Chương 34: Anh muốn chăm sóc em
Vương Việt thật sự cảm thán hai từ duyên phận, cuộc gặp gỡ tưởng chừng tình cờ hôm nọ trở thành nhân duyên khó quên giữa bánh bao nhỏ và Lăng phụ. Bánh bao nhỏ còn cứu Lăng phụ thoát khỏi tình thế nguy cấp, đây có phải là định mệnh đã được sắp xếp trước. Thân tình cuối cùng sẽ tìm thấy nhau dù trải qua bất kì tình huống nào.
Lăng Duệ đã kể với cậu nghe về gia đình hắn, cha mẹ hắn rất hoà ái dễ gần, tuy nhiên lần đầu gặp vẫn khó tránh khỏi tim đập chân run. Trước khi biết thân phận bánh bao nhỏ, ông bà cũng đặc biệt yêu thích bé con, một phần vì bánh bao nhỏ cứu ông, một phần bánh bao nhỏ quá đáng yêu không ai không yêu thích.
Bánh bao nhỏ trí nhớ tốt, gặp Lăng phụ liền nhận ra ngay, thậm chí dùng chất giọng mềm mềm manh manh gọi Lăng gia gia khiến ông vui tới mức cười ngoác tận mang tai. Đương nhiên làm cho Lăng mẫu bên cạnh ghen tỵ đỏ mắt.
"Con...chào bác trai, bác gái" Vương Việt lễ phép chào hỏi. Nếu như không có Lăng Duệ nắm chặt tay chắc hẳn cậu đã bỏ chạy.
Lăng phụ, Lăng mẫu ngẩng đầu theo hướng Vương Việt. Cả hai đều chìm trong niềm vui gặp cháu trai mà quên mất sự hiện diện những người xung quanh. Nghe thấy âm thanh nhỏ của Vương Việt mới giật mình nhận ra. Vương Việt cúi gầm mặt chờ đợi thật lâu, cả không gian trở nên im ắng lạ thường, ngay cả Vương Siêu và bánh bao nhỏ cũng không phát ra tiếng động. Vương Việt lúng túng xấu hổ, phải chăng cha mẹ Lăng Duệ không hài lòng. Tự ti về mọi mặt khiến cậu dần mất hết dũng khí, thân thể run nhè nhẹ lẩn trốn sau lưng Lăng Duệ.
"Cha, mẹ" Lăng Duệ lạnh giọng hô.
"A, con là tiểu Việt đúng không? Nhanh nhanh đến đây" Lăng mẫu tự trách bản thân thất thần gây hiểu lầm. Bà tự nhiên tiến tới nắm tay Vương Việt dẫn cậu đi vào chính sảnh.
Lăng phụ ôm bánh bao nhỏ dặn dò quản gia bên cạnh "Quản gia Hà, báo đầu bếp hôm nay phải nấu thật nhiều món ngon"
"Vâng lão gia" Quản gia Hà cung kính đáp sau đó nhận lệnh làm việc.
Lăng Duệ dẫn Vương Siêu đuổi theo bốn người họ.
Lăng mẫu thông qua Lăng Duệ hiểu rõ về Vương Việt, nay tận mắt trông thấy cậu bà bỗng cảm thấy thay đứa trẻ này đau lòng. Trông cậu gầy yếu đơn bạc thế kia nhưng đủ sức chăm sóc con nhỏ cùng anh trai bệnh tật suốt bao nhiêu năm qua.
"Ta có thể gọi con là tiểu Việt không?"
Vương Việt lưng thẳng tắp máy móc gật đầu "Dạ được ạ"
"Đừng khẩn trương, thả lỏng nào. Hãy xem chúng ta như người nhà của con nhé" Lăng mẫu dùng hai tay bao bọc bàn tay Vương Việt dịu giọng trấn an.
"Cảm ơn bác gái" Vương Việt rụt rè cảm tạ. Nụ cười từ mẫu của bà khiến trái tim đang treo cao của cậu dần buông xuống.
"Ta là người phải cảm tạ con mới đúng. Vì đã sinh cho Lăng gia đứa cháu đáng yêu như bánh bao nhỏ" Ban đầu khi nghe Vương Việt dùng thân nam nhân sinh con, bà và ông cảm thấy thật khó tin. Cho đến khi cầm giấy xét nghiệm ADN trên tay, muốn không tin cũng khó. Thế giới này quả nhiên tồn tại những điều hi hữu, chỉ là ta chưa biết tới mà thôi.
"Tiểu Việt a~ thời gian qua khổ cực cho con"
Vương Việt hốc mắt cay cay. Mấy năm nay cảm thấy bản thân trôi qua thế nào ngay cả cậu cũng chẳng thời gian suy nghĩ. Hiện tại có người vì cậu đau lòng, cậu mới chợt nhận ra nguyên lai mình từng khổ đến như vậy.
Lăng Duệ vừa đến liền trông thấy Vương Việt cảm xúc thấp, thậm chí mắt đỏ hoe ướt nước. Hắn hộ thê sốt ruột chạy đến bên cậu, không quên trừng mắt bất mãn với Lăng mẫu.
"Mẹ làm gì tiểu Việt vậy?"
Vương Việt vội lắc đầu "Không có, bác gái đối với em rất tốt"
"Vậy tại sao khóc?"
Vương Việt hấp hấp cái mũi "Em cảm động"
Lăng Duệ thở phào nhẹ nhõm, hắn chợt thấy có lỗi liền thấp giọng "Con xin lỗi"
Lăng mẫu không tức giận, bà bĩu môi trêu ghẹo "Hừ, có thê tử quên mất cha mẹ"
"Mẹ!!!"
Vương Việt mặt đỏ bừng bừng, cố gắng thu nhỏ cơ thể nhằm làm giảm tồn tại cảm tới mức thấp nhất.
"Haha thôi không đùa nữa, ta đi chơi với bánh bao nhỏ đây. Lão già kia dám tranh cháu với ta, chán sống rồi" nói xong bà đứng dậy rời khỏi bỏ lại không gian cho đôi tình nhân trẻ.
...
Dùng cơm xong, Lăng Duệ dẫn Vương Việt đi dạo xung quanh tiêu thực, thuận tiện tham quan một vòng nhà. Cả hai dừng chân tại khu vườn nhỏ sau nhà, cậu ngồi trên chiếc xích đu đặt ngay giữa vườn, Lăng Duệ đứng phía sau nhẹ nhàng đưa đẩy.
Vương Việt nằm mơ cũng không ngờ gia đình Lăng Duệ quá dễ dàng chấp nhận cậu. Trên phim thường xuyên diễn ra tình tiết vì chê gia đình nữ chính nghèo khó, cha mẹ nam chính không từ thủ đoạn chia rẽ. Thậm chí nhận cháu không nhận dâu. Điều đó gần như ám ảnh trong đầu, cậu chẳng sợ bọn họ chê trách, chỉ lo lắng xa bánh bao nhỏ. May mắn, mọi thứ hoàn toàn trái ngược, Lăng phụ Lăng mẫu vô cùng yêu thương cậu, họ đối xử với cậu và anh trai rất rất tốt. Cậu cảm động vì điều đó.
"Suy nghĩ gì mà nhập tâm thế?" Lăng Duệ chòm người về trước ôm cậu, hắn nghiêng đầu trộm hôn má Vương Việt thầm thì hỏi.
"Có phải em đang mơ không?"
Lăng Duệ nhếch môi "Vậy em có muốn thử xem đây là mơ hay thực?"
Vương Việt nghi hoặc "Bằng cách nào?"
Không nói hai lời, Lăng Duệ nắm cằm cậu hôn thẳng xuống. Vương Việt có chút bất ngờ, Lăng Duệ không hài lòng cắn môi cậu, Vương Việt cảm nhận đau đớn hé miệng.
"Thực hay mơ?"
Vương Việt thở hổn hển mặc hắn càn quét trong khoang miệng. Kĩ thuận hôn của Lăng Duệ rất tốt, mỗi lần cậu đều bị hắn hôn đến điên đảo.
"Tiểu Việt, hãy để anh chăm sóc em được chứ?"
"Ưm..ưm..ân"
Xa xa, Lăng phụ Lăng mẫu ôm bánh bao nhỏ trông thấy. Bánh bao nhỏ vội vội vàng vàng dùng hai tay nhỏ che mắt, rầu rĩ nói
"Hài tử không nên nhìn. Hài tử không nên nhìn"
Lăng phụ Lăng mẫu dở khóc dở cười. Hai người ôm bánh bao nhỏ chầm chậm biến mất như chưa từng xuất hiện.
A~~ tuổi trẻ thật tốt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top