Chương 9: Động tâm (1)
"Cái gì??? Vương Việt từ chối cậu?" Lục Vi Tầm há hốc mồm kinh ngạc.
Lăng Duệ thất tình chính là chuyện khó tin nhất. Lăng nhị thiếu, muốn sắc có sắc, tiền tài địa vị càng không thiếu. Người người xếp hàng dài chờ đợi cái liếc mắt từ Lăng Duệ, nếu may mắn đặt chân vào Lăng gia chính là một bước hoá phượng hoàng. Lục Vi Tầm thực sự không tin sẽ tồn tại người chê vinh hoa phú quý. Huống chi theo hắn biết, Vương Việt nghèo đến mức đáng thương, ăn hôm nay chưa biết ngày mai. Bên cạnh còn ông anh trai bệnh tật cần chăm sóc. Vương Việt không muốn thoát khỏi cuộc sống khổ sở cùng cực đó sao? Cho dù tuyệt không có cơ hội gả vào Lăng gia, tuy nhiên trên danh nghĩa tình nhân Lăng thiếu, Lăng Duệ sẽ không để Vương Việt chịu khổ.
Cậu ta ngốc thật hay đang âm mưu gì khác? Lục Vi Tầm có chút tò mò về con người Vương Việt, hắn muốn gặp mặt thử một lần, khẳng định rất thú vị.
"Lăng Duệ đừng nói là cậu động tâm rồi nhé?" Lục Vi Tầm nửa đùa nửa thật hỏi.
"Đã sớm động tâm từ năm năm trước"
"Thật???" Lục Vi Tầm lắp bắp hỏi lại.
"..." Lặng Duệ lười phản ứng.
Lục Vi Tầm như đứa trẻ vừa phát hiện ra đại lục mới hào hứng tiếp tục đặt câu hỏi "Tiểu Việt nhà cậu là tuyệt thế mỹ nhân? Hay kĩ thuật trên giường quá mê người nên Lăng nhị thiếu qua bao nhiêu năm vương vấn khó quên?"
Lăng Duệ chán ghét hất cánh tay Lục Vi Tầm ra khỏi người mình "Lục Vi Tầm, cậu ngậm miệng không ai nói cậu câm đâu"
Lục Vi Tầm bĩu môi "Đùa chút thôi. Đừng tức giận haha"
Lăng Duệ chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ thực sự động tâm với bất kì ai. Vương Việt có gì đặc biệt? Diện mạo bình phàm, tính cách nhút nhát nội liễm. Lăng Duệ xuất thân con nhà binh, từ nhỏ đã được phụ thân cho vào quân ngũ rèn luyện, do đó hắn cực kỳ khinh thường nam nhân quá mềm yếu nhu nhược. Chưa kể Vương Việt phải làm việc nặng nhọc suốt ngày, cả người nhem nhuốc, bẩn bẩn, Lăng Duệ vốn khiết phích nặng nên càng thêm chướng mắt.
Tiếp xúc thời gian dài, Lăng Duệ dần hiểu rõ ẩn sâu lớp vỏ yếu ớt kia là nội tâm cực kỳ mạnh mẽ. Vương Việt như loài cỏ dại tràn ngập sức sống mãnh liệt, kiên cường đối mặt với muôn vàn khó khăn, trắc trở chưa bao giờ lùi bước. Có thể trong mắt người khác, Vương Siêu là gánh nặng không hơn không kém, nhưng với Vương Việt y chính là gia đình.
Lăng Duệ trải qua khá nhiều mối tình, chưa ai thực tâm yêu hắn, bọn họ yêu vẻ ngoài hào nhoáng, gia thế khủng khiếp phía sau hắn. Đôi khi hắn thầm nghĩ, nếu hắn không phải nhị thiếu gia nhà họ Lăng, bọn họ sẽ còn chạy theo hắn chứ?
"A Duệ, sao thế này?" Vương Việt trông thấy khoé môi Lăng Duệ bầm tím, vương chút máu liền hoảng hốt hỏi. Cậu vội kiểm tra khắp người Lăng Duệ, sau đó nhanh chóng tìm hộp y tế sát trùng vết thương.
"Anh không sao, vết thương ngoài da" Lăng Duệ ngồi yên cho cậu xử lý.
"Sao lại bị đánh thế này? Có phải gặp bọn côn đồ không? Em đã nói với anh đừng đến đây, chỗ em sống phức tạp lắm. Bọn chúng thấy anh thư sinh nên mới gây sự"
Lăng Duệ nắm tay Vương Việt lắc đầu "Không phải như em nghĩ đâu"
"Vậy thì tại sao anh bị thương?"
"Anh bị người nhà bệnh nhân đánh"
Vương Việt ngạc nhiên "Bọn họ dám đánh cả bác sĩ"
"Dám chứ. Phẫu thuật thất bại, họ xem bác sĩ như hung thủ" Lăng Duệ nhún vai tỏ thái độ đã quá quen với việc này.
"Sao họ có thể vô lý như vậy, bác sĩ cũng cố gắng hết sức rồi" Vương Việt bất mãn thay Lăng Duệ.
Lăng Duệ bật cười xoa đầu Vương Việt, tiểu Việt của hắn thật đáng yêu!!
...
"Các người làm gì vậy? Tôi đã báo cảnh sát, họ đang đến" Vương Việt kiềm chế sợ hãi đứng chắn phía trước Lăng Duệ.
"Hừ mày hay lắm, bọn tao cho mày thời hạn 3 ngày. Nếu không trả tiền, tao sẽ tới bệnh viện quậy tung lên. Đến lúc đó mày đừng mong làm bác sĩ nữa" Tên đứng đầu hung tợn chỉ thẳng mặt Lăng Duệ cảnh cáo, sau đó gã nghe tiếng còi cảnh sát vang lên liền cùng đàn em chạy mất.
"A Duệ, em đưa anh đến bệnh viện" Vương Việt định đỡ lấy Lăng Duệ liền bị hắn lạnh lùng hất ra.
"Lăn"
"A Duệ, anh bị thương..."
"Tôi bảo cậu cút, có nghe không?" Lăng Duệ đỏ mắt quát lớn.
Vương Việt sững sờ, hai mắt đỏ hoe "A Duệ..."
"Tôi thiếu nợ. Nợ bọn cho vay nặng lãi, em tốt nhất nên tránh xa tôi nếu không muốn bị liên lụy" Lăng Duệ quay lưng không dám đối diện Vương Việt, hắn sợ trông thấy ánh nhìn chán ghét của cậu. Hình tượng bác sĩ tài hoa trong lòng Vương Việt hẳn sẽ biến mất.
Vương Việt đâu quan tâm nhiều như thế "Anh nợ bao nhiêu?"
"Năm vạn"
Vương Việt cả kinh. Tìm đâu ra số tiền lớn đó trong ba ngày chứ???
Lăng Duệ dỏng tai cẩn thận nghe, Vương Việt phía sau im lặng không phát ra bất kì âm thanh nào. Hắn cúi đầu nhếch môi. Sợ rồi sao?
"Bọn chúng cho anh ba ngày?" Vương Việt hỏi.
Lăng Duệ nghiêng đầu "Đừng quan tâm, tôi tự có cách giải quyết"
Lăng Duệ chuẩn bị rời đi.
"A Duệ" Lăng Duệ quay người, kiên nhẫn chờ đợi Vương Việt. Cậu hít một hơi tựa hồ vừa đưa ra quyết định khó khăn nhất. Cậu bước tới gần hắn, từ trên cổ tháo xuống sợi dây chuyền kỉ vật duy nhất mẹ để lại, cậu đặt vào tay hắn "Em chỉ có nó là quý giá nhất, anh cầm trước, em sẽ cố gắng tìm cách khác"
"Tiểu Việt"
Vương Việt mỉm cười nhón chân ôm cổ Lăng Duệ "Anh đừng lo, chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết. Em sẽ luôn bên anh, bác sĩ Lăng"
Giây phút đó, trái tim lạnh lẽo của Lăng Duệ dần tan chảy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top