Chương 2: Bánh Bao Nhỏ Làm Việc Tốt

Vương Việt ngồi xổm xuống trước mặt bánh bao nhỏ, cậu xoa đầu nhóc, nhẹ giọng hỏi.

"Bánh bao nhỏ sống với cha và thúc thúc không vui sao?"

Bánh bao nhỏ nhỏ giọng đáp "Vui"

"Ba người chúng ta trước nay sống cùng nhau. Đều vui vui vẻ vẻ như những gia đình khác đúng chứ?"

Bánh bao nhỏ cái hiểu cái không gật gật đầu.

"Các bạn nhỏ khác có cha, có mẹ. Bánh bao nhỏ cũng có cha và thúc thúc. Gia đình hai lớn một nhỏ, chẳng phải đều giống nhau sao?"

Bánh bao nhỏ cảm thấy hợp lý, hai ngón tay xoa xoa gấu áo, môi mím chặt nghiêm túc suy nghĩ hệt như ông cụ non. Bánh bao nhỏ từ khi nhận thức chút sự vật xung quanh, bên cảnh chỉ có mỗi cha và ngốc thúc thúc. Cuộc sống ba người luôn tràn ngập niềm vui, cha mặc dù bận rộn kiếm tiền nhưng vẫn tranh thủ thời gian quan tâm, chơi với bánh bao nhỏ. Mỗi tối cha đều sẽ kể chuyện cho bánh bao nhỏ nghe, a~ bánh bao nhỏ thích truyện ác long và công chúa nhất.

Những việc mẹ làm cho các bạn, cha đều từng làm với bánh bao nhỏ. Nên cha chính là mẹ!!!

Suy nghĩ thông suốt, hai mắt to tròn đen lúng của bánh bao nhỏ trở nên sáng rực, hai cánh tay béo múp nhào tới ôm chặt cổ cha. Vương Việt giật mình sợ bánh bao nhỏ ngã, cậu vội vàng đón lấy con trai, bánh bao nhỏ nặng lên rồi, mông nhỏ đầy thịt ngồi lên cánh tay Vương Việt có chút mỏi.

"Bánh bao nhỏ không cần mẹ. Bánh bao nhỏ thương cha nhất. Cha chính là mẹ!!!" bánh bao nhỏ nãi thanh nãi khí nói.

Vương Việt trong lòng lặng lẽ gật đầu, cậu dùng thân nam nhân chín tháng hoài thai sinh ra bánh bao nhỏ, gọi cậu một tiếng mẹ cũng đâu sai. So với việc bánh bao nhỏ không mẹ vẫn dễ dàng chấp nhận hơn việc bé do nam nhân sinh. Điều tưởng chừng chỉ hiện hữu trong tiểu thuyết lại xảy ra trên người Vương Việt. Cậu sợ ảnh hưởng bánh bao nhỏ, sợ bé bị người khác kì thị xa lánh, hai từ quái vật hãy để một mình cậu gánh lấy. Bánh bao nhỏ vô tội.

"Bánh bao nhỏ khác với các bạn nhỏ bởi vì con là đứa bé đặc biệt nhất thế giới"

"Thật?" Bánh bao nhỏ nghe thật oai phong.

"Đương nhiên, cha có bao giờ lừa bánh bao nhỏ chưa?"

"Cái này thì chưa" Bánh bao hưng phấn hôn chụt lên má Vương Việt, khuôn mặt trắng nõn mềm mại cọ cọ má cậu "Bánh bao nhỏ đặc biệt nhất!!!!!"

"Ta cũng đặc biệt!!!" Vương Siêu chờ trong phòng quá buồn chán, nên quyết định chạy ra tìm tồn tại cảm. Hắn im lặng hơn mấy chục phút rồi, hắn đã thắng.

Vương Việt mỉm cười "Đúng đúng, ca và bánh bao nhỏ siêu đặc biệt"

Vương Siêu hài lòng vừa nhảy vừa vỗ tay. Bánh bao nhỏ gục đầu lên vai Vương Việt, hai tay nhỏ cũng vỗ vỗ cười khúc khích "Thúc thúc ngốc nhất mới đúng"

Vương Siêu hai tay chống hông, chỉ tay vào bánh bao nhỏ bất mãn hô "Bánh bao nhỏ mới ngốc"

Tiếng cười giòn tan phát ra bên trong ngôi nhà nhỏ, người ngoài vô tình đi ngang qua nghe thấy đều không khỏi bị niềm vui ấy lây lan.

...

Hôm nay, trường bánh bao nhỏ tổ chức dã ngoại. Vương Việt biết lịch trình, nên thức thật sớm vào bếp chuẩn bị cơm hộp. Cậu cẩn thận chia thành hai phần, một phần đặt vào túi cho bánh bao nhỏ mang theo, một phần để Vương Siêu ăn sáng, còn Vương Việt chỉ ăn chút đồ dư lấp bụng.

Trao tận tay bánh bao nhỏ cho cô giáo, Vương Việt mới an tâm bắt đầu công việc giao đơn hàng đầu tiên trong ngày.

Bánh bao nhỏ vô cùng háo hức, bé ngoan ngoãn nắm tay cô giáo, hai mắt phát sáng lấp lánh khi trông thấy các bạn động vật đáng yêu. Con gấu trúc kia thật ngốc, như thúc thúc, thế mà được trở thành bảo vật quốc gia.

"Cô ơi, bánh bao nhỏ muốn đi toilet" bánh bao nhỏ nghẹn đỏ mặt.

Cô giáo dường như không nghe thấy, cô đang bận dỗ tiểu Hoa và tiểu Bắc, hai bé khóc do giành nhau cái kẹo, chả ai nhường ai.

Bánh bao nhỏ không thể nhịn thêm, mắt thấy nhà vệ sinh cách chừng năm bước chân, bánh bao nhỏ chân ngắn chạy vội vào trong giải quyết. Ngờ đâu lúc trở ra chẳng còn thấy cô giáo, ngay cả các bạn khác cũng biến mất.

Bánh bao nhỏ bị lạc. Đứng giữa dòng người toàn xa lạ, bánh bao nhỏ hoảng tới suýt khóc.

Cha ơi, bánh bao nhỏ sợ!!!!

Bánh bao nhỏ mắt ẩm ướt, nhưng quyết không để nước mắt tràn mi. Thân ảnh nho nhỏ chạy đi tìm cô giáo.

Đi mệt. Bánh bao nhỏ thở phì phò ngồi xuống ghế đá, bàn tay đấm đấm lên đầu gối vì mỏi. Bé quyết định thay đổi kế hoạch, bé phải nhờ hỗ trợ thôi. Trong lúc chuẩn bị tìm chú bảo an, bánh bao nhỏ bỗng thấy phía xa xa có một ông lão kì lạ.

Xuất phát từ tò mò, bánh bao nhỏ chậm chậm tiến gần. Ông lão mặt mũi trắng bệch, hai tay ôm ngực, trông rất đau đớn.

"Ông ơi, ông bệnh hả?"

"Giúp... giúp... lọ thuốc" ông lão yếu ớt chỉ vào bãi cỏ.

Bánh bao nhỏ chưa hiểu lắm, tuy nhiên vẫn đi theo hướng tay ông, hoá ra trên bãi cỏ kia nằm lăn lóc lọ thuốc.

"Nhặt... thuốc" ông lão thều thào đau đớn.

Bánh bao nhỏ nhặt lọ thuốc đưa ông, ông gấp gáp mở lọ trút vài viên thuốc ra tay sau đó bỏ vào miệng. Ông thở phào. Thoát chết trong gang tấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top