không dám đối diện với Lăng Duệ, từ hai lỗ tai đến cổ đều đã đỏ bừng.
Trông thấy phản ứng của Vương Việt, bác sĩ Lăng có chút ngoài ý muốn.
Thật muốn gặm gặm.
"Tiểu Việt à, anh thề có trời đất chứng giám, từ ngày anh nhận thức em, chưa từng mảy may có ý nghĩ nào không an phận. Anh cả đời này đều sẽ yêu thương bảo vệ Tiểu Việt, Tiểu Việt nhất định không thể buông tay anh có biết không? Có chuyện gì đều phải nói cho anh, nhớ chưa?" - bác sĩ Lăng quanh co lòng vòng vẫn không có can đảm nói vào chuyện chính.
"Dạ vâng," - Vương Việt ngoan ngoãn gật đầu.
"Tiểu Việt à, Niệm Ngọc bảo anh lúc em đến bệnh viện đưa cơm mà hai mắt đỏ hoe, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" - Lăng Duệ rốt cuộc hỏi thẳng.
"Em..." - cậu lắp bắp nửa ngày trời cũng không nghẹn ra được một chữ, làm bác sĩ Lăng cũng căng thẳng theo.
Thật giống phạm nhân đang chờ toà tuyên án.
"Em... em tiếc hộp kem dưỡng mắt anh tặng, tối hôm trước dùng, nên hôm sau mới bị đỏ mắt," - Tiểu Việt xấu hổ nói một lèo, sau đó nhắm chặt hàng mi lại, dường như cảm thấy làm như thế sẽ bớt đi ngượng ngùng.
Lăng Duệ há hốc miệng, mất cả hình tượng mỹ nam.
Cái con thỏ này nhất định phải bị cho ăn đòn mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top