Ngoại truyện 1 (Lăng Việt)

Lịch trình của Lăng Duệ và Vương Việt đều kín đặc từ sáng đến tối, thời gian nghỉ lại hiếm khi trùng nhau, thế nên cơ hội để hai người làm những việc hơi hơi giống với chữ "hẹn hò" thật sự không nhiều.

Sau rất nhiều nỗ lực sắp xếp, rốt cuộc Lăng Duệ và Vương Việt cũng có chung một ngày nghỉ. Từ trước ngày đã định đó cả một tuần, Lăng Duệ sốt sắng gọi điện hỏi Vương Việt muốn đi đâu, muốn ăn gì... để anh lên kế hoạch sớm. Dù Vương Việt đã bảo bác sĩ Lăng rằng cậu không biết gì về mấy chuyện thế này, anh đưa cậu đi đâu cũng được..., thì Lăng Duệ vẫn khăng khăng ép cậu phải nêu ra ít nhất một yêu cầu.

Vương Việt dè dặt hỏi; yêu cầu thế nào cũng được sao?

Đúng thế! Em không cần suy nghĩ gì đâu, cứ nói điều đầu tiên nảy ra trong đầu cũng được!

Bác sĩ Lăng... em... Ngày hôm đó, anh có thể chuẩn bị cơm hộp mang đi được không? Tại vì, ừm, em vẫn chưa được ăn đồ anh nấu.

-

Lăng Duệ đã gửi lịch trình hẹn hò cho Vương Việt, đại loại là thế này:

8:00: đón Tiểu Việt đi ăn sáng ở tiệm mì bò Lan Châu.

8:30: đến hội chợ thủ công ở trung tâm triển lãm thành phố

9:45: tới khu vực cắm trại ven sông (đã đặt lều), thăm thú xung quanh, câu cá, thăm vườn ăn quả...

11:15: trở lại lều để ăn trưa (đồ tự chuẩn bị)

12:00: trở về trung tâm thành phố

12:30: đến rạp xem phim (đã mua vé)

15:20: đi uống cà phê (Tiểu Việt thích cappuccino có vẽ hình)

...

Ý thức được rằng đây là bản kế hoạch mà Lăng Duệ đã tốn không ít công sức để lập nên, Vương Việt không nỡ nói với anh cảm nhận đầu tiên của cậu, đó là chỉ có siêu nhân may ra mới thực hiện được hết mọi việc có trong lịch trình hẹn hò dài dằng dặc, kín như bưng của anh.

Tuy nhiên, vào buổi sáng của ngày hẹn gặp, 7:45 sáng, Vương Việt đã chuẩn bị sẵn sàng thì nhận được tin nhắn từ bác sĩ Lăng.

Tiểu Việt ơi, anh bị ốm rồi. Đến ba giờ chiều anh sẽ khỏi, lúc đó anh qua đón em nhé.

Vương Việt tức tốc gọi điện tới; thưa bác sĩ Lăng đại tài tính được cả giờ khỏi ốm, anh làm ơn nằm yên một chỗ, nhắn cho em địa chỉ nhà của anh.

Không cần đâu... anh đã uống thuốc rồi, chắc chắn là—

Anh Duệ!

Hai chữ "anh Duệ" thoạt nghe đầy giận dỗi, nhưng lại khiến người bị sốt kia chìm vào mật ngọt, chỉ có thể ậm ừ được rồi anh biết rồi, sau đó ngoan ngoãn gửi cho Vương Việt địa chỉ nhà và cả mã mở cửa.

-

Lăng Duệ ngờ rằng Vương Việt sở hữu một tấm bản đồ thành phố không giống người bình thường. Nhà anh không quá gần chỗ của cậu, nhưng chỉ khoảng mười lăm phút sau cuộc điện thoại, anh đã nghe thấy tiếng cửa căn hộ mở ra, và Vương Việt lên tiếng gọi; bác sĩ Lăng, anh đang ở đâu vậy?

Vừa đi tìm Lăng Duệ, Vương Việt vừa phải hết sức cố gắng để không buột ra một lời khuyên chân thành: Bác sĩ Lăng, anh nhất định không được để đồng nghiệp đến nhà, nếu không thì hình tượng chỉn chu nghiêm trang của anh sẽ đổ sụp mất!

Cậu nhăn mặt khi thấy những thùng carton đủ loại lớn bé xếp chồng chất lên nhau, dấu hiệu điển hình của thói quen mua sắm online không đi kèm với dọn dẹp phân loại. Quần áo đang mặc dở vắt lung tung khắp nơi; cái móc treo đồ ở góc phòng bị quá tải, trông như nghiêng hẳn về một phía.

Vương Việt tìm thấy Lăng Duệ đang chìm bên dưới một chiếc chăn bông dày sụ. Phòng ngủ gọn gàng hơn cậu tưởng, ít ra cũng không khiến cậu phải nhón chân bước đi để tránh đụng phải đồ đạc trên sàn nhà. Cậu lẹ làng ngồi xuống mép giường, trấn an Lăng Duệ; bác sĩ Lăng, em tới rồi, anh còn mệt lắm không?

Lăng Duệ kéo chăn tới tận cằm, chỉ để lộ ra gương mặt đo đỏ; xin lỗi em, mãi mới có một ngày nghỉ mà...

Không sao, anh cứ nghỉ ngơi đi, anh ăn gì rồi?

Lăng Duệ dù gì cũng là một bác sĩ, hoàn toàn có khả năng tự chăm lo cho bản thân khi bị ốm nhẹ. Kiểu phát sốt vì phấn khích quá đà trước ngày đi chơi hóa ra không chỉ trẻ con mới mắc phải. Từ lúc anh gọi điện báo tin cho Vương Việt đến giờ, cơn sốt quả thực đã giảm đi, nhưng Lăng Duệ không hiểu vì sao vừa nhìn thấy Vương Việt, anh lại bắt đầu thấy hơi tủi thân.

Anh ăn cháo rồi, cũng đã uống thuốc rồi, chỉ còn hơi mệt một chút. Chiều vẫn có thể đi xem phim...

Không cần nghĩ đến buổi hẹn nữa đâu, bác sĩ Lăng.

Vương Việt ngắt lời anh, nhưng khi nhìn thấy Lăng Duệ buồn rầu, đôi mắt vốn đã sưng đỏ giờ lại bắt đầu rung rung ướt nước, cậu phải nhanh chóng bổ sung.

Bọn mình vẫn có thể ở bên nhau cả ngày mà.

-

Lăng Duệ thực sự khỏe lại vào lúc ba giờ chiều. Tuy nhiên, giờ đã quá muộn để đi cắm trại, bộ phim đã mua sẵn vé chắc cũng đã chiếu gần hết.

Anh rất thành thật bảo Vương Việt thế này.

Tiểu Việt, cả ngày hôm nay đằng nào cũng không làm được gì, bọn mình đi ngủ thôi.

Suốt từ sáng đến giờ, Vương Việt vừa để mắt trông chừng Lăng Duệ, vừa giúp anh dọn dẹp lại nhà cửa. Lúc đầu cậu cũng cảm thấy rất thất vọng, nhưng sau đó lại thấy vừa buồn cười vừa ngài ngại, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ còn nghĩ mình thật giống một cô vợ nhỏ. Bây giờ, "cô vợ nhỏ" được ông chủ nhà rủ đi ngủ, tự nhiên cũng thấy thật hợp lý.

Vương Việt trèo lên giường, vục mặt vào ổ chăn của Lăng Duệ, cũng không giấu giếm kỳ vọng của mình; bác sĩ Lăng, đêm qua em cũng rất mong chờ, còn gọi điện hỏi Mẫn Mẫn nên mặc đồ thế nào cho đẹp.

Lăng Duệ kéo Vương Việt vào chăn, tay vuốt vuốt lớp áo len xám vặn thừng oversize của cậu.

Dễ thương lắm, giống như một bạn gấu bông nha. Thật không muốn ai khác nhìn thấy em.

Anh bắt đầu hôn lên cổ Vương Việt, bàn tay ấm nóng luồn vào trong áo, chạm lên da thịt mềm mát của gấu nhỏ. Anh rủ rỉ; Tiểu Việt, mãi mới có dịp mặc một chiếc áo đẹp thế này, anh cởi ra thì em có giận không?

Cậu lắc đầu; giận gì chứ, đi ngủ thì phải cởi áo mới thoải mái mà.

Vương Việt nằm yên cho Lăng Duệ cởi đồ, loay hoay vừa hôn vừa cởi cũng hơi mất thời gian, bởi dù sao cũng không chỉ cởi mỗi áo.

Vương Việt từng nhiều lần tưởng tượng ra chuyện lên giường với Lăng Duệ, nhưng làm thật vẫn luôn luôn khác xa tưởng tượng.

Theo nghĩa tốt đẹp hơn.

Bàn tay Lăng Duệ vẫn nóng đến bỏng rát như thế, nhưng Vương Việt mãi mãi không hình dung nổi những ngón tay của anh có thể tỉ mỉ tìm hiểu và bóc tách cơ thể cậu kỹ càng đến mức nào. Anh di chuyển như kiến bò, không chỉ vòng vèo vẽ những đường xoắn ốc trên bề mặt, mà men cả tới những nơi gấp khúc khuất nẻo nhất, cù nhẹ để Vương Việt không nhịn nổi mà bung người ra, vô thức phơi hết cho Lăng Duệ thỏa sức chiêm ngưỡng và liếm láp những nơi mà chính cậu cũng không thể chạm tới.

Anh để lại dấu răng và nước bọt ẩm ướt lên gáy, lên nách, lên khớp nối ở cánh tay và mặt sau đầu gối của Vương Việt.

Cậu run rẩy liên tục, nhưng chỉ dám run chứ không dám cựa mạnh, sợ rằng Lăng Duệ có thể bẻ gãy mình bất cứ lúc nào, dưới bàn tay đẹp đẽ nhưng cũng có thể cứng như thép và chính xác như dao mổ của anh.

Anh đặt đầu ngón tay trỏ vào hậu huyệt của cậu, day nhè nhẹ bên ngoài, giống như massage. So với việc anh tiến thẳng vào, hành động chờn vờn bỡn cợt ấy khiến Vương Việt xấu hổ hơn gấp ngàn lần. Nhưng cơ thể lại không nghe theo sự xấu hổ của tâm trí, bởi dù cậu đang đỏ mặt cúi đầu, khe mông lại mơ hồ tham lam siết chặt, kẹp lấy ngón tay của Lăng Duệ.

Tiểu Việt, anh thật sự rất thích cách bày tỏ tình cảm của em.

Lăng Duệ vừa nói vừa cười ngọt ngào, thưởng cho sự thành thật của bạn nhỏ bằng cách đưa tay vào sâu trong hậu huyệt, xoa nắn cậu từ bên trong. Bàn tay còn lại của anh vòng ra vuốt ve cặp mông tròn mẩy mềm mại, vừa nắn bóp nhẹ nhàng vừa vỗ vỗ nựng yêu; cảm giác đàn hồi lúc lắc thật sự khiến người ta muốn lăn cậu ra, cắn thử một miếng.

Vương Việt được Lăng Duệ chăm sóc cả trong cả ngoài, bản năng cơ thể ngày càng được đánh thức, bụng cứ ưỡn ra cọ cọ lên dương vật cương cứng thẳng tắp của người yêu. Cậu vụng về giật người mỗi khi những ngón tay ranh mãnh của anh cố tình ấn vào miếng thịt nhỏ bên trong, và sau mỗi lần run rẩy như thế, cậu lại vô thức dịch sát hơn nữa vào Lăng Duệ, ép chặt dương vật cứng ngắc của anh đến phát đau.

Bác sĩ Lăng...; Vương Việt rên rỉ; bác sĩ Lăng, bác sĩ Lăng...

Anh ở đây, Tiểu Việt.

Vương Việt không phải kiểu người có thể nói chuyện khi làm tình. Nhưng những tiếng động cậu phát ra, biểu cảm sinh động của cậu, và phản ứng thành thực ngọt ngào của cơ thể lại có khả năng thay thế cho ngàn vạn lời nói, lúc nào cũng khiến Lăng Duệ muốn nhanh nhanh chóng chóng bọc kín cậu lại, giấu đi không cho ai nhìn thấy nữa.

Như bây giờ, Vương Việt chỉ có thể lặp đi lặp lại ba chữ "bác sĩ Lăng" một cách đứt quãng, nhưng Lăng Duệ đã vội hoảng hốt sợ đông sợ tây, tức tốc hôn hôn môi cậu, hỏi thăm cậu như bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi nhỏ xíu.

Em khó chịu ở đâu vậy? Em cảm thấy thế nào thì nói ra để anh giúp nhé?

Lăng Duệ đẩy đầu dương vật vào lỗ nhỏ của Vương Việt, chỉ sâu cỡ nửa centimet.

Có phải bị ngứa ở đây không?

Vương Việt lắc lắc đầu.

Đẩy thêm hai centimet, bác sĩ hỏi lại; vậy chắc là chỗ này hả?

Vương Việt vẫn lắc đầu.

Khi một nửa dương vật đã tiến vào, Lăng Duệ vẫn giữ nguyên giọng ân cần; bạn nhỏ, vẫn chưa phải sao?

Vương Việt gấp đến phát khóc, vừa lắc đầu vừa thút thít; bác sĩ Lăng, mau mau lên đi, đừng trêu em nữa!

Không sao mà, em đừng sợ. Anh chắc sắp đến rồi, nhưng nếu em chỉ đường giúp thì nhanh hơn...

Lăng Duệ xoay người nằm ngửa ra, nửa bế nửa đỡ cho Vương Việt ngồi trên người mình. Vừa thay đổi tư thế, trọng lực kỳ diệu lập tức khiến đường đi thông thoáng, bệnh nhân chỉ cựa người một cái đã nuốt hết "thiết bị nội soi" vừa dài vừa cứng của bác sĩ vào trong cơ thể. Cảm giác được lấp đầy đột ngột khiến Vương Việt không thể kìm nổi, thoát ra một tiếng rên ngọt lịm quyến rũ vô cùng.

Giỏi lắm, giỏi lắm, nhưng chắc vẫn chưa hết ngứa đâu nhỉ? Vật dụng chữa trị đã sẵn đó rồi, em cứ tự dùng nhé.

Mắt Vương Việt đã mất đi lý trí, cậu ngoan ngoãn gật gật đầu, hai tay chống lên cơ bụng hoàn hảo của Lăng Duệ, lấy đó làm điểm tựa để lắc mình.

... Tuy nhiên, cậu hầu như chưa bao giờ phải đụng tay đụng chân khi làm tình với anh, hôm nay tự dưng lại bị đẩy vào tình thế này, Vương Việt chỉ có thể rụt rè lên xuống rón rén, không sao ước lượng được biên độ. Gấu nhỏ vụng về loay hoay nửa ngày mà cái điểm nóng ran ngứa ngáy ở sâu bên trong vẫn mãi không được chạm tới, uất ức đến nỗi sốt ruột, bàn tay cào cào lên bụng người bên dưới.

Bác sĩ Lăng, em... em không biết làm, anh phải giúp em!

Tiểu Việt ngoan, hôm nay anh bị ốm mà, thật sự không có sức... Em chịu khó...

Lăng Duệ tuy nói thế, nhưng thấy người yêu bé nhỏ khổ sở bặm môi vặn vẹo trên người mình, nước mắt tí tách nhỏ xuống bụng anh, thì "món đồ chữa bệnh" giữa hai chân cũng đã chịu hết nổi, căng trướng lên đòi chủ nhân mau mau xử lý, đừng để nó phải nổ tung.

Anh liền đặt hai tay vào hai bên hông của Vương Việt, phối hợp với chuyển động của cậu, giúp cậu tìm được nhịp điệu lên xuống hợp lý..., rất nhanh đã thành công chạm tới điểm sâu mà Vương Việt muốn được xoa dịu.

Anh động viên cậu; đây rồi này! Tiểu Việt giỏi quá, anh đã bảo là em có thể tự làm mà!

Vương Việt được khen, miệng vô thức nhoẻn cười vui vẻ, lại tích cực di chuyển hơn mấy phần, nhún lên nhún xuống trên người Lăng Duệ để tự làm mình sung sướng.

Lăng Duệ nằm ở khán đài A, thu trọn vào mắt toàn bộ biểu cảm đáng yêu của Vương Việt, nhìn thấy từng chút cách cậu thiết tha nuốt trọn lấy anh. Lông mu thưa thớt không giấu được khoảng da vùng kín hồng hào, trông vừa ngây thơ vừa gợi tình, tự nhiên lại khiến Lăng Duệ có cảm giác mình đang chơi đùa với nam sinh vị thành niên.

Một nam sinh vị thành niên có cặp mông ngon miệng hơn cả con gái xuân thì.

Khi Vương Việt không ngừng lên xuống, mông cậu liên tục vỗ lên bắp đùi săn chắc của Lăng Duệ, bật ra những tiếng bì bạch bì bạch vô cùng hư hỏng. Bình thường, Lăng Duệ chỉ trêu chọc một chút là người tình nhỏ đã rụt hết người lại, thế nên cảnh tượng vô cùng chủ động, vô cùng thèm muốn này của cậu khiến anh không sao tỉnh táo nổi, đầu óc suy nghĩ bậy bạ khiến mồm miệng chạy nhanh hơn não mà buột ra một câu cảm thán.

Tiểu Việt, em hiếp chết anh mất! Anh bị em chơi hỏng mất rồi!

Bị đổ oan, nhưng Vương Việt lại chỉ có thể yếu ớt phản đối; không, em không làm thế; còn mông vẫn miệt mài nhún nhảy trên người Lăng Duệ. Cậu bị đâm đến điên đảo thần trí, hoảng hốt tự hỏi tại sao mình sao lại có thể dâm đãng đến thế, sao lại có thể vô tâm mà hành hạ bác sĩ Lăng đến thế. Cậu nức nở khóc; anh Duệ, đừng chết mà! Anh không được chết!

Lăng Duệ quả thực không chết nổi. Vương Việt đổi xưng hô vào thời điểm mê muội nhất mà lại thành thực nhất, giọng nói bi thương nặng trĩu tình yêu được cậu nâng niu bao bọc tận đáy lòng, khiến Lăng Duệ động tình mà lập tức bắn ra mạnh mẽ. Tinh dịch ấm nóng lấp đầy bên trong Vương Việt, là bằng chứng vô cùng chân thật của sự sống, tự nhiên lại khiến toàn thân cậu mềm nhũn, gục xuống ôm chầm lấy Lăng Duệ, khóc ướt hết ngực anh.

Anh Lăng Duệ, anh nhất định phải sống thật lâu, thật lâu!

Lăng Duệ rút ra khỏi Vương Việt; tinh dịch vô cùng nhiều và nồng đậm, khi được kéo ra bên ngoài lại vô tình quết một đường qua bụng Vương Việt, để lại những vệt sữa trắng nhớp nháp, đồng thời làm bừng lên một mùi hương tình dục khiến hai trái tim yêu chìm vào men say sâu hơn nữa.

Trong suốt cuộc làm tình, Vương Việt đã hai lần bắn ra lên ngực và bụng Lăng Duệ. Cậu mơ màng nhìn sâu vào mắt anh, nhưng bàn tay lại đi xuống, quệt lấy tinh dịch của Lăng Duệ trên người mình, rồi xoa lẫn nó với những gì cậu đã bắn lên Lăng Duệ.

Anh Duệ, em xoa bụng anh thế này, anh đã đỡ mệt chưa?

Vương Việt không thực sự chờ Lăng Duệ trả lời. Cậu cọ bụng vào người anh, rồi lấy tay vuốt ve da thịt của người mình yêu cho đến khi toàn bộ năm ngón tay đã nhớp nháp tinh dịch pha lẫn của cả hai người. Khi Vương Việt ngừng lại, Lăng Duệ dịu dàng cầm cổ tay cậu kéo lên, ngắm nghía bàn tay ấy bằng đôi mắt không chứa gì khác ngoài thương yêu, rồi anh lần lượt đưa từng ngón tay đầy những vết chai sần và xước xát vào miệng mình, mút mát sạch sẽ, âu yếm tỉ mỉ không để sót lại một giọt tình yêu nào.

Chú gấu nhỏ trong lòng Lăng Duệ vội vã xù lông, vươn người lè lưỡi liếm môi anh, bảo rằng anh phải chia cho cậu một ít; vậy là Lăng Duệ chỉ có thể mỉm cười bất lực, được rồi, được rồi, mời gấu nhỏ đến lấy mật ong.

Đến lúc này, Vương Việt đã vô cùng thành thục kỹ thuật hôn sâu mà không nghẹt thở. Cậu say sưa đến mức Lăng Duệ phải cấu nhẹ vào eo, nửa đùa nửa thật lên tiếng nhắc.

Em không được tham ăn, phải để dành bụng ăn hộp cơm anh nấu. Đồ vẫn còn nguyên trong tủ lạnh, không kịp ăn trưa thì mình ăn tối, vẫn rất ngon.

Vương Việt cười hì hì, vẫn tiếp tục dán môi mình lên Lăng Duệ.

Bác sĩ Lăng, vậy là anh chưa biết rồi, dạ dày của em rất lớn nha.

Hết ngoại truyện 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top