Chương 32: Lăng thúc thúc biến thành daddy???

"Muộn rồi, em phải về đón bánh bao nhỏ" Vương Việt nhìn đồng hồ trên tường gần tới giờ tan học của bánh bao, cậu cần phải trở về, nhưng người nào đó nhất quyết không buông tay.

"Không muốn" Lăng Duệ chơi xấu làm nũng, Vương Việt lọt thỏm trong ngực hắn, eo mảnh bị người ôm siết chặt. Lăng Duệ dụi dụi cổ cậu, cằm đặt trên vai, tạo ra tư thế cực kì ám muội. Lăng Duệ trải qua biết bao khổ nhọc mới hoá giải hiểu lầm trong lòng cậu, thành công lần nữa ôm mỹ nhân trong ngực, muốn buông tay làm sao nỡ. Hắn ôm, hắn hôn còn chưa bù được mấy năm xa cách.

Vương Việt buồn cười, cậu nghiêng đầu xoa xoa tóc Lăng Duệ, nam nhân này bao nhiêu tuổi rồi vẫn trẻ con đáng yêu như vậy "Đừng nháo, em phải về đón con"

"Anh gọi Lục Vi Tầm đón con"

"Làm sao có thể phiền người khác" Vương Việt lắc đầu không cho là đúng.

"Hừ, cậu ta nguyện ý được anh phiền"

"Được sao?" Vương Việt do dự.

Lăng Duệ hôn chụt lên má cậu ngụ ý yên tâm đừng lo lắng. Sau đó cực kì thoải mái, rút điện thoại nhấn số Lục Vi Tầm, Lăng Duệ phong phạm tổng tài bá đạo ra lệnh với kẻ bên kia đầu dây.

"Tôi gửi địa chỉ, cho cậu 5p rước con trai tôi" nói xong liền tắt máy chẳng cho Lục Vi Tầm cơ hội chối từ.

"Duệ, có quá đáng lắm không?"

"Mặc kệ cậu ta"

"Anh còn muốn hônnn"

"Duệ đây là phòng làm việc" Vương Việt xấu hổ đẩy đẩy con cún nào đó.

"Anh khoá cửa rồi"

Vương Việt tiếp tục bày ra lý do "Anh còn trong giờ làm việc đó"

Lăng Duệ mặt không đỏ tim không đập đáp "Không làm việc nữa, chỉ muốn em"

...

"Ơ Lăng Duê... Lăng Duệ tôi đã đồng ý chưa...alo alo. Cái tên đáng ghét này" Lục Vi Tầm nhìn màn hình tắt ngấm mà có cảm tưởng muốn đánh người.

Lục Vi Tầm giao công việc còn lại cho trợ lý, hắn cầm chìa khoá nhận mệnh đi đón con trai bảo bối Lăng Duệ. Kiếp trước hắn mắc nợ Lăng Duệ nha.

Lục Vi Tầm đến nơi, trường học vừa đúng giờ reo chuông, mấy bạn nhỏ được cô giáo nắm tay dẫn ra giao cho từng phụ huyng. Bánh bao nhỏ hai chân ngắn ngủn, vai đeo balo hình gấu trúc, vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện cùng tiểu cô nương bên cạnh.

"Bánh bao nhỏ!!!"

"Hở, quái thúc thúc?!?" Lục Vi Tầm đầu đầy hắc tuyến, quả không hổ danh con trai Lăng Duệ. Bọn họ sinh ra chính là để chọc tức Lục Vi Tầm.

"Hôm nay, cha con có việc bận nhờ thúc tới đón con" Lục Vi Tầm ngồi xổm xuống đối diện bánh bao nhỏ tỉ mỉ giải thích.

Cô giáo sau nhiều lần xác minh, thậm chí điện thoại trực tiếp hỏi Vương Việt mới an tâm giao bánh bao nhỏ cho Lục Vi Tầm.

"Cha với Lăng thúc thúc đang ở cùng nhau sao ạ?" Bánh bao nhỏ nãi thanh nãi khí hỏi.

"Đúng vậy" Lục Vi Tầm bế bánh bao nhỏ trên tay vừa trả lời vừa đi ra xe.

Bỗng, trước mắt Lục Vi Tầm xuất hiện đôi giày da bóng loáng. Nghi hoặc ngẩng đầu, nam nhân tuấn mỹ đối diện khiến hắn nhìn ngây ngẩn.

Quá đẹp!

Nam tử khoác trên người bộ tây trang thẳng tắp, tóc ngắn gọn gàng, gương mặt thon nhỏ, ngũ quan như điêu khắc, đuôi mắt có nốt lệ chí đặc biệt xinh đẹp. Cả người toả ra khí thế lạnh lùng trầm tĩnh. Y dùng đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn.

"A, cha nuôi!!!!! Nhớ nhớ" Bánh bao nhỏ trông thấy Từ Tấn, bé con mừng rỡ, hai cánh tay đưa về hướng Từ Tấn. Biểu tình trên mặt y dịu xuống hẳn, cẩn thận ôm bánh bao nhỏ từ tay Lục Vi Tầm. Mới vài tháng, bé con lớn nhanh, nặng hơn trước rất nhiều, đôi má đầy thịt đáng yêu vạn phần.

Từ Tấn lâu ngày chưa gặp bánh bao nhỏ có chút nhớ, thuận tiện hôm nay công việc giải quyết ổn thoã, y liền nhắn báo với Vương Việt sẽ đích thân đến đón bánh bao nhỏ, đưa bé đi chơi. Nào ngờ trùng hợp gặp bánh bao nhỏ cùng nam nhân xa lạ trò chuyện. Từ Tấn suy đoán, người này chắc hẳn Lăng Duệ. Nhớ tới lo âu trong lòng Vương Việt, Từ Tấn nhìn người trước mặt mang theo chút địch ý.

Lục Vi Tầm càng nhìn Từ Tấn càng thuận mắt, hắn nở nụ cười tự cho thân sĩ nhất "Chào mỹ nhân"

Từ Tấn nhíu mày.

"Anh là Lăng Duệ?"

Bánh bao nhỏ lập tức nói "Quái thúc thúc không phải Lăng thúc thúc đâu cha nuôi"

Từ Tấn cúi đầu nhìn bánh bao nhỏ. Y nhận nhầm người. Nếu đã không phải Lăng Duệ, y chả muốn phí thêm thời gian với người nọ, cái bộ dáng cà lơ phất phơ kia thật chướng mắt.

Lục Vi Tầm mắt thấy Từ Tấn lạnh nhạt ôm bánh bao nhỏ chuẩn bị rời đi lập tức tiến lên ngăn cản.

"Vị tiên sinh này, tôi được cha bánh bao nhỏ nhờ đón bé. Anh là ai?"

"Tôi đã báo cho tiểu Việt. Bánh bao nhỏ sẽ đi với tôi"

Bánh bao nhỏ gật đầu xác nhận.

Lục Vi Tầm đương nhiên không buông tha, hắn đưa tay ra trước mặt Từ Tấn "Mỹ nhân, tôi tên Lục Vi Tầm. Nếu không phiền có thể cho tôi biết tên anh?"

"Phiền"

Từ Tấn xoay đầu ôm bánh bao đi thẳng. Bỏ mặc Lục Vi Tầm ngẩn ra phía sau. Bé con vẫy vẫy tay chào tạm biệt quái thúc thúc.

....

Vương Việt về nhà, bánh bao nhỏ đã được Từ Tấn đưa về trước, bé con và Vương Siêu đều được y dẫn đi ăn no bụng.

"Bánh bao nhỏ...con có thích Lăng thúc thúc không?" Vương Việt chuẩn bị theo thường lệ mở sách kể chuyện cho bánh bao nhỏ dỗ bé ngủ. Cậu chợt nghĩ tới Lăng Duệ, bánh bao nhỏ có quyền biết về cha ruột của mình. Điều cậu sợ nhất chính là bé con sẽ cảm thấy bản thân khác thường hơn mọi người vì bé có hai người cha.

Bánh bao nhỏ trả lời rất nhanh không suy nghĩ "Dạ thích thích ơi là thích"

"Nếu...nếu Lăng thúc thúc trở thành daddy của con. Con có muốn không?" Vương Việt e dè hỏi.

"Lăng thúc thúc cũng nhận bánh bao nhỏ là con nuôi sao ạ?" Bánh bao nhỏ suy nghĩ rất đơn giản, bé con sắp có thêm một cha nuôi.

Vương Việt lắc đầu "Lăng thúc thúc là cha ruột của con"

Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt, sau đó mếu máo oa oa khóc.

Vương Việt cả kinh "Đừng khóc, ngoan ngoan"

"Oaoaoaoaa con chỉ có một mình cha thôiii" Bánh bao nhỏ càng khóc càng hung. Hoá ra mấy lời của cô giáo và bạn nhỏ hôm trước đều đúng, oaoao bé chỉ cần có cha Việt Việt thôi.

Vương Việt vừa buồn cười vừa đau lòng, cậu ôm bánh bao nhỏ "Ngốc nghếch, cha vẫn là cha của con"

"Nhưng...nhưng" Bánh bao nhỏ mắt ngấn nước thút thít.

"Bánh bao nhỏ rất lợi hại, con có tới hai người cha. Cha và Lăng thúc thúc đều là cha ruột của con"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top