Tiểu Việt.

Qua một thời gian tay của Vương Việt đã lành, anh quyết định đi làm trở lại, bác sĩ Lăng cũng đỡ bận bịu giữa công việc và hai anh em ở nhà.

Tuy nhiên, một đồn mười, mười đồn trăm, chuyện của bác sĩ Lăng và 'người nhà bệnh nhân' kia đột nhiên bị lan truyền một cách rộng rãi ở bệnh viện.

Giờ nghỉ trưa có không ít tiếng xì xầm bàn tán. "Nè, còn nhớ cái người bệnh nhân bị thiểu năng không?"

"Làm sao?"

"Nghe nói em trai của anh ta cứ đeo bám bác sĩ Lăng!"

"Gì chứ?!"

"Suỵt! Bé thôi, bác sĩ Lăng nghe được thì không hay..."

"Sợ cái gì?"

"A!"

Nam đồng nghiệp bên cạnh lên tiếng. "Các cô sợ cái gì? Chuyện này cả bệnh viện chúng ta đều biết, có điều người muốn giả ngốc vẫn giả ngốc không hay."

"Vậy mọi chuyện thật là như vậy sao?"

"Ừ, có thể xem là thế."

"Gì chứ! Thật không biết xấu hổ!"

"Phải đó! Tôi từng gặp qua anh ta, nhìn cũng chẳng có điểm nào nổi bật!"

"Đúng đó! Nhìn vừa đen vừa quê m..."

"Suỵt! Người ta tới kìa..."

Người được nhắc trong câu chuyện-Vương Việt, như thường lệ, anh mang trên mình bộ đồng phục quen thuộc, tay cầm theo phần cơm trưa mà đi về hướng phòng làm việc Lăng Duệ.

"Thấy chưa...chính là người đó."

"Gì chứ?"

"Anh...là người mới hả?"

"Phải, tôi cứ tưởng nhan sắc ra làm sao, hóa ra cũng chì là một tên giao hàng quê mùa."

"Đúng đó! Hahaha!"

Tiếng cười nhạo vang lên sau lưng, người tưởng chừng không nghe thấy lại nghe không sót một chữ, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Tối hôm đó, dì của Lăng Duệ đến làm loạn một trận khi nghe được tin tức của cậu. Lăng Duệ nhanh chóng đưa Vương Việt về phòng, lần đầu tiên lấy chìa khóa, khóa cửa phòng từ phía ngoài.

Những câu than vãn lời mắng nhiết liên tục vang lên suốt hai tiếng đồng hồ, Lăng Duệ không nói gì, không giải thích, không phản bác, cậu ngầm thừa nhận bản thân đã có cảm xúc gì đó với Vương Việt.

Người dì rời đi để lại trong lòng cậu sự ngỗn ngang, Lăng Duệ mở khóa cửa, nhìn người trước mặt cảm giác thật nghẹt thở "Vương Việt..."

Giọng nói bác sĩ Lăng thật nhẹ nhàng, song cũng run rẩy.

"Tôi đây" - anh đáp, người phía cánh cửa hít sâu một hơi, đôi mắt kia cũng ửng đỏ, người nọ nhìn anh thật lâu cũng chẳng nói gì.

Chỉ là nhìn thật lâu, có lẽ anh biết người nọ sẽ làm gì, nhưng cũng chẳng lên tiếng, có lẽ là lần cuối cùng họ ở cùng nhau thể này.

Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, không ai lên tiếng, khoảng im lặng đến mức lòng ngực như bị giày xéo, lại cẩn trọng ghi nhớ người trước mặt.

"Tôi thích anh."

"Bác sĩ Lăng...tôi có tư cách không..."

Vương Việt, Lăng Duệ thích anh, rất thích anh, tôi có thể ở bên anh không? Anh có thích tôi không? Tôi thật sự...rất muốn được ở bên anh.

Bác sĩ Lăng...tôi có tư cách không? Có tư cách nói cậu đừng đính hôn không? Có tư cách ở bên cậu không? Tôi thích cậu, Bác sĩ Lăng...rất thích cậu.

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên "B-bác sĩ Lăng?"
Vương Việt mở to mắt. "Hôm nay bác sĩ Lăng không đi làm sao?"

Cậu nhìn anh đáp - "Ừ, tôi đây, hôm nay xin nghỉ phép."

"Nghỉ phép? Thật hiếm thấy, cậu có việc gì sao?"

"Hm...có thể xem là thế."

"À, vậy...tôi xin phép nhé?"

"Vương Việt."

"Sao thế?"

"Chuyện của Vương Siêu, thật ra có một cách để trị khỏi."

"Là cách gì?!"

Vương Việt hỏi, anh tiện tay ném chìa khóa sang một bên, không giống con người luôn lễ độ lúc trước, có lẽ đối với Lăng Duệ một phần nào đó không thể kiểm soát trong tâm can, đã coi cậu là người nhà.

Lăng Duệ khẽ nâng khóe môi, lại nhanh chóng quay trở về khuôn mặt thường ngày. "Đưa anh ấy sang nước ngoài điều trị."

"Cái này, bác sĩ Lăng...cậu đang bỡn cợt tôi?"

"Tôi không có ý đó."

"Cậu biết chúng tôi như thế nào kia mà."

"Phải, cho nên anh không cần phải chi trả bất kì chi phí nào."

"Cậu...đang nói nhảm gì thế?"

"Bệnh viện vì muốn giao lưu trình độ y học của hai nước nên quyết định đưa ra đề nghị này, người được tiếp nhận điều trị là bệnh nhân thiểu năng Vương Siêu."

"Không thể! Anh ấy không thể đến một nơi xa lạ như thế! Sẽ không ai chịu nổi anh â-"

"Anh muốn để anh ấy như thế đến suốt đời?"

Một câu này khiến Vương Việt im bặt. Phải, anh trai thiểu năng rất phiền phức, trí tuệ như đứa trẻ, ăn nói lắp bấp, la lói ôm xồm, nhưng là anh trai của anh, là người thân còn sót lại của Vương Việt...

Hay chính vì là người thân còn sót lại, nên anh ích kỉ muốn mang Vương Siêu ngây ngây dại dại sống khổ cực đến cuối đời?

"Anh không thể."

Như nhìn thấu tâm can, Lăng Duệ nói. "Anh không thể mang theo Vương Siêu cứ thế đến hết đời. Cả anh và Vương Siêu đều có quyền được sống cuộc đời của mình, cần sống cuộc đời của mình."

"Tôi..."

"Đây là cơ hội duy nhất."

Người được nhắc trong câu chuyện ngờ nghệch chạy ra, trong miệng nhòm nhoàm chiếc bánh kẹp, lớn tiếng."E-m trai! Ng-on! H-aha!"

Sau đó lại vớ lấy chú khủng long bên cạnh làm nó lấm lem. Anh quay sang, Lăng Duệ vẫn đang nhìn anh, cậu nói đúng, anh không thể ích kỉ như thế...Vương Siêu, là người thân của anh, anh ấy xứng đáng có một cuộc sống bình thường.

Anh hít sâu một hơi lại hỏi. "Vậy...tôi có thể đi theo anh ấy không?"

"Không thể. Sẽ có các bác sĩ và y tá được đưa theo, đồng thời còn có nhà tâm lý và đội y bác sĩ nước bạn chăm sóc anh ấy."

"..."

"Đừng lo lắng. Tin tôi, được chứ?"

"Được...làm phiền rồi..."

"Không phiền. Vương Việt, trước mắt chúng ta nên tìm một cái cớ cho anh ấy, nếu không anh ấy sẽ làm loạn."

"Được."

"Ừm."

Lăng Duệ đột nhiên bật cười, lại nhìn anh, nói. "Vương Việt, đi dạo cùng tôi đi."

Không phải là một câu nghi vấn như thường ngày, lần này cậu không hỏi, mà là yêu cầu. "Ừm." - Anh đáp.

Trời hôm nay lại lạnh hơn một chút, lại một con đường khác, Lăng Duệ biết thật nhiều những nơi yên tĩnh đẹp đẽ thế này, là ánh chiều tà diệu dàng, là mặt hồ yên ả. Cậu nói. "Người trong bệnh viện đều bị bệnh cả rồi."

"Sao? Tại sao lại bệnh?"

"Họ cứ tung tin đồn không xác thực ấy mà."

"À, là chuyện đó sao..."

Anh cúi đầu, Lăng Duệ nhìn anh lại nói. "Đừng cúi đầu như thế nữa, Vương Việt rất đẹp trai."

"Làm gì có."

"Anh nói đúng. Kệ người của bệnh viện đi, họ còn chẳng biết anh là ai cơ mà. Các nữ y tá cứ xúm lại bàn xem anh ra sao, nhìn thế nào, có đẹp không?"

"Bác sĩ Lăng?"

"Tất nhiên là có! Vương Việt rất đẹp, nhưng để mái dài quá, che hết cả mắt rồi này. Họ còn bảo anh bám theo tôi, nghe có nhảm nhí không cơ chứ."

"Lăng Duệ! Cậu có nghe tôi nói không?!"

"Có, người đeo bám tôi không phải  Vương Việt, mà là Lăng Duệ cố ý tìm cách giữ anh ở bên tôi."

"Cậu..."

"Tôi thích anh, thích Vương Việt."

Tiếng gió thổi vang lên bên tai. Tuyết rơi rồi, trận tuyết đầu mùa, những bông tuyết nhỏ bé phất phới rơi xuống, động lại trên tóc của Vương Việt, cũng vương một ít trên tóc Lăng Duệ.

Người nọ nhìn anh, ánh mắt này lúc nào cũng có sức sát thương như thế, luôn muốn dùng anh mắt này nhấn chìm người trước mặt.

Đôi mắt hạnh kia mở to, long lanh nhìn cậu, đôi mắt trong trẻo trái ngược với vẻ ngoài sương gió, nó long lanh, trong trẻo chẳng nhiễm chút bụi trần.

Lời nói lại một lần nữa vang lên. "Có thể thích tôi không?"

Giọng nói thật nhẹ nhàng, đã bao lâu anh chưa giọng điệu ân cần này?

Là lúc còn nhỏ được mẹ dỗ dành? Là lúc mè nheo đòi ăn kẹo? Hay là kể từ lúc người thân mất đi, thứ anh còn lại, chỉ là sự cay nghiệt của xã hội ngoài kia?

Người trước mặt mở to mắt ngạc nhiên, là một bác sĩ, nhịp tim đập của bệnh nhân có lẽ là âm thanh cậu nghe nhiều, nhất, nhưng...nhịp đập của cậu thì sao?

Cánh môi người nọ mấp máy, nhưng chẳng có âm thanh nào được thốt ra, cậu mỉm cười. "Không vội, em đợi anh, em có thể gọi anh là Tiểu Việt không? Chỉ cần gật hay lắc đầu thôi."

Gì đây? Đây là...bác sĩ Lăng, là thật sao? Đầu anh tróng rỗng. Có thể không Tiểu Việt...thật lạ lẫm, ấm áp. Nhưng Lăng Duệ sắp lập gia đình rồi, không thể...không thể...

"Ừm." Anh gật đầu, dòng suy nghĩ trong tâm trí, cứ thế bị cắt đứt bởi cái gật đầu, trói chặt bởi cái gọi là con tim.

"Cảm ơn anh." -  Cậu nói, đôi mắt người nọ long lanh, như cũng không muốn lãng tránh.

Giọng nói vị kia thật ấm áp, có lẽ anh sẽ mãi chẳng thoát được sự dịu dàng này.

Tiểu Việt, thật quá lạ lẫm, nhưng cũng thật quá ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lăngviệt