Chương 40: Viên mãn (End)
Mọi người vẫn ổn chứ? Tôi vẫn luôn ở đây kiên cường cùng mọi người. Chúng ta hãy giữ vững sơ tâm nhé!! Và chờ ngày Hạn trở về
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi bộ truyện. Chúc tất cả chúng ta sẽ kiên cường và hạnh phúc nhé. Hai anh bé của chúng ta cũng sẽ hạnh phúc.
Người tốt sẽ được đền đáp. Qua cơn bỉ cực tới hồi thái lai!!!! Cầu vồng sẽ xuất hiện!!!
Chúc các cô thất tịch vui vẻ ❤️❤️❤️
.....
Vương Việt mang thai.
Lăng Duệ nhìn que thử thai hai vạch đâm thẳng vào mắt nóng bỏng. Hắn hết nhìn que thử rồi nhìn chằm chằm Vương Việt. Cậu chưa kịp hỏi đã bị vây trong cái ôm siết chặt, Lăng Duệ oà khóc như đứa trẻ vì quá xúc động khiến Vương Việt dở khóc dở cười.
"Anh...anh lại được làm cha rồi?" Lăng Duệ hai mắt đỏ hoe ầng ậng nước, hắn e dè hỏi ngược cậu để xác minh điều này là sự thật.
"Em đã thử cả hộp đó" Vương Việt hất mặt về hướng bàn trà, trên đó có khoảng hơn mười que thử. Tất cả đều cùng kết quả.
"Tô mì lạnh đội nồi cho anh đó bác sĩ Lăng" Vương Việt dùng ngón trỏ chỉ chỉ ngực Lăng Duệ mở miệng trêu chọc. Ban đầu cậu cứ nghĩ ăn mì khó tiêu, nhưng suy nghĩ cẩn thận thì mấy ngày qua cậu đều có triệu chứng y hệt lúc có bánh bao nhỏ. Vương Việt nghi ngờ nên mua que về thử ngờ đâu thực sự trúng số.
"Anh sắp làm cha rồi" Lăng Duệ vừa nói vừa khóc.
"Anh làm như chưa từng làm cha" Vương Việt bĩu môi.
"Không giống"
Điều đáng tiếc và hối hận nhất trong đời Lăng Duệ đó chính là không thể ở cạnh Vương Việt lúc cậu có bánh bao nhỏ. Mang thai rất khổ cực, Vương Việt của hắn phải trải qua khoảng thời gian khó khăn đó một mình. May mắn, ông trời cho hắn cơ hội, hắn muốn tận mắt chứng kiến từng ngày trưởng thành của con từ khi chưa thành hình đến khi chào đời. Muốn tự tay chăm sóc Vương Việt, chăm sóc bé con để bù đắp những hối tiếc trong quá khứ.
Vương Việt lau nhẹ nước mắt lấm lem trên khuôn mặt Lăng Duệ trêu chọc "Anh khóc trông thật xấu. Con sẽ cười chết anh"
"Mặc kệ. Người ta hạnh phúc quá đó" Lăng Duệ làm nũng dụi dụi mặt vào tay cậu hệt chú chó đang chờ vuốt ve an ủi.
"Ngày mai anh đưa em đi khám"
"Được được"
Suốt cả đêm có người nào đó vui quá mất ngủ. Hắn ôm Vương Việt nói chuyện với bé con mãi, cho đến khi Vương Việt khó chịu đạp hắn một cước mới ngoan ngoãn ngậm miệng.
...
Vương Việt có bảo bảo, trên dưới Lăng gia đều vui mừng. Lăng mẫu đặc biệt lo lắng nên đích thân đón Vương Việt về chủ trạch thuận tiện chăm sóc mặc dù cậu cảm thấy không cần thiết lắm. Lý do trước đây khi mang thai bánh bao nhỏ, cậu vẫn chăm chỉ làm việc đến tận lúc sinh.
Nghe đoạn đó, Lăng mẫu đau lòng nắm tay cậu. Đứa trẻ này mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh, ngay cả khi xung quanh có rất nhiều người yêu thương vẫn sợ phiền người khác. Bà ôn nhu xoa đầu cậu bảo:
"Hiện tại bên cạnh con có rất nhiều người yêu thương, tiểu Việt không cần phải kiên cường. Tiểu Việt có A Duệ, có cha mẹ, có bánh bao nhỏ, có đại ca, tương lai có cả tiểu bảo bảo"
Vương Việt cảm động rối tinh rối mù. Đôi vai nhỏ gầy căng cứng bao nhiêu năm qua dần thả lỏng.
Kể từ dạo đó, sau lưng Vương Việt xuất hiện hai cái đuôi nhỏ. Bánh bao nhỏ và U U suốt ngày theo sau cậu với lý do bảo hộ Vương Việt và tiểu bảo bảo.
"Bánh bao nhỏ nhỏ, em lớn nhanh nhanh ra chơi với ca nha" Bánh bao nhỏ ôm bụng Vương Việt nhỏ giọng nói.
"Tiểu bảo bảo vẫn chưa nghe thấy con nói gì đâu. Em còn rất nhỏ á"
Bánh bao nhỏ xụ mặt nhưng rất nhanh vui vẻ trở lại "Không sao, mỗi ngày bánh bao nhỏ đều nói cho đến khi nào bánh bao nhỏ nhỏ nghe được"
"Bánh bao nhỏ muốn đệ đệ hay muội muội???" Vương Việt thuận miệng hỏi con trai.
Bánh bao nhỏ mím môi thực sự suy nghĩ, sau đó chu môi nãi thanh nãi khí tuyên bố "Bánh bao nhỏ muốn đệ đệ"
"Bánh bao nhỏ không thích muội muội sao?" Vương Việt tò mò hỏi
"Thích chứ ạ. Nhưng mà có muội muội phải bảo vệ muội muội. Bánh bao nhỏ bận bảo vệ cha cơ. Có đệ đệ trước, sau này bánh bao nhỏ chia người bảo vệ muội muội"
Vương Việt khoé môi run rẩy "Cha làm sao cần con bảo vệ chứ"
"Daddy dặn phải cùng daddy bảo vệ cha"
Vương Việt nghẹn lời. Lăng Duệ dạy con trai cái gì thế này????
...
Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, Vương Việt trải qua hết thảy phản ứng bình thường khi mang thai. So với lúc có bánh bao nhỏ, triệu chứng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vương Việt tỏ vẻ không sao nhưng Lăng Duệ suốt ngày căng thẳng nhìn chằm chằm cậu.
Dạo gần đây Lăng Duệ tương đối bận rộn vì tất bật chuẩn bị hôn lễ. Cả ngày chạy tới chạy lui, hắn muốn hôn lễ phải do chính tay hắn lựa chọn từng thứ từ cành hoa, ly rượu cho đến khuôn viên tiệc. Hắn phải cho Vương Việt trở thành người hạnh phúc nhất thế giới trong ngày trọng đại.
"Đẹp không?" Vương Việt thử lễ phục cưới. Lăng Duệ mời hẳn nhà thiết kế nổi tiếng người Ý về thiết kế riêng cho cậu và hắn.
"Đẹp lắm" Lăng Duệ hai mắt phát sáng khi thấy Vương Việt bước ra từ phòng thử. Chiếc vest trắng ôm trọn từng đường nét trên cơ thể cậu vô cùng tinh tế.
Vương Việt cúi đầu nhìn phần bụng hơi hở ra nhíu mày bảo "Bụng to rồi"
"Không to chút nào, rất vừa người đẹp lắm" vóc người Vương Việt vốn cao gầy nên hoàn toàn không thấy bụng. Thêm dạo gần đây, Vương Việt được nuôi khéo, suốt ngày an nhàn ở nhà dưỡng thai nên da dẻ ngày càng trắng nõn. Vương Việt tựa như hoàn toàn lột xác, viên ngọc thô ngày nào đã thay đổi dáng vẻ trở nên xinh đẹp và chói mắt hơn. Lăng Duệ bỗng nhiên có ý định giấu cậu đi, sợ người ngoài trông thấy bảo bối nhà hắn. Thật quá nguy hiểm!!!
Hôn lễ được tổ chức ngay bờ biển. Từng đợt sóng xô vào bờ bên cạnh dải cát trắng tinh, những ánh đèn lung linh đang dần được thắp sáng khắp bờ, những vòng hoa cẩm tú cầu xen lẫn hoa dành dành được tỉ mỉ trang trí xung quanh. Từ bờ có cây cầu nhỏ bắc ra biển được dựng khán đài, phía sau là biển giao với bầu trời rộng lớn đang dần chuyển hoàng hôn vô cùng tráng lệ.
Bánh bao nhỏ và U U cầm giỏ hoa đi phía trước. Vương Việt tay trong tay Lăng Duệ chậm rãi bước lên lễ đường đang có vị mục sư chờ sẵn. Bên dưới là bạn bè, người thân đồng loạt nhìn theo hướng họ mỉm cười thực tâm chúc phúc.
"Tôi đồng ý"
"Tôi đồng ý"
Lăng Duệ và Vương Việt trả lời trong hạnh phúc, hắn nắm tay cậu trao chiếc nhẫn cưới lấp lánh và cậu cũng làm điều tương tự. Họ đưa hai bàn tay lên cao, hai chiếc nhẫn sáng chói như minh chứng cho tình yêu, cho sự gắn kết mãi mãi về sau.
"Hôn đi hôn đi"
Trước sự chứng kiến của nhiều người, Lăng Duệ ôm eo Vương Việt trao nụ hôn thành kính nhất. Chúng ta chính thức ràng buộc lẫn nhau, cả đời này đều thuộc về nhau.
(End)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top