Chương 11: Lăng thúc thúc thật đáng thương!

Sáng sớm, Lăng Duệ mơ màng tỉnh dậy, đầu hắn đau nhức. Mặc dù đã uống canh giải rượu Vương Việt nấu, nhưng vì rượu quá mạnh hắn vẫn còn chút choáng váng. Nhắc tới Vương Việt, Lăng Duệ chợt nhớ đêm qua lợi dụng men say mặt dày ngủ tại nhà cậu. Vương Việt không lạnh lùng tống cổ hắn ra khỏi nhà, còn săn sóc nấu canh giúp hắn giải rượu, điều đó chẳng phải minh chứng cậu vẫn còn tình cảm với hắn. Lăng Duệ cảm thấy thật hạnh phúc bởi suy nghĩ thoáng qua, hắn có cơ hội.

"Lăng thúc thúc... nghĩ gì mà cười ngốc quá vậy"

Lăng Duệ giật mình, bấy giờ mới phát hiện bánh bao nhỏ hai tay chống cằm, đôi mắt căng tròn đang nhìn hắn chằm chằm.

"Bánh bao nhỏ a~~~ chào buổi sáng"

"Mặt trời lên tới mông rồi. Không còn buổi sáng nữa đâu" Bánh bao nhỏ chu môi nãi thanh nãi khí nói.

Lăng Duệ cười ha ha.

"Cha con đâu?" Lăng Duệ nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng Vương Việt.

"Dạ cha đi làm từ sớm rồi a~"

"Bánh bao nhỏ không đi học sao?"

"Dạ hôm nay là chủ nhật nha" Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn trả lời.

Bấy giờ Lăng Duệ mới có thời gian quan sát kĩ bánh bao nhỏ, bé con trắng trắng mềm mềm, cả người chắc thịt chứng tỏ Vương Việt chăm sóc rất tốt. Đôi mắt to tròn linh động đáng yêu cực, đặc biệt giống Vương Việt. Có lẽ do quá yêu Vương Việt nên hắn cảm thấy yêu thích Bánh bao nhỏ, cảm giác thực sự yêu thương tựa như tồn tại mối liên kết vô hình nào đó. Phải chăng đây chính là yêu ai yêu cả đường đi?

"Lăng thúc thúc đói bụng không? Cha dặn chờ thúc thúc tỉnh lấy cháo trong bếp hâm nóng lại, ăn xong thì đuổi về. Tốt nhất đừng nên xuất hiện" Bánh bao nhỏ cực kỳ nghe lời thuật lại đúng từng câu từng chữ Vương Việt căn dặn trước khi đi.

Lăng Duệ khoé môi run rẩy.

Bánh bao nhỏ đứng lên, bàn tay nhỏ nắm Lăng Duệ kéo vào phòng bếp.

Lăng Duệ nhìn tô cháo sau khi hâm nóng trên bàn mà khoé mắt cay cay, đã bao lâu hắn mới ăn lại hương vị Vương Việt nấu.

Bánh bao nhỏ nghiêng đầu khó hiểu, tô cháo cha nấu bình thường lắm, chỉ vẻn vẹn thêm quả trứng gà thôi. Thế mà Lăng thúc thúc lại cảm động tới rối tinh rối mù, hay Lăng thúc thúc còn nghèo hơn cha, ngày thường chỉ toàn ăn cháo trắng. Nếu đúng vậy, Lăng thúc thúc cũng quá đáng thương!

Bánh bao nhỏ âm thầm khẳng định suy nghĩ bé là đúng. Bé vội vàng chạy tới tủ lạnh, bắt ghế nhỏ leo lên mở tủ, bé lấy một chiếc bánh ngọt cha mua mà bé tiếc chưa nỡ ăn. Ngửi ngửi chút hương thơm thoả cơn thèm, bé liền hai tay cầm bánh tặng Lăng Duệ.

"Bánh bao nhỏ cho thúc thúc"

Lăng Duệ mỉm cười xoa đầu bánh bao nhỏ "Thúc thúc không ăn"

Bánh bao nhỏ mềm giọng nói "Thúc thúc đừng ngại, cha dạy phải biết chia sẻ với những người khó khăn hơn mình"

Lăng Duệ dở khóc dở cười. Đường đường Lăng nhị thiếu gia bị một tiểu hài tử bốn tuổi nhận định 'nghèo khổ'.

Bánh bao nhỏ tốt bụng khuyên nhủ "Lăng thúc thúc đừng cảm động, bánh ngon lắm. Bánh bao nhỏ rất rất thích"

"Bánh bao nhỏ thấy thúc thúc nghèo lắm sao?" Lăng Duệ hứng thú hỏi bánh bao nhỏ.

Bánh bao nhỏ gật gật đầu, sau đó đem suy nghĩ trong đầu nói cho Lăng Duệ.

Lăng Duệ trầm mặc.

"Thúc thúc cảm động vì người nấu là cha con"

Bánh bao nhỏ càng không hiểu "Cha nấu ăn ngon vậy sao?"

"Rất rất ngon"

Bánh bao nhỏ nhíu mày, hoá ra cha nấu ăn rất rất ngon. Vậy mà đôi khi bánh bao nhỏ cảm thấy hơi khó ăn, chẳng lẽ vị giác bánh bao nhỏ xảy ra vấn đề.

Cả hai đều im lặng. Bánh bao nhỏ bận suy nghĩ việc cha nấu ăn ngon hay không? Còn Lăng Duệ cẩn thận thưởng thức chén cháo nhỏ trông bình thường, nhưng đối với hắn chính là mỹ vị độc nhất vô nhị.

...

"Anh nhận hàng giúp em nhé. Người giao sắp tới đấy"

"Biết rồi" Lục Vi Tầm bỏ điện thoại vào túi, hắn lười biếng dựa lưng thân xe chờ nhận hàng giúp em gái.

Đứng dưới cái nắng gần 40 độ, Lục Vi Tầm hơi mất kiên nhẫn.

"Xin lỗi kẹt xe nên tôi đến muộn, anh thông cảm. Đơn hàng của anh là 400 tệ"

Thanh niên dừng xe liền cúi đầu xin lỗi Lăng Duệ, cậu đưa gói hàng chuẩn bị sẵn, kèm theo bút để khách hàng ký nhận.

Lục Vi Tầm là một cái thanh khống, âm giọng người này rất đặc biệt, nhẹ nhàng trong trẻo ấm áp lại ôn nhu, nghe vào tai như rót mật. Hắn hứng thú ngước mắt nhìn xem kĩ người trước mặt.

"Tiên sinh, mời anh ký nhận" Vương Việt đưa bút tận tay Lục Vi Tầm.

Cậu ta trông quen quen.

Lục Vi Tầm cố gắng lục lọi trí nhớ, hắn chưa từng gặp người có giọng nói đặc biệt này trước đó. Thực sự nghĩ mãi chẳng ra, chắc hẳn hắn nhầm.

Lục Vi Tầm cầm bút ký xuống, ánh mắt vô tình lướt ngang dòng tên nhân viên giao hàng.

Vương Việt?

Vương Việt????

Tiểu bảo bối nhà Lăng Duệ?

Lục Vi Tâm ngạc nhiên nhìn thẳng Vương Việt.

"Cậu tên Vương Việt?"

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao tiên sinh?"

Lục Vi Tầm nhếch môi, thật trùng hợp để hắn gặp Vương Việt. Hắn muốn xem thử cậu ta tốt điểm nào mà có thể câu mất hồn Lăng Duệ, khiến Lăng Duệ nhớ mãi không quên.

"Xin chào cậu, tôi tên Lục Vi Tầm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top