Chương 35: Dọn đến sống cùng anh đi Tiểu Việt (H nhẹ)
Vương Việt đã rất lâu mới ngủ một giấc thật sâu, không mộng mị chập chờn. Chỉ là đôi khi cảm giác như có tảng đá lớn đè nặng trên người, muốn tỉnh dậy xem thử nhưng mi mắt nặng trĩu, Vương Việt lười biếng quyết định bỏ mặc tiếp tục ngủ.
Lăng Duệ buồn cười nhìn người trong ngực cứ lẩm bẩm gì đó không rõ nghĩa. Hắn chống một tay, nghiêng người quan sát Vương Việt ngủ nhan. Ngón tay thon dài vuốt nhẹ theo từng đường nét trên gương mặt cậu, từ cánh mũi và cuối cùng dừng tại môi. Hình dáng môi Vương Việt rất xinh đẹp, khuôn miệng nhỏ nhắn tinh xảo, chưa kể còn đầy đặn mộng nước, hôn rất thích.
Trên người Vương Việt có mùi hương dịu nhẹ, nó không phải hương thơm hoá học từ sữa tắm mà xuất phát tự nhiên trên cơ thể. Mùi nhè nhẹ thanh thanh, phải trong khoảng cách thật gần mới ngửi được, thoang thoảng nhưng đủ khiến hắn mê say. Đêm trước triền miên, một phần vì mùi hương ấy mà Lăng Duệ có chút kích động.
"Ưm.."
Vương Việt khẽ ưm thành tiếng, cậu di chuyển vùi người vào ngực Lăng Duệ, cái đầu nhỏ không ngừng dụi a dụi tìm kiếm vị trí thoải mái. Sau đó hài lòng chẹp miệng ngủ say. Lăng Duệ dở khóc dở cười, một loạt hành động đáng yêu của Vương Việt bị hắn thu hết trong đáy mắt. Chưa kể cậu vô tình chạm tới con quái vật còn đang say ngủ trong hang động ấm áp kia khiến nó bất giác bừng tỉnh. Người ta thường nói, buổi sáng sinh lực nam nhân luôn trong trạng thái dồi dào nhất, Vương Việt đây là đang đùa với lửa?
Lăng Duệ âm thầm nuốt nước bọt, hắn dùng tay nắm eo cậu kéo sát về trước, hai thân thể trần trụi dán chặt vào nhau không còn khe hở, tiểu Lăng Duệ bên dưới theo đó cũng tiến sâu thêm.
"Ưm...ưm" Vương Việt nhăn mày vặn vẹo.
"Tiểu Việt a~ là em câu dẫn anh" Lăng Duệ liếm môi, mắt tối ngầm.
Vương Việt trông gầy yếu nhưng thực tế khá dẻo dai, làn da phía dưới lớp trang phục trắng trắng mềm mềm. Vương Việt diện mạo khi nhìn thoáng qua tạo cảm giác bình phàm, không chút nổi bật. Tuy nhiên, nếu để ý kĩ sẽ thấy thực ra ngũ quan tinh tế, mặt nhỏ nhắn góc cạnh, trông vừa mềm mại nhu hoà nhưng không mất đi vẻ ngoài mạnh mẽ. Lăng Duệ cảm giác bản thân quá may mắn mới sở hữu bảo vật như cậu. Chỉ muốn mãi mãi giấu đi cho riêng mình.
Lăng Duệ động tác nhanh gọn đặt cậu dưới thân, đầu lưỡi liếm nhẹ phần cổ non mềm. Xương quai xanh xinh đẹp chi chít dấu hôn do tình ái đêm qua lưu lại, quyến rũ chết người. Tiểu Lăng Duệ theo suy nghĩ trướng to thêm vài lần.
"Ưm... Duệ đừng...ngứa...ha" Vương Việt vô thức đẩy đầu Lăng Duệ tránh khỏi cổ.
Lăng Duệ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, đẩy hong mạnh. Vương Việt bị đâm bừng tỉnh mở to mắt, cơ thể theo lực đẩy của Lăng Duệ nhảy lên cao. Lăng Duệ nhanh mắt dùng tay che ngay đỉnh đầu cậu tránh va chạm thành giường.
"Duệ?!? Ưm..." Vương Việt hai mắt phủ tầng hơi sương nhìn chằm chằm bóng Lăng Duệ hì hục cày cấy trên người mình.
Bấy giờ Vương Việt mới nhận ra không phải mơ. Đêm qua hắn hành cậu chết đi sống lại, sáng vẫn sinh lực tràn đầy khởi sắc dục. Cầm thú a. Vương Việt bỗng nhiên hối hận đêm trước mềm lòng đồng ý Lăng Duệ thỉnh cầu. Cái gì anh hứa chỉ làm một lần, một lần tiếp một lần đến rạng sáng? Lừa người!!!!
"Đừng Duệ... bánh bao nhỏ sắp dậy rồi đấy"
"Anh sắp xong rồi"
"Cầm thú"
"Chỉ cầm thú với mỗi em"
"Ưm...ha...ân...".
Vương Việt hiện tại đã tỉnh, Lăng Duệ không còn câu nệ, hắn gia tăng tốc độ luật động. Hậu huyệt nhỏ hẹp bao bọc lấy tiểu Lăng Duệ, dịch thuỷ tiết ra càng lúc càng nhiều thành chất bôi trơn giúp hắn dễ dàng chiếm đoạt. Lăng Duệ tìm kiếm điểm mẫn cảm đỉnh mạnh, theo đó là tiết tấu rút ra đâm vào. Rút đến tận ngoài và đâm thật sâu. Đôi chân trắng nõn thẳng tắp của Vương Việt quấn ngang eo Lăng Duệ, vừa thoải mái vừa khó chịu, ngay cả ngón chân cậu đều co vào.
Lăng Duệ cúi đầu nhìn Vương Việt động tình dưới thân, hắn ngậm môi cậu nuốt lấy những tiếng rên rỉ gợi tình, nụ hôn dần dần cuồng nhiệt, phía dưới cũng thít chặt hơn.
Tình triều dâng cao. Bỗng bên ngoài, bánh bao nhỏ ầm ĩ gõ gõ cửa kèm theo tiếng khóc uỷ khuất.
"Oaoaoaoa cha cha.... sao con lại ngủ với đại thúc ngốc oaoaoao... cha ơi"
Vương Việt hoàn hồn vội đẩy Lăng Duệ.
"Nhanh... bánh bao nhỏ khóc"
Lăng Duệ sắc mặt xanh trắng. Đang ăn ngon bị phá vỡ nửa chừng, Lăng Duệ thực có xúc động đánh người. Bánh bao nhỏ lại không thể đánh, biết trước hắn ném con cho ông bà nội có phải tốt hơn không. Lăng Duệ nhận mệnh đưa đẩy vài nhịp cuối cùng, phóng thích toàn bộ vào trong huyệt động thỏa mãn từ từ rút ra.
Lăng Duệ mặc vội quần áo, bước ra mở cửa. Bánh bao nhỏ chân ngắn lướt qua người Lăng Duệ chạy vào phòng tìm Vương Việt. Bé con nhớ rõ trước khi ngủ còn nằm trong ngực cha, sáng dậy liền ngủ cùng đại thúc ngốc. Bé con bất mãn!!!!
"Bánh bao nhỏ ngoan... chờ cha thay đồ được không?"
Vương Việt lấy chăn quấn quanh người, Lăng Duệ chết tiệt chưa mặc đồ cho cậu đã ra mở cửa. Hiện tại dưới lớp chăn, thân thể cậu trần như nhộng chưa kể dinh dính nhớp nháp làm sao dám ôm con trai.
"Chaaa"
Lăng Duệ vỗ trán, hắn bế bánh bao nhỏ "Chúng ta ra ngoài trước nhe. Cha thay đồ xong sẽ ra"
"Cha thay đồ nhanh nhanh nha" bánh bao nhỏ phồng má.
Vương Việt thở phào. Lăng Duệ cười tủm tỉm, hắn bị cậu trừng mắt liền ngoan ngoãn ngưng cười ôm con ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.
Ăn sáng xong, bánh bao nhỏ nhất quyết điều tra chân tướng. Bé con vô duyên vô cớ từ phòng cha chuyển ra ngoài, daddy được ngủ với cha còn bé thì không. Lẽ nào như U U tỷ tỷ nói, bánh bao nhỏ trở thành bóng đèn? Mặc dù bé chưa hiểu bóng đèn có nghĩa là gì? Nhưng chắc rằng không phải thứ tốt.
Mắt to sáng sáng trừng trừng cha và daddy. Vương Việt bị con nhìn chằm chằm xấu hổ tới mức muốn độn thổ.
"Cha không được ngủ với daddy, cha phải ngủ với bánh bao nhỏ cơ"
Lăng Duệ phản đối "Không được"
"Tại sao? Bánh bao nhỏ trước giờ vẫn ngủ cùng cha mà" Bánh bao nhỏ không phục.
"Bánh bao nhỏ trưởng thành rồi. Nam tử hán phải ngủ một mình, không thể ngủ cùng cha nữa"
"Nhưng...chẳng phải daddy cũng trưởng thành rồi đó? Sao daddy còn ngủ với cha???"
Lăng Duệ cứng miệng. Vương Việt phì cười.
"Tiểu Việt!!!!" Lăng Duệ uỷ khuất.
Vương Việt xuất thủ, cậu nói nhỏ với bánh bao điều gì đó. Bé con nghe xong cười khúc khích, tạm thời chấp nhận thương lượng.
Daddy lớn vậy rồi mà còn sợ ma không dám ngủ một mình.
"Em nói gì với con vậy?"
"Bí mật" Vương Việt nháy mắt với bánh bao nhỏ. Hai cha con ôm miệng tạo thành bí mật riêng.
Lăng Duệ đương nhiên không muốn bị bỏ qua, hắn tiến tới lợi dụng cơ thể to lớn ôm gọn cả hai vào lòng. Vợ con lớn nhất, muốn lấy hắn ra làm trò cười đều được. Hắn chỉ cần sủng sủng sủng cả hai, còn lại không thuộc phàm trù hắn cần quan tâm.
"Tiểu Việt dọn về nhà sống cùng anh đi"
"Chúng ta, bánh bao nhỏ và cả Siêu ca sống cùng nhau"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top