Chương 6: Lăng thúc thúc và cha có mờ ám!

Vương Việt đột ngột ngất xỉu là do lao lực quá độ cộng thêm tâm trạng khủng hoảng dẫn đến khí huyết lưu thông không đều. Mấy năm không gặp, sức khoẻ Vương Việt ngày càng kém hơn trước, Lăng Duệ tự chủ trương kiểm tra vài chỉ số cơ thể của cậu đều thấp hơn mức bình thường rất nhiều. Thực sự đáng lo ngại.

Rốt cuộc những năm qua em sống thế nào vậy tiểu Việt?

"Bác sĩ Lăng? bác sĩ Lăng??"

"A?!?" Lăng Duệ giật mình hồi phục tinh thần, bởi vì hắn mãi lo lắng cho tiểu Việt mà quên mất bên cạnh còn người.

"Thật xin lỗi, tôi suy nghĩ đến bệnh án của bệnh nhân có chút xuất thần"

Như nhớ ra điều gì, Lăng Duệ vội hỏi đồng nghiệp "Bệnh của phụ thân tôi thế nào?"

"Lăng lão gia không sao đâu, đừng lo lắng. Tim ông ấy tuy đã phẩu thuật nhưng vẫn không thể so sánh với trước kia. Chỉ cần uống thuốc điều độ, trạng thái luôn thoải mái tốt nhất, tuyệt đối có thể hưởng phước thêm vài chục năm" bác sĩ Bạch cười nói.

Lăng Duệ xem như an tâm "Cảm ơn anh"

Lăng Duệ trao đổi thêm với bác sĩ Bạch vài vấn đề cần lưu ý xong liền trở ra ngoài tìm Lăng phụ.

Bên ngoài Lăng lão gia tử đang trao đổi công việc với cấp dưới, trông dáng vẻ ông khá nghiêm túc, chắc hẳn có chuyện quan trọng cần giải quyết.

"Phụ thân"

"Lăng Duệ, trong quân khu xảy ra chút chuyện, ta cần phải về xử lý. Chuyện của cha bánh bao nhỏ phiền con vậy. Dù sao nhờ bánh bao nhỏ ta mới có thể đứng ở đây nói chuyện được với con" Lăng phụ làm người chính trực, có ân tất báo, ông dự định chờ Vương Việt tỉnh dậy nhưng sự tình bất ngờ, ông cũng hết cách.

"Phụ thân an tâm. Tiểu Việt là bạn con. Con không bỏ mặc cậu ấy đâu"

Lăng phụ gật đầu an tâm "À nhớ xin cách liên hệ cho ta nhé. Ta rất thích bánh bao nhỏ, ta còn muốn gặp lại thằng bé"

"Ân"

Lăng Duệ tiễn bước phụ thân, trước cổng bệnh viện đã có vệ sĩ chờ sẵn. Ông tạm biệt Lăng Duệ sau đó lên xe trở về căn cứ quân khu. Trong đầu ông vẫn nhớ đến khuôn mặt đáng yêu của bánh bao nhỏ, thằng bé cho ông cảm giác quen thuộc như từng gặp ở đâu đó. Chỉ là nghĩ mãi vẫn chẳng thể nhớ ra.

Ông thích bánh bao nhỏ, ông mong chờ lần gặp gỡ tiếp theo với bé. Nếu có cơ hội, ông thực sự mong muốn nhận bé làm cháu nuôi. Nghĩ tới viễn cảnh bánh bao nhỏ dùng cái miệng ngọt ngào kia gọi "gia gia" thôi đã sướng hết cả người.

...

Lăng Duệ hồi hộp đứng trước phòng bệnh Vương Việt, xem xét thời gian chắc hẳn cậu đã tỉnh. Bao nhiêu năm xa cách tưởng chừng đã quên được, thế nhưng khi lần nữa trông thấy cậu vẫn khiến tim hắn loạn nhịp.

Bốn năm qua, chưa giây phút nào hắn ngừng nhớ về cậu, lúc bên nhau là khoảng thời gian hắn cảm thấy cuộc sống mình ý nghĩa nhất. Lăng Duệ ngây thơ nghĩ rằng quảng đời còn lại cả hai sẽ vĩnh viễn hạnh phúc.

Vương Việt không từ mà biệt, lá thư chia tay viết vội hắn vẫn giữ cẩn thận. Lăng Duệ từng căm hận Vương Việt phản bội hắn, thậm chí suy nghĩ muôn vàn cách thức trả thù nếu như gặp lại cậu. Đến cuối cùng, khoảnh khắc trông thấy cậu nằm đó, yếu ớt không sinh cơ, hắn chân thực bị sợ hãi bủa vây. Sợ mất cậu lần nữa.

Cả đời Lăng Duệ bại bởi Vương Việt.

*Cạch*

Lăng Duệ mở cửa bước vào. Trông thấy nụ cười của cậu, Lăng Duệ vui vẻ đến lạ. Hắn tìm trở về ý nghĩa tồn tại.

Bốn mắt giao nhau. Thời gian như ngưng đọng. Xung quanh chỉ còn cậu và hắn.

"Lăng thúc thúc, cha con tỉnh dậy rồi. Thúc nhanh đến khám cho cha con điii" Bánh bao nhỏ hồn nhiên phá tan bầu không khí.

Lăng Duệ có chút tiếc nuối, Vương Việt chuyển dời ánh nhìn sang nơi khác. Cả căn phòng chìm trong ngại ngùng khó xử.

"Tiểu Việt, đã lâu không gặp"

"A, bác sĩ Lăng. Đã lâu không gặp" Vương Việt máy móc lặp lại.

"Ơ, cha với thúc thúc quen nhau sao?"

"Không quen/ Quen" cả hai đồng thanh.

Bánh bao nhỏ nghiêng đầu khó hiểu, bé gãi gãi cái má phúng phính hết nhìn cha rồi chuyển sang Lăng Duệ.

"Khụ... khụ... bác sĩ Lăng là người quen cũ với cha" Vương Việt ho khan vài tiếng trả lời.

"Vậy sao vừa rồi cha nói không quen?"

Vương Việt thật muốn bóp mỏ bánh bao nhỏ, thằng nhóc lắm chuyện này cứ khiến cậu khó xử.

"Cha quên"

"Haha, cha thực ngốc. Vậy mà cũng quên"

Vương Việt ngại quá thành giận nhéo má bánh bao nhỏ "Con dám trêu cha, có tin cha tét mông con không?"

Bánh bao nhỏ ôm mông, hai bàn tay che không hết cặp mông đầy thịt "Đừng tét mông con!!"

Lăng Duệ đứng ngoài quan sát hai cha con hỗ động bật cười:

"Tiểu Việt, đây là con trai em sao?"

"Đúng vậy"

"Con nuôi?!?" Lăng Duệ cố níu kéo chút gì đó.

"Thân sinh nhi tử"

Lăng Duệ dù chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi nghe chính miệng cậu thừa nhận, tim vẫn quá đau. Vương Việt của hắn đã có gia đình nhỏ của riêng mình rồi ư?

"Mẹ bánh bao nhỏ đâu?" Lăng Duệ cố gắng điều chỉnh trạng thái bình thường nhất hỏi tiếp.

"..." Vương Việt chưa kịp mở miệng đã bị bánh bao nhỏ giành trước.

"Bánh bao nhỏ không có mẹ. Cha chính là mẹ. Bánh bao nhỏ sống với cha và thúc thúc ngốc. Cha nghèo ơi là nghèo. Nhưng cha luôn dành thứ tốt nhất cho bánh bao nhỏ"

Vương Việt tức nổ đom đóm mắt nhưng cậu không thể đánh bánh bao nhỏ.

Lăng Duệ hai mắt phát sáng. Hiện tại tiểu Việt độc thân. Hắn có cơ hội. Mặc kệ bánh bao nhỏ con ai, chỉ cần có huyết thống với Vương Việt, hắn đều sẽ yêu thương như con ruột mình.

"Bác sĩ Lăng, anh đừng nghe bánh bao nhỏ nói linh tinh. Tôi làm sao có thể là mẹ được" Vương Việt sợ Lăng Duệ hoài nghi thân phận bánh bao nhỏ vội vàng giải thích.

Lăng Duệ giờ phút này chẳng thời gian phân tích mấy lời trẻ con nói kia. Vả lại, chuyện nam nhân sinh con quá khó tin, dù thông minh Lăng Duệ cũng không suy nghĩ tới chiều hướng đó.

Lăng Duệ tiến về phía Vương Việt, nắm tay cậu thành khẩn nói "tiểu Việt, cho anh theo đuổi em lần nữa nhé"

"Bác sĩ Lăng, anh điên rồiii!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top