Chương 28: Lăng Duệ nằm không cũng trúng đạn
Tôi cam đoan truyện này là ngọt thật aaaaa. Tôi không phải mẹ ghẻ đâu!!!!
....
Vương Việt quyết định tin tưởng Lăng Duệ có lý do riêng nên tạm thời chưa thể thẳng thắn cùng cậu. Cậu sẽ chờ đến ngày hắn chấp nhận mở lòng.
Vương Việt và Lăng Duệ trôi qua ngày tháng thật hạnh phúc bên nhau. Lăng Duệ đối xử với cậu rất tốt, thậm chí chăm lo cả bệnh tình của Vương Siêu và cậu biết ơn vì điều đó. Cậu trao niềm tin đúng người phải không?
"Tiểu Việt, đêm nay anh phải trực. Đừng chờ cơm anh nhé. Ăn cơm xong nhớ nghỉ ngơi sớm đó"
"A, được"
Đây không phải lần đầu tiên Lăng Duệ trực đêm tại bệnh viện, do tính chất công việc hắn thường xuyên phải làm việc xuyên suốt. Có lần do quá bận rộn, Lăng Duệ quên báo với cậu, hậu quả khi hắn trở về vào sáng sớm liền thấy Vương Việt ngủ gục trên bàn chờ hắn cả đêm, cơm vẫn còn nguyên chưa ăn. Lăng Duệ đau lòng hỏng. Thế là từ đó về sau dù bận tới mức nào, Lăng Duệ đều sẽ đúng giờ nhắn tin thông báo với cậu.
Lăng Duệ làm việc căng thẳng, Vương Việt sợ hắn bỏ bữa không tốt cho dạ dày nên tranh thủ nấu chút thức ăn mang tới bệnh viện. Dự định tạo bất ngờ cho hắn, nên cậu chẳng hề báo trước. Căn dặn Vương Siêu ngủ sớm, Vương Việt vui vẻ ngâm nga vài câu hát, tay cầm hộp cơm lái xe đi tìm Lăng Duệ.
"Cô không sao chứ?" Vương Việt tình cờ phát hiện một thai phụ ước chừng năm sáu tháng đang ôm bụng đau đớn gục ở hành lang bệnh viện. Bởi vì nơi đây là góc khuất nên ít người qua lại.
Thai phụ nghe tiếng liền mừng rỡ như bắt lấy nhánh cỏ cứu mạng, cô nắm lấy tay Vương Việt "Giúp... giúp tôi gọi bác sĩ. Tôi mới vấp ngã... bụng đau..."
"Cô chờ tôi... tôi sẽ tìm bác sĩ ngay" Vương Việt hấp tấp trấn an, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi tìm bác sĩ.
Chưa đầy năm phút, bác sĩ y tá đẩy giường xuất hiện theo Vương Việt cứu người. Nâng thai phụ lên giường, cô y tá lập tức nhận ra thai phụ liền hốt hoảng hét to:
"Là Lộc tiểu thư, nhanh gọi bác sĩ Lăng. Lộc tiểu thư có mệnh hệ gì là chuyện lớn đó"
Nghe y tá nhắc tới bác sĩ Lăng, Vương Việt có chút nghi hoặc, thầm nghĩ lẽ nào là bạn của Lăng Duệ?
"Lộc tiểu thư là ai vậy? Sao trông mọi người có vẻ căng thẳng?"
"Cô mới đến nên chưa biết, Lộc Phương Ninh tiểu thư là vợ của Lăng thiếu gia. Cô ấy còn đang mang thai cháu đầu lòng của Lăng gia, thân thể quý giá ngàn vàng đó"
"Thiên a~~~"
"A tôi còn đang nghi hoặc vì sao bác sĩ Lăng hoảng hốt như vậy. Hoá ra là thê tử...chậc"
Hai tai Vương Việt như ù đi, bàn tay cầm hộp cơm siết chặt đến trắng bệch.
Lăng Duệ đã có thê tử.
Lăng Duệ sắp trở thành cha.
Lăng Duệ lừa dối cậu.
Cậu vô duyên vô cớ biến thành tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Cậu thật trơ trẽn.
Cậu...
A... trao tâm lầm người
Vương Việt thất thểu bước đi, bóng cậu đổ dài, cô độc đến bi thương.
....
Cái tên Lộc Phương Ninh đánh thẳng vào tâm trí khơi gợi miền ký ức đau thương ngày đó bị cậu dần lãng quên.
"Vương tiên sinh, Vương tiên sinh, cậu ổn chứ?" Lộc Phương Ninh lo âu hỏi thăm Vương Việt. Cô chẳng biết vì sao cậu ta thái độ trở nên rất kì lạ, cảm xúc đột ngột sa sút, sắc mặt dị thường khó coi.
"Thúc thúc xinh đẹp bị bệnh sao ạ?" Lăng U U lắc lắc tay Vương Việt nãi thanh nãi khí hỏi.
Vương Việt giật mình hồi phục tinh thần, cảm thấy bản thân quá thất lễ vội xua tay "Không sao, tôi còn có việc nên đi trước. Cô nhớ xem chừng U U cẩn thận, nhỡ bị kẻ xấu bắt sẽ không tốt"
Lộc Phương Ninh cảm kích, cô mở túi xách lấy chút tiền đưa Vương Việt "Cảm ơn Vương tiên sinh. Số tiền nhỏ này gửi cậu xem như tạ ơn..."
"Không cần" Vương Việt lạnh lùng từ chối. Cậu tạm biệt U U và Lộc Phương Ninh nhanh chóng rời đi.
Nhìn theo bóng lưng Vương Việt biến mất, tiểu U U xẹp miệng "Mẹ làm thúc thúc xinh đẹp giận rồi"
"Vậy là không còn được gặp thúc thúc xinh đẹp nữa rồi huhu" tiểu U U tuy vừa gặp Vương Việt thời gian rất ngắn nhưng đặc biệt thích cậu.
Lộc Phương Ninh nhéo mặt con gái giả vờ giận dỗi "Sinh con thật uổng phí, sao chưa từng thấy con luyến tiếc mẹ như vậy"
Lăng U U phồng má "Hừ, tại mẹ quá hung"
"Ai u tiểu nha đầu này, có tin mẹ vỗ mông con không?"
"Đấy đấy, mẹ lại hung" Lăng U U le lưỡi, sau đó chân ngắn chạy nhanh về phía xe đỗ gần đó.
Lộc Phương Ninh buồn cười lắc đầu, chuyện xảy ra hôm nay như khúc nhạc dạo bị cô nhanh chóng quên mất.
Vương tiên sinh thật quen mắt, tựa như từng gặp đâu đó.
....
Lăng Duệ cứ suy tư mãi vấn đề Lục Vi Tầm nói, hắn cần tìm ra khúc mắc trong lòng Vương Việt.
Cậu có khúc mắc gì????
Lăng Duệ vò đầu phiền chán đập nắm đấm xuống bàn. Hắn thực sự nghĩ mãi chẳng ra bản thân đã từng gây lỗi lầm gì khiến Vương Việt tức giận tới mức ôm con bỏ đi.
*Tin tin*
Lăng Duệ chưa kịp vui mừng vì tin nhắn Vương Việt gửi tới. Đọc xong tin, mặt hắn trở nên tái xanh.
Lăng Duệ, anh là tên khốn tra nam!!!
Ơ????
Gì thế này??? Tiểu Việt a tiểu Việt, anh xin thề với trời đất, anh tuyệt đối không phải tra nam!!!
Lăng Duệ cần tìm Vương Việt nói rõ ngay bây giờ chắc chắn có hiểu lầm nào đó. Dù có chết, hắn cũng phải biết tội của mình là gì mới tâm phục mà nhắm mắt? Chết trong oan ức, hắn không cam tâm...
*Rầm*
"Lăng Duệ"
Nữ nhân ngang nhiên đẩy cửa bước vào trong ánh mắt ngạc nhiên của Lăng Duệ. Tiếng giày cao gót va chạm với mặt sàn tạo ra âm thanh vang vọng, nữ nhân hai tay khoanh trước ngực, từ trên cúi đầu nhìn xuống Lăng Duệ nhướn mày mỉm cười khiêu khích.
Lăng Duệ nghiến răng nghiến lợi "Lộc Phương Ninh???"
"Nhị thúc a~~~, U U tới rồi đâyyyyy. Nhớ nhị thúc lắm lắm" Một bóng nhỏ chạy ùa vào nhào vào lòng Lăng Duệ.
Lộc Phương Ninh bĩu môi "Nhị đệ nha, cậu nên gọi tôi là đại tẩu đó. Thật chẳng có cấp bậc lớn nhỏ chi hết"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top