Chương 8
Lúc muốn gặp, giả vờ khách sáo bận rộn, duy trì hoàn hảo trạng thái nửa xa nửa gần, đủ tôn trọng, đủ lịch sự.
Lúc quyết tâm không muốn gặp nữa, không muốn nghĩ đến nữa, thì người lại ngày ngày xuất hiện; chân thật như những đầu ngón tay bị cước, sưng lên đỏ tấy vào mùa đông - không phải là tưởng tượng.
Người mang theo biểu cảm vụng về và mong đợi, giống như con thú nhỏ phạm lỗi đang chờ tha thứ.
Mười giờ đêm, Vương Việt đỗ xe trước sân nhà, lại trông thấy Lăng Duệ đã ngồi sẵn ở bậc thềm của tiệm ăn bên dưới căn phòng cậu thuê - đã là hôm thứ ba liên tiếp.
Vương Việt, em về rồi! - Lăng Duệ phấn khởi đứng dậy đón cậu, như thể hai ngày trước đấy người bị cậu thẳng thắn mời về là ai đó chứ không phải anh.
Vương Việt không muốn phải nói chuyện với Lăng Duệ, cố tình cúi mặt không nhìn anh, dắt nhanh xe vào chỗ cất quen thuộc rồi đi thẳng lên tầng.
Vương Việt, từ từ đã! Em xem, hôm nay tôi không mua đồ ăn ngoài nữa, đây chỉ là đồ tự nấu thôi. Em... em thử ăn xem có ngon không?
Lăng Duệ níu vào cái túi Vương Việt đeo ngang hông, đứng thấp hơn cậu vài bậc thang. Khi Vương Việt quay lại nhìn một cách sốt ruột, như thầm hỏi; anh còn định làm phiền tôi đến lúc nào đây, bác sĩ Lăng?; Lăng Duệ chỉ có thể khó nhọc cười gượng, mấy ngón tay miễn cưỡng trượt xuống.
Ở trên nhà, Vương Siêu có lẽ đã ngủ, còn Triệu Phiếm Châu chắc đang ngồi học bài, sau khi để phần cơm cho Vương Việt. Đồ ăn chuẩn bị cho ba người từ sáng đến tối, đơn giản nhưng không thiếu thốn, do một tay Triệu Phiếm Châu lo liệu. Cậu vừa mua vừa xin nguyên liệu sắp hết hạn ngay từ chỗ làm thêm, tiết kiệm được không ít. Mấy anh chị đầu bếp nghe qua hoàn cảnh của cậu thì còn hướng dẫn thêm vài mẹo nấu nướng khoa học, không tốn thời gian và tối ưu về chất lượng.
Từ sau khi "thỏa thuận" với Vương Việt, Triệu Phiếm Châu gần như đã chuyển hẳn tới đây để ba anh em tiện đỡ đần lẫn nhau. Cậu thậm chí còn tính đến chuyện trả lại trường căn phòng của mình ở ký túc xá, nhưng vì một vài linh cảm nhất định, cậu đã tạm gác việc đó lại.
Những chuyện này, Lăng Duệ đều biết cả, là do Vương Việt đã nói lý lẽ với anh suốt hai hôm trước. Bác sĩ Lăng, trong mắt anh có lẽ chúng tôi trông rất khổ sở; nhưng sự thật là chúng tôi còn sống tốt hơn rất nhiều người khác. Anh nghĩ thử xem, tôi thiếu gì mà phải cần tới sự giúp đỡ của anh?
Nói nhẹ có, nói nặng có, đã giải thích tường tận và cũng đã bày tỏ thái độ rõ ràng; thế nhưng hôm nay, bác sĩ Lăng vẫn tới đây, mỗi đêm dường như lại cúi đầu xuống sâu hơn một chút. Vương Việt và Lăng Duệ, người đứng trên người đứng dưới, bất động ở mấy bậc cầu thang ọp ẹp tranh tối tranh sáng, lặng thinh nhìn nhau không nói lời nào.
Sau một hồi, Lăng Duệ là người phá vỡ im lặng. Từ bên dưới, anh ngước mắt nhìn Vương Việt, hỏi rất nhỏ.
Vì sao em có thể nhận sự giúp đỡ của Triệu Phiếm Châu mà không thể nhận sự giúp đỡ của tôi?
... Vương Việt chán ghét bản thân mình, vì tim cậu tự dưng lại nhói lên, khi Lăng Duệ nhìn cậu buồn đến thế, và thắc mắc với cậu bằng tông giọng oan ức và tội nghiệp đến thế. Đừng mềm lòng. Cậu chỉ có thể tự nhủ với bản thân mấy từ ngắn gọn, rồi đều đều đáp trả Lăng Duệ, không thể tiếp tục nhìn vào mắt anh.
Những việc Triệu Phiếm Châu làm, không tính là giúp đỡ... Chúng tôi là gia đình. Không tính là ơn huệ. Không tính là mắc nợ.
Vương Việt biết, bản thân mình không thực sự nghĩ như vậy. Nhưng lời nói ra lúc này gần như không thể rành mạch hợp lý được nữa. Cậu mệt rồi, cậu không muốn tiếp tục đối mặt với Lăng Duệ, cậu muốn được nhanh chóng lên nhà, tắm rửa, nghỉ ngơi và—
Vậy em cũng đừng coi những việc tôi đang làm là giúp đỡ! Em đương nhiên cũng không cần phải cảm thấy mắc nợ. Trái lại mới đúng! Nếu em đồng ý cầm lấy hộp đồ ăn này, thì em mới là người đang ban ơn cho tôi!
Bác sĩ Lăng, anh nói cái gì vậy chứ...
Vương Việt, thực ra... thực ra không phải là tôi thật lòng có ý muốn giúp đỡ...
Vương Việt nheo mày, nghi hoặc quay ra nhìn Lăng Duệ; nhưng lần này, đến lượt anh lảng tránh ánh mắt của cậu. Vương Việt gồng mình chuẩn bị cho hòn đá tảng sự thật rơi xuống và đè nghiến bản thân. À, chẳng phải Triệu Phiếm Châu cũng từng nói điều gì đó tương tự hay sao? Gì mà bác sĩ Lăng chẳng qua chỉ đang tận hưởng cảm giác đóng vai người tốt bụng. Phải, phải, phải, hẳn là—
Vương Việt, tôi làm tất cả những việc này, thực ra là vì tôi muốn theo đuổi em.
Hòn đá tảng sự thật rơi xuống, đập mạnh vào đầu Vương Việt, nhưng lại không phải điều cậu dự tính, hoàn toàn không thuộc phạm vi những trường hợp cậu có thể dự tính.
Não bộ choáng váng không kịp xử lý thông tin để bộc lộ một thái độ bình tĩnh và đúng mực.
Anh điên rồi!
Vương Việt quát vào mặt Lăng Duệ, rồi quay người chạy đi, bỏ chạy thật nhanh và quyết đoán, như thể tốc độ phủ nhận của cậu sẽ khiến toàn bộ cuộc gặp gỡ vừa rồi, lời thú nhận vừa rồi, chỉ là tưởng tượng.
-
Vương Việt dặn Triệu Phiếm Châu; mấy hôm tới, tầm chín rưỡi mười giờ tối, em thử đi xuống tầng, nếu nhìn thấy Lăng Duệ thì bảo anh ta đi về giúp anh.
Triệu Phiếm Châu gập lại cuốn sách chuyên ngành, bày ra vẻ mặt ngẫm ngợi. Anh ta vẫn làm phiền anh à? Lạ thật đấy, không phải anh Việt đã nói rõ quan điểm rồi sao? Anh ta cũng là người biết lý lẽ, sao bị từ chối năm lần bảy lượt mà vẫn cố tình muốn can thiệp vào chuyện của mình vậy?
Này, em phản ứng nhẹ nhàng hơn anh tưởng. Nếu là trước đây, em đã lập tức bật lên mắng bác sĩ Lăng là kiểu người đạo đức giả, thích đóng vai bồ tát rồi.
Triệu Phiếm Châu nhún vai; chuyện nào ra chuyện đấy, anh Việt. Em nói thật với anh, em từng gặp riêng anh ta một lần trước đây, không phải lần bị anh bắt gặp đâu, mà ở một quán cà phê... Khi đó, dù anh ta không nói rõ ra, nhưng em thấy được bác sĩ Lăng thật lòng có ý muốn giúp đỡ anh, chẳng qua là em không để cho anh ta có cơ hội. Dù sao đi nữa, những người có chung mục đích sẽ dễ nhận ra suy nghĩ của nhau. Em muốn giúp anh. Lăng Duệ cũng thế. Đó là sự thật, không nên phủ nhận ý tốt của anh ta.
Nhưng vấn đề không chỉ là giúp đỡ. Vương Việt than thầm trong lòng, nhưng không kể gì cho Triệu Phiếm Châu biết về lời... cái lời... cái lời đó của Lăng Duệ. Anh không muốn sự tình thêm rắc rối.
Ai biết được chứ, chắc anh ta thấy áy náy gì đó, mà có lẽ mấy hôm nữa cũng chẳng thấy anh ta xuất hiện nữa đâu; Vương Việt phẩy tay, thốt lên một câu để đáp lời Triệu Phiếm Châu, nhưng cũng giống như tự nói với chính mình.
-
Hôm sau, khi còn cách nhà tầm ba chục mét, Vương Việt đã cố tình đi chậm lại, để ý xem dáng người cao cao của Lăng Duệ có ở trong tầm mắt hay không. Khi không nhìn thấy ai, anh mới thở phào vặn ga.
Vừa vào nhà, Vương Việt chưa kịp nói gì thì Triệu Phiếm Châu đã vội vã lên tiếng; anh Việt, em thề là em đã xuống dưới tầng y như anh dặn. Người thì không thấy đâu, nhưng em lại bị hàng xóm bên dưới gọi lại, bảo rằng có đồ chuyển cho Vương Việt.
Triệu Phiếm Châu chỉ tay về cái thùng carton đang để sát tường, nắp thùng đã bị rạch mở.
Đồ ngốc này! Em mở ra làm gì!? - Vương Việt lớn tiếng - Cứ để nguyên thế mà trả lại cho anh ta chứ?!
Anh Việt, không phải em—
Triệu Phiếm Châu còn chưa kịp nói hết câu, Vương Siêu đã chạy cắt qua mặt cậu. Anh nghe thấy tiếng em trai về nhà thì liền chạy ùa tới, chân trần nhún nhảy, phấn khởi chỉ về cái hộp; em trai, bên trong có hoa! Anh muốn lấy ra tưới, nhưng Châu Châu bảo phải chờ em về mới được!
Vương Việt thần người, hết nhìn Vương Siêu lại nhìn Triệu Phiếm Châu, chờ đợi một lời giải thích. Có Vương Siêu bên cạnh, Triệu Phiếm Châu không dám nói to, phải bước ra thì thầm với Vương Việt.
... Anh Siêu thấy em bưng thùng đồ lên thì một mực đòi mở ra xem, anh ấy bảo là, "Quà, có người gửi quà kìa! Châu Châu, em mau bóc ra đi!" Em cố bảo là phải chờ anh về đã, nhưng anh Siêu không chịu, nên em mới đành phải mở thùng cho anh ấy xem một chút...
Vương Việt rùng người; được rồi được rồi, để anh xem xem...
Anh đi đến cái thùng đã mở nắp, bên trong có một chậu hoa cúc đại đóa loại nhỏ nhưng rất nhiều nụ, lại còn có sẵn một bông vừa nở, rực rỡ chói mắt.
Em trai, là hoa cúc! Mẹ mình rất thích hoa cúc! - Vương Siêu vui vẻ quàng vai Vương Việt - Mẹ còn dạy anh cả cách chăm hoa! Em nghe nhé, không được tưới quá nhiều nước đâu, sẽ bị úng rễ!
Vương Siêu giảng giải, rồi nghiêm mặt nhìn Vương Việt. Hừm, em còn bé quá, không thể chăm sóc hoa cho mẹ được... Cái chậu cây đó, nhất định phải để anh tưới đấy, em đã rõ chưa?
Vương Việt mếu máo đáp lời anh trai; anh, được rồi, em nghe rồi. Anh cứ đi đánh răng đi đã, để em... để em lấy cây ra.
Vương Siêu cười ngô nghê, bật lên một ngón tay cái rồi chạy đi. Lúc này, Vương Việt mới nhìn kỹ vào bên trong hộp, thấy một tờ giấy trắng gập đôi được thả bên cạnh chậu hoa. Anh mở ra xem, thấy một trang giấy gần như kín chữ ghi rõ cách chăm sóc cúc đại đóa. Vương Việt lướt nhanh đến dòng cuối cùng.
"Sẽ tốt hơn nếu Vương Siêu có việc để làm. Có thể sẽ giúp anh ấy thư giãn và thấy bản thân có ích. Suy nghĩ tích cực thì cũng sẽ ít bị đau đầu. Chăm hoa cúc đại đóa không khó đâu. Tôi nghĩ là anh ấy làm được."
Lăng Duệ đương nhiên không thể biết mẹ của hai người họ thích hoa cúc, càng không thể biết vừa trông thấy chậu hoa là Vương Siêu đã vui vẻ đến vậy. Hoàn toàn chỉ là tình cờ thôi, là ăn may.
Anh ta chẳng qua chỉ đang cố thử mọi cách để làm mình mềm lòng. Vương Việt vừa tự nhủ, vừa nhấc chậu hoa để ra bậu cửa sổ gần giường Vương Siêu. Trong thùng carton còn có sẵn đĩa để hứng nước và một cái bình tưới bằng nhựa rất dễ dùng.
Khi Vương Siêu trở lại phòng, thấy Vương Việt đã để sẵn hoa và bình tưới lên bậu cửa sổ cho mình thì liền lao tới bá cổ em trai.
Cảm ơn bé Việt nhé! ... Ôi chao, anh sẽ chăm hoa giúp em mà! Hoa cúc không chết được đâu, em đừng khóc!
Vương Siêu vụng về đập đập lòng bàn tay lên mắt Vương Việt, sốt ruột giậm giậm chân; hay là em không thích hoa cúc? Để anh... để anh đập vỡ nó! Châu Châu, cái thứ này là ai gửi đến vậy? Anh đi mắng chết hắn!
Vương Việt lắc đầu quầy quậy; anh, em không khóc! Anh... anh không cần đập chậu hoa. Cũng... cũng không nên mắng người khác.
Nhưng Vương Siêu vẫn không ngừng giậm chân, hai tay vung lên tức giận. Nhưng em khóc đỏ cả mắt rồi! Bé Việt, cái kẻ mang thứ này tới đây là người xấu! Để anh tìm hắn tính sổ!
Cơn đau đầu lại tái phát. Vương Siêu ôm chặt hai bên thái dương, bước giật lùi loạng choạng. Vương Việt liền lao tới giữ chặt anh trai lại, ép anh nhìn thẳng vào mình, khẩn khoản van nài.
Anh Siêu, làm ơn nghe em đi! Anh ấy không phải người xấu! Bác sĩ Lăng không phải người xấu!
Vương Việt không còn giấu giếm những giọt nước mắt của mình. Lệ tuôn thành dòng, khiến gương mặt đầy bụi đường của anh càng thêm nhem nhuốc. Anh đã giữ được Vương Siêu đứng yên. Anh đối diện với đôi mắt nghi hoặc của Vương Siêu, nấc lên một cái, nhưng sau đó lại nói rành rọt từng lời.
... Lăng Duệ không phải là người xấu. Em rất thích anh ấy.
Vương Việt lại nấc lên, và lần này anh không thể giữ cho giọng mình đừng vỡ vụn.
Anh vừa khóc nức nở vừa lặp lại; anh Siêu, em thích anh ấy. Em rất... rất thích bác sĩ Lăng.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top