Chương 8

"Sao em lại tới đây?" Lăng Duệ ngồi liệt trên mặt đất, xung quanh là vỏ chai rượu rỗng hỗn loạn.

"Cô nhỏ nhà anh bảo em đến thăm anh." Người phụ nữ ngồi trên sô pha là bạn từ thời thơ ấu của Lăng Duệ, Lộc Phương Ninh. Cô là tổng giám đốc của một công ty, tính tình mạnh mẽ phóng khoáng, đã quen với việc làm người ở trên cao, luôn bày ra tư thế răn dạy chất vấn đối với người bên cạnh.

Trong phòng toàn là mùi rượu, Lộc Phương Ninh chịu không nổi, kéo rèm cửa sổ trong phòng ra, lại mở cửa sổ thông gió, khi ánh mặt trời chiếu vào, cô mới phát hiện căn phòng tối tăm này thật ra rất ấm áp, khắp nơi đều là dấu vết của sự sống, tuy nhiên vẫn có thể phát hiện hiện tại nó đang thiếu rất nhiều vật phẩm, tựa như thiếu hụt một bộ phận nào đó của trò chơi ghép hình, chỉ cần thiếu một chút, cũng rất rõ ràng có thể nhìn ra.

Cô hiểu, người nào đó đã rời đi.

"Tiểu Việt đâu?" Lộc Phương Ninh đi lên hỏi, cô có dự cảm không tốt, nếu Vương Việt còn ở đây, cậu ấy sẽ để cho Lăng Duệ thành ra như vậy sao?

"Tôi và em ấy đã ly dị rồi." Lăng Duệ nói xong, lại rót một ngụm rượu.

"Anh thế mà lại ly hôn với cậu ấy!" Lộc Phương Ninh không thể tin được, cặp phu phu này trước mặt người ngoài vẫn luôn tương kính như tân, Vương Việt hiền lành ôn nhuận, tuy rằng có chút vụng về, nhưng đối xử với Lăng Duệ và người khác đều rất tốt, quả thật đối lập rõ ràng với cô, còn Lăng Duệ săn sóc ôn nhu, từ nhỏ đến lớn đều ưu tú, đức trí thể lực mỹ lao toàn năng, chính là con nhà người ta trong lời đồn, hai anh đẹp trai lại là bạn học đại học, ở bên nhau mười mấy năm thật sự quá xứng đôi, bởi vậy rất khó tưởng tượng được bọn họ sẽ ly hôn.

"Tôi ngoại tình."

Lăng Duệ nói thẳng ra, Lộc Phương Ninh lâm vào khiếp sợ không thể bình tĩnh nổi.

"Việc kết hôn khi trước, là tôi ép em ấy."

"Lăng Duệ, không cứu được anh nữa rồi...Tiểu Việt tốt như vậy." Lộc Phương Ninh nhịn phẫn nộ, gằn từng chữ, "Đáng đời nhà anh"

"Trước kia tôi không cho em ấy ra ngoài làm việc, không cho em ấy nói nhiều với những người khác, tôi lấy Vương Siêu, lấy hợp đồng thỏa thuận kết hôn uy hiếp em ấy, bắt em ấy làm việc theo tâm ý của tôi, lúc nào cũng chỉ muốn nhốt em ấy trong nhà, chỉ để một mình tôi mới có thể nhìn thấy, tôi chỉ muốn bảo vệ em ấy, tôi chỉ muốn ở gần em ấy hơn một chút..." Lăng Duệ mở to đôi mắt đỏ bừng, trống rỗng nhìn về phía trước.

Lộc Phương Ninh bị dục vọng chiếm hữu đáng sợ của Lăng Duệ doạ sợ, cô không thể tưởng tượng được Vương Việt đã phải trải qua cuộc sống hôn nhân mấy năm này như thế nào.

Lộc Phương Ninh tàn nhẫn đưa ra chất vấn đánh thẳng vào linh hồn:

"Lăng Duệ, anh yêu Vương Việt không?"

Linh hồn phát ra tiếng vọng.

"Tôi yêu Vương Việt không?"

*

Sau khi Lộc Phương Ninh rời đi, Lăng Duệ vẫn tiếp tục uống rượu, uống đến càng dữ dội, trái tim đau như thiếu mất một mảnh, hắn nắm chặt ngực, lặng lẽ khóc thút thít.
(Đọc đến đoạn này cười khà khà nè 😆 Bác sĩ Lăng úng cô cô nớt hông???🥥🥥🥥)

Khóc lóc một hồi liền ma xui quỷ khiến gọi điện thoại cho Vương Việt, hắn đã đổi số điện thoại, hắn sợ Vương Việt không nghe máy, Lăng Duệ cầm điện thoại di động, ánh sáng màn hình chiếu lên khuôn mặt xám xịt của hắn, hai tay nhịn không được run rẩy, cảm giác vừa chờ mong lại vừa sợ hãi. Điện thoại vang lên thật lâu, cuối cùng phía đối diện cũng truyền đến âm thanh quen thuộc.

"A lô, xin chào, tôi là Vương Việt, xin hỏi bạn là ai?" Vui sướng, đây là giọng nói dịu dàng sống động thuộc về Tiểu Việt.

Lăng Duệ không dám trả lời, hắn đưa lỗ tai lại gần ống nghe, cẩn thận lắng nghe từng chữ.

"Này, nếu bạn còn không nói gì, tôi sẽ cúp máy đó."

"Tiểu Việt." Hắn muốn giữ lại, hắn còn muốn nghe giọng nói của Tiểu Việt, muốn nhìn thấy anh, muốn chạm vào gương mặt anh.

"Lăng Duệ." Anh nghe ra được là giọng nói của Lăng Duệ, ngữ khí dần lãnh đạm xuống.

"Tiểu Việt, anh nhớ em." Lăng Duệ cực lực che dấu thống khổ, tuy nhiên chút nức nở còn sót lại vẫn bị Vương Việt nghe ra, người đối diện điện thoại phát ra một tiếng thở dài khe khẽ.

"Tiểu Việt, em sống có tốt không?"

"Lăng Duệ, tôi sống rất tốt, tôi có bạn gái rồi."

Điện thoại trong lòng bàn tay đột ngột trượt xuống, màn hình di động vỡ vụn, nước mắt ngừng rơi, đêm đã khuya.



Cũng như đại đa số các cặp tình nhân khác, Vương Việt và Hồ Mỹ Lâm sống chung, hai người ở trong căn hộ nhỏ mà Vương Việt thuê, trên ban công là gạch men sứ ố vàng, khung cửa sổ rỉ sét, trên cửa sổ dán áp phích thập niên 70-80 của thế kỷ trước, chúng đã bị xé ra nhưng lại xé không sạch, loang lổ ngoan cường dính vào trên kính, rèm cửa sổ nửa trong suốt bị gió nhẹ nhàng thổi qua, người phụ nữ vừa phơi quần áo, không vắt khô nên đang nhỏ nước tạo thành một vũng lớn, mặt nước phản chiếu hình ảnh bầu trời xám xịt, báo hiệu mưa giông sắp tới.

Vương Việt có hơi không chịu nổi thói quen sinh hoạt của Hồ Mỹ Lâm, cô luôn gom quần áo đủ một tuần rồi giặt, chăn cũng phải mấy tháng mới thay một lần, quần áo bị vo tròn ném vào trong tủ, hậu quả chính là trong phòng luôn mang theo một mùi vị kì lạ, Hồ Mỹ Lâm không thích vắt khô quần áo, trên ban công luôn tràn mấy vũng nước đọng. Buổi sáng Vương Việt thích ăn cháo, Hồ Mỹ Lâm thích uống sữa đậu nành ăn bánh quẩy, trước khi đi ngủ Vương Việt thích uống nước ấm, Hồ Mỹ Lâm lại chỉ thích uống nước lạnh, lúc ăn cơm Hồ Mỹ Lâm sẽ nói rất nhiều, Vương Việt cảm thấy đề tài của cô rất vô vị, chỉ khiến anh thêm buồn ngủ. Buổi tối lúc đi ngủ, Hồ Mỹ Lâm sợ lạnh, Vương Việt sợ nóng, vì Hồ Mỹ Lâm, điều hòa luôn không được bật, quạt điện từ từ thổi gió nóng, đã mấy ngày Vương Việt không được ngủ ngon.

Vương Việt rất không quen sống với cô.

Nhưng Vương Việt lại tựa hồ nhìn thấy bản thân mình hồi trước, khi mình còn chưa kết hôn với Lăng Duệ, chưa bị vây khốn trong xiềng xích của số phận, bất tri bất giác, mình thế nhưng lại thay đổi nhiều như vậy.

Chỉ chốc lát sau gió liền nổi lên, các bác gái trong tiểu khu nhắc nhở nhau thu quần áo trên ban công, cây xanh trong tiểu khu cũ tuy rằng quy hoạch không tốt, nhưng nhiều năm qua, cây nhỏ cũng đã mọc thành đại thụ, dưới lầu chung cư là một khoảng xanh um tươi tốt, cành lá che khuất đi dáng hình Lăng Duệ đang lẻ loi đứng dưới tàng cây.

Sau đêm đó, vừa tỉnh rượu, Lăng Duệ liền lập tức liên hệ cho người điều tra chỗ ở của Vương Việt, mua vé tàu chạy như bay tới.

Hắn chỉ là muốn, chỉ là muốn nhìn xem Tiểu Việt của hắn sống có tốt hay không, hắn mang theo rất nhiều đồ ăn vặt Tiểu Việt thích ăn, còn mua cả áo thu đông cho anh, hắn lo lắng Tiểu Việt của hắn không chịu nổi thời tiết giá lạnh.

Ngay cả khi em ấy đã có bạn gái.

Em ấy đã không còn thuộc về mình nữa.

Hôm nay Hồ Mỹ Lâm nghỉ làm, Vương Việt sẽ giúp cô trông coi cửa hàng, đến giờ, Vương Việt liền lấy áo mưa trong tủ ra, cất vào trong túi. Đi xuống cầu thang đến tầng hầm, không khí ẩm ướt bốc lên mùi mốc, mũi anh có chút ngứa. Vương Việt rút dây sạc điện ra rồi lái xe đến cửa hàng.

Lăng Duệ đứng ở một bên chứng kiến hết thảy, lại không đành lòng phá vỡ sự yên tĩnh này.

Tiểu Việt của hắn hình như gầy đi một chút, quầng thâm hơi nặng, quần áo hơi đơn bạc, Lăng Duệ có chút lo lắng liệu Tiểu Việt nằm trong phòng điều hòa có bị cảm lạnh hay không.

Sau khi Vương Việt đi xa, Lăng Duệ liền xách túi lớn túi nhỏ xuyên qua cầu thang chật hẹp, giống như trở về trước khi kết hôn hắn đến nhà Vương Việt tìm anh, cũng là một tòa nhà dân cư cũ kỹ như vậy, cũng là cầu thang xi măng như vậy, cũng là tường loang lổ dán đầy biển quảng cáo lớn nhỏ như vậy. Hoàn cảnh sống gần như giống hệt như cũ, tâm trạng lại hoàn toàn không giống, lúc trước là chán ghét thật sâu, hận không thể lập tức rời đi, mà hiện tại trong lòng Lăng Duệ lại tràn đầy đau lòng, nếu như có thể hắn thậm chí còn muốn ở lại đây, bởi vì nơi này có Tiểu Việt của hắn.

Hắn gõ cửa nhà Vương Việt, ra mở cửa là một người phụ nữ quê mùa, cô ta có hơi ngơ ngác, tóc buộc đuôi ngựa tán loạn, áo trắng dính bụi bẩn không biết tên, còn có chút ố vàng.

"Chào anh, tiên sinh, anh muốn tìm ai?" Cô ta gãi gãi đầu, Lăng Duệ ghê tởm một trận, cảm giác có gàu rơi trên người hắn.

"Xin chào, tôi là bạn của Vương Việt."

"A, bạn của Tiểu Việt sao, mời vào mời vào."

Người phụ nữ pha cho hắn một chén trà, cung kính đưa lên, cảm thán người này ăn mặc nói chuyện không tầm thường, đã vậy tướng mạo còn tuấn mỹ kinh người, cô ấp úng giới thiệu mình tên là Hồ Mỹ Lâm, là bạn gái của Vương Việt.

Hồ Mỹ Lâm nói xong liền nhìn thấy tay người đàn ông cầm chén trà hơi cứng lại.

Khắp ngôi nhà nhỏ đáng thương kia đều là dấu vết cuộc sống của Vương Việt, đối với thói quen sinh hoạt của Vương Việt, hắn cơ hồ hiểu rõ như lòng bàn tay, hai người họ đã sống cùng nhau quá lâu, rất nhiều thói quen dần dần trở nên giống nhau, tuy nhiên vẫn có chút khác biệt hắn có thể nhìn ra, đó là tính tình nho nhỏ của Vương Việt, là tính cách nhỏ bé đặc biệt đáng yêu của anh. Lăng Duệ không thích nuôi hoa cỏ, bởi nó dễ dàng sản sinh sâu bệnh, hơn nữa còn bẩn thỉu, nhưng Tiểu Việt lại thích, anh thích nuôi chút hoa cỏ, cá nhỏ hay rùa nhỏ gì đó, cho nên trong căn nhà bọn họ từng sống chung có một phòng ánh nắng mặt trời chuyên dụng, nơi đó là thiên đường của Tiểu Việt, bên trong là hoa cỏ anh yêu thích, cơ hồ nở hoa quanh năm, cây diệp thường xanh ( loại cây rụng lá quét dọn quá phiền phức, Vương Việt cũng không muốn trồng), sau khi ly hôn, anh cũng không đành lòng nhổ hoa cỏ đang trồng trong đất mang đi, vì thế chính là do một tay Lăng Duệ chăm sóc bọn chúng suốt thời gian qua, Vương Việt làm vậy cũng là muốn lưu lại cho Lăng Duệ một chút kỉ niệm.

Trong căn nhà này tràn ngập tiếng ồn, Lăng Duệ có thể rõ ràng cảm nhận được thói quen sinh hoạt của người phụ nữ này cực kì không tốt, quần áo trên ban công không vắt khô, tí tách chảy xuống giống như trời mưa, chăn cũng không gấp quấn vào ga trải giường hỗn loạn, Lăng Duệ không dám nghĩ đến trên chiếc giường bẩn thỉu này đã xảy ra chuyện gì, hắn quay đầu nhìn về phía phòng bếp, trông thấy mấy cái bát xếp chồng trên bồn không ai rửa, trên bàn ăn còn dính lại một chút sữa đậu nành. ( Lăng Duệ cũng bẩn gần như này còn gì, toàn để Tiểu Việt làm hết. Hứ, giờ còn bày đặt chê người ta 😳🐧)

Hồ Mỹ Lâm nhận điện thoại xong liền vội vàng chạy xuống lầu lấy chuyển phát nhanh, để mặc Lăng Duệ ngồi một mình trong phòng khách. Lăng Duệ nhìn không nổi nữa, hỗ trợ rửa bát, lau bàn, quét nhà... Hồ Mỹ Lâm trở về nhìn thấy hình ảnh quỷ dị như vậy, anh bạn đẹp trai của Vương Việt thản nhiên quét dọn vệ sinh cho căn nhà, nhìn qua tựa như hắn mới là chủ nhân của nơi này, còn cô chẳng khác gì một khách mời.

Lăng Duệ thấy Hồ Mỹ Lâm về, buông chổi trong tay xuống, lạnh lùng nhìn.

"Không có gì, tôi có hơi không chịu nổi."

"A...vâng..." Hồ Mỹ Lâm có chút lúng túng.

"Tôi đi đây, tạm biệt."

"A, tạm biệt." Hồ Mỹ Lâm vẫy vẫy tay với hắn, lúc này cô mới nhớ ra mình còn chưa biết tên anh đẹp trai là gì, "À đúng rồi, anh đẹp trai tên gì vậy! "

Hồ Mỹ Lâm nhìn ra xa, anh đẹp trai đã mất dạng từ lâu.

Cô phát hiện người vừa rồi đã để lại một đống đồ, có cả đồ ăn cần thiết, Hồ Mỹ Lâm không khỏi cảm thán trong lòng, người bạn này của Vương Việt tốt quá, không quản đường xá xa xôi mang tới cho anh nhiều đồ như vậy.

Vài tiếng sấm rền vang, mưa vén màn trời đổ xuống, Lăng Duệ thất hồn lạc phách bồi hồi trong mưa.

"Tiểu Việt, rõ ràng em sống không hề tốt một chút nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top