Chương 38: Bảo bối thật mê người (H)
Con dâu thứ hai nhà họ Lăng là nam nhân nhanh chóng xuất hiện trên khắp các mặt báo. Thời đại hiện nay, kết hôn đồng giới không còn quá xa lạ, mọi người đều có cái nhìn thoáng hơn, trong tình yêu không phân biệt giới tính. Thậm chí chính phủ cũng chấp nhận thông qua điều luật bảo vệ quyền lợi kết hôn đồng giới tương tự với hôn nhân dị giới.
Vương Việt trong vòng một đêm nổi tiếng, trở thành người được cả nước bàn tán xôn xao. Ai nấy đều suy đoán thân phận về cậu, đủ loại dị bản, đa phần ngưỡng mộ. Lăng gia địa vị thế nào, không ai không rõ, được đích thân Lăng tổng tư lệnh tuyên bố danh phận chính là cho Vương Việt mặt mũi lớn nhất.
Vương Việt vẫn còn trong tình trạng hoang mang, ngơ ngác, cậu mãi nhìn chằm chằm chiếc nhẫn sáng loáng an vị trên ngón áp út tới xuất thần.
"Bảo bối, em đang suy nghĩ gì thế?" Lăng Duệ từ phòng tắm bước ra, Vương Việt đã ngồi đúng tư thế đó suốt mấy giờ đồng hồ.
"Em đang tự hỏi mình có phải đang mơ không?" Vương Việt khổ nhọc từ bé nên tính tự ti dường như đã ăn sâu vào tâm trí không cách nào xoá bỏ. Cậu luôn nghĩ rằng những thứ quá tốt đẹp sẽ chẳng bao giờ dành cho cậu. Cậu sợ tất cả chỉ là một giấc mơ.
"Vậy chúng ta thử xem"
"Bằng cách nào?!?"
"Tạo em bé" Lăng Duệ nhếch môi nguy hiểm. Hắn ném chiếc khăn đang quắn ngang eo ra khỏi cơ thể, thân hình tráng kiện trần trụi xuất hiện trước mắt cậu.
"Không... không cần đâu" Vương Việt nuốt nước bọt từ chối.
"Từ chối vô hiệu" Lăng Duệ khí thế hừng hừng xông lên giường, hắn từ từ tháo từng chiếc nút áo trên người Vương Việt. Bàn tay lần mò thoát luôn chiếc quần dài vướng víu, đương nhiên quần nhỏ cũng đồng cảnh ngộ.
Vương Việt bị lột sạch, ngượng ngùng đỏ ửng nằm dưới thân Lăng Duệ. Đôi mắt hạnh ướt át câu nhân càng khiến khí huyết Lăng Duệ sôi trào cuồn cuộn.
"Lão bà, bảo bối em thật ngon miệng. Anh muốn ăn em"
"Đừng..." miệng ai đó bảo đừng nhưng lại ngoan ngoãn nằm yên chờ đợi. Thậm chí chẳng biết vô tình hãy cố ý chân cọ nhẹ tiểu Lăng Duệ khiến nó to thêm vài lần.
Lăng Duệ thở dốc "Ý em là đừng dừng lại đúng không? Được nha, anh chiều em"
Luồn tay xuống phần hạ thể của cậu, hắn bắt đầu xoa nắn. Nơi nhạy cảm yếu ớt bị người bất ngờ nắm trong tay, cậu theo phản xạ cong lưng khi cơn khoái cảm đang từ từ kéo tới. Từng thớ cơ gồng cứng, hong vô thức chuyển động xoay tròn ma sát với lồng bàn tay Lăng Duệ. Mắt cậu nhoè nước, miệng mở hờ phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.
"Ưm...ân...ha"
Lăng Duệ hài lòng biểu hiện của Vương Việt, động tác trên tay càng nhanh hơn. Sau cùng cậu hét thật to, oằn mình bắn hết trên tay hắn.
"Tiểu Việt thoải mái chứ?"
"Ân..." cao trào qua đi, Vương Việt thở hổn hển, đầu óc vẫn còn mơ hồ, cậu nghe không rõ lời Lăng Duệ chỉ ậm ừ cho qua.
Lăng Duệ liếm nhẹ đầu ngón tay dính đầy tinh dịch Vương Việt vừa bắn ra, thật ngọt.
"Duệ... bẩn"
"Không bẩn. Rất ngọt. Tiểu Việt có muốn thử hương vị của mình không?"
Lăng Duệ nói liền làm. Hắn quét tinh dịch còn sót lại lên môi Vương Việt, ngón tay thon dài đưa thẳng vào trong khoang miệng cậu. Sau đó hắn mới chậm chậm hôn xuống.
Vương Việt nhíu mày, trong miệng quanh quẩn mùi vị tanh nồng do chính cậu xuất ra. Lăng Duệ gạt người. Chỗ nào ngọt???
"Ưm"
Lăng Duệ tách hai chân cậu ra. Hắn cúi xuống nhìn tiểu huyệt đang phô bày trước mắt. Đỏ đến mê người.
Tiểu huyệt tựa như biết có ánh mắt nóng bỏng đang dán chặt vào nó, tự động co rụt như cánh hoa xấu hổ thẹn thùng. Hắn lướt nhẹ ngón trỏ qua từng nếp nhăn hồng hồng nơi cửa huyệt, cảm nhận cơ thể tiểu Việt truyền đến từng đợt run rẩy.
"Tiểu Việt a~ hôm nay anh rất vui"
"Em cũng rất vui"
Lăng Duệ quay trở lại vấn đề chính, hắn đẩy đầu ngón tay vào trong vách thịt ấm áp, đâm chọc, kéo dãn trước khi thực sự đưa tiểu Lăng Duệ đang phát trướng phía dưới vào. Tiểu huyệt đóng mở, hút chặt ngón tay hắn.
"Tiểu Việt thật dâm đãng"
"Ân... ha..."
Giọng hắn trở nên khàn đi, hơi nóng phả ra bên tai khiến lông tơ cậu dựng đứng.
Lăng Duệ đâm mạnh ba ngón tay. Tiểu Việt ưỡn người, tiểu huyệt co chặt. Lăng Duệ từ tốn di chuyển ba ngón tay khuấy đảo từng vòng từng vòng nội bích, tiểu Việt hít thở dồn dập.
Tinh khí của hắn trướng tới phát đau nhưng không dám đi vào nếu như chưa chuẩn bị chu đáo. Hắn luyến tiếc làm Vương Việt bị thương. Lăng Duệ cảm thấy hậu huyệt đã đủ rộng, dịch ruột bắt đầu tràn nước tạo bôi trơn mềm ướt át. Hắn rút ngón tay lập tức thay thế bằng cự vật to lớn chờ đợi từ rất lâu.
"Aaaaaa"
Vương Việt hét lớn, cảnh vậy trước mắt nhoè dần đi, thay thế bằng lớp sương mờ ảo. Dù đã làm qua rất rất nhiều lần, tiểu huyệt cậu co dãn vô cùng tốt, sau vài ngày liền khép chặt như ban đầu. Hạ thân Vương Việt ngẩng đầu rỉ nước. Nội bích cảm nhận va chạm mãnh liệt, tiểu Vương Việt rục rịch muốn bắn.
"Bảo bối đừng gấp, phải chờ lão công nha"
Lăng Duệ kề sát tai cậu phả làn hơi ấm nóng, đầu lưỡi đảo quanh tai, ngậm chặt cả vành tai run rẩy đỏ ửng vào miệng cắn cắn. Hắn đưa đẩy thắt lưng đâm sâu, hắn nhanh tay bóp chặt quy đầu ngăn chặn Vương Việt chơi xấu bắn trước
"Ưm...aaa... Duệ cho em... bắn.. khó chịu. Cầu anh..."
Cậu cố vùng vẫy hạ thân nhằm thoát khỏi bàn tay to lớn đang nắm chặt đỉnh dục vọng. Vương Việt nức nở van xin
"Hức...Duệ... cầu anh...a...ân"
Mặc kệ lời cầu xin, hắn hiện tại chỉ cảm nhận khoái cảm tận sâu trong xương cốt. Huyệt động cậu hút chặt tính khí nóng bừng của hắn, vách thịt non mềm liên tục ma sát tạo sung sướng tột đỉnh. Lăng Duệ điên cuồng luật động ra vào thân thể tuyết trắng, hắn cắn mút khắp nơi tạo thành dấu hôn đỏ ửng trên vai, xương quai xanh và dần xuống ngực. Lăng Duệ tựa hồ chạm tới điểm yếu, hắn đong đưa thắt lưng không ngừng tấn công.
"Aa umm"
Cơn đau qua đi nhường chỗ cho khoái cảm bao trùm dày vò thân thể. Tiểu Vương Việt bị ngăn tới mức tím đỏ, hậu huyệt phía sau bị trừu sáp đến phát điên. Cậu vô thức xoay chuyển mông hùa theo động tác thô bạo của Lăng Duệ.
Hắn ôm chặt cơ thể mềm oặt, giữ nguyên tư thế giao hợp lắc mạnh thân thể xoay người chuyển đổi tư thể. Cự vật ngày càng bành trướng trong cơ thể nhờ cú xoay lắc mà đâm đến nơi sâu nhất.
Vương Việt ngửa cổ rên rỉ, lục phủ ngũ tạng tựa như bị đâm sắp phun ra, đau đớn cùng khoái cảm ăn mòn lí trí, Vương Việt há miệng thở dốc. Cậu bấu chặt bờ vai rộng lớn của Lăng Duệ, bị động thừa nhận từng cú thúc đẩy mạnh mẽ điên cuồng.
"Tiểu Việt sinh thêm cho anh một đứa con nữa nhé"
Đưa đôi chân thon dài của cậu ép sát vào ngực, hắn hung hăng đâm chọt đến điểm tận cùng. Bàn tay không hề nhàn rỗi nhẹ nhàng di chuyển ma sát hạ thân trướng to bị kiềm nén chưa thể phát tiết kia.
Theo một tiếng thét và gầm nhẹ, cả hai đồng loạt đạt cao trào bắn ra. Hắn bắn vào bên trong Vương Việt, tinh dịch nóng ấm bị hắn đẩy thực sâu như muốn đưa tất cả lưu giữ vào tử cung. Còn cậu bắn hết lên bụng Lăng Duệ.
Vương Việt tưởng chừng đã xong. Đáng tiếc con quái vật kia lần thứ hai trướng lên.
Cậu hoảng hốt lắc đầu. Lăng Duệ mỉm cười khàn giọng "Dù sao anh mới cầu hôn em thành công, phải cho anh chút phúc lợi chứ. Anh hứa một lần này nữa thôi"
"Ưm..."
Tên đại lừa gạt...
Lần cuối quá nhiều lần vẫn chưa kết thúc. Vương Việt mệt đến ngất xỉu, rồi tiếp tục bị làm tỉnh không biết bao nhiêu lần.
Đêm nay còn rất dài...
Tiểu Việt hãy sinh thật nhiều con cho anh nhé. Anh yêu em.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top