Chương 7

Triệu Phiếm Châu bất ngờ gọi điện cho Trương Mẫn, nói rằng cậu muốn gặp anh, nghe giọng như bị ốm. Lúc ấy là khoảng mười giờ đêm, Trương Mẫn bận việc ở tập đoàn cũng mới về nhà chưa lâu, vẫn còn mặc quần áo đi làm.

Tiểu Châu, cậu đang ở trên taxi à? Cậu nhờ người ta đưa đến đâu vậy?

... Tạm thời tôi cũng chỉ biết đến khách sạn thôi, nhưng nếu anh muốn gặp ở nơi khác thì tôi sẽ chuyển hướng.

Không sao, cậu cứ đến đó trước đi, tôi đi ngay bây giờ.

Khi Trương Mẫn đến nơi hẹn quen thuộc của hai người, Triệu Phiếm Châu đã nằm vật ra giường, vẫn còn đi giày và mặc nguyên mấy lớp quần áo. Cậu gác tay lên ngang mắt, nghe thấy tiếng mở cửa cũng không động cựa gì.

Trương Mẫn nhìn quanh, thấy một chiếc túi du lịch được để gọn trên bàn uống nước, bên cạnh túi là tấm thẻ ngân hàng màu đen.

Trương Mẫn ngồi xuống bên cạnh Triệu Phiếm Châu, đặt tay lên đùi cậu; sao, có chuyện gì không vui, kể tôi nghe?

Chuyện gì cũng không vui, nhưng anh không cần nghe đâu, Trương Mẫn.

Triệu Phiếm Châu bỗng nhiên ngồi thẳng người dậy, nhìn Trương Mẫn bằng cặp mắt trống rỗng. Anh đã từng nhìn thấy rất nhiều biểu cảm ở Triệu Phiếm Châu. Lạnh lùng, tức giận, dịu dàng, độc ác, vui vẻ, phiền muộn... Nhưng cậu chưa bao giờ để lộ ánh mắt hoang mang như bây giờ. Không biết mình đang làm gì. Không biết mình đang cần gì. Không biết thế nào là chân thực. Không biết thế nào là ảo tưởng.

Trương Mẫn, anh không cần nghe gì hết, chỉ cần... chỉ cần cho tôi làm anh. Vậy có được không?

Bình thường, Trương Mẫn có lẽ sẽ mỉm cười với câu hỏi vừa rồi của Triệu Phiếm Châu, theo kiểu người lớn mỉm cười bao dung với sự bốc đồng của một đứa trẻ. Nhưng hôm nay anh cũng không cười nổi. Anh chợt tự hỏi, làm gì vào lúc này là đúng đắn? Anh và Triệu Phiếm Châu rốt cuộc đang làm gì ở nơi này?

Rồi anh thầm tự giễu mình, thắc mắc nhiều đến vậy để làm gì kia chứ? Mối quan hệ giữa cậu và anh không phải đã sai lầm ngay từ đầu rồi hay sao?

Mà đã sai rồi, thì có sai thêm một chút nữa cũng có gì khác biệt?

Trương Mẫn cuối cùng cũng mỉm cười, nhẹ nhàng đổ người ra trước, xoa xoa cổ Triệu Phiếm Châu; làm gì cũng được, miễn Tiểu Châu vui là được.

Anh âu yếm hôn cậu, vừa hôn vừa cởi đồ trên người Triệu Phiếm Châu. Cậu cũng bắt chước anh, giúp bạn tình của mình cởi bỏ quần áo vướng víu. Bụng tròn của Trương Mẫn vừa lộ ra, Triệu Phiếm Châu đã cúi xuống hôn lên, rồi liếm một đường xuống tới thẳng bên dưới, nhẹ nhàng đưa một nửa dương vật của Trương Mẫn vào miệng.

Triệu Phiếm Châu hôm nay không giống ngày thường, hành động không có vẻ lười nhác nhấn nhá mà hết sức tập trung, dường như không có đến một động tác thừa. Cậu mút mát Trương Mẫn không thiếu một tấc, cố tình cạ răng lên đầu khấc nhạy cảm của anh, rồi gẩy lưỡi một cái để kích thích mã mắt, chỉ mấy giây đã đón được vài giọt dịch lỏng đầu tiên tràn ra.

Triệu Phiếm Châu tiết rất nhiều nước bọt, càng ngày càng nuốt Trương Mẫn vào sâu hơn, đến mức chạm được mũi vào hòn bi xinh xẻo của anh. Cậu liền vươn tay bóp hai viên tinh hoàn, lắng nghe Trương Mẫn rên lên một tiếng sung sướng rồi bắn vào họng cậu.

Khi Triệu Phiếm Châu nhả anh ra, cậu còn dừng lại ngắm "Mẫn nhỏ" mềm nhũn thêm một chút; từ gốc đến ngọn của anh đều thấm đẫm nước bọt của cậu, Triệu Phiếm Châu tự nhiên lại thấy vui vẻ vu vơ. Cậu đã nuốt hết một nửa tinh dịch, mang theo nửa còn lại lên hôn Trương Mẫn. Anh ngoan hơn cậu tưởng, không những thoải mái hôn sâu mà còn quắp chân vào hông Triệu Phiếm Châu để hai cơ thể dính sát vào nhau, cố tình để khe mông hun hút của mình đè lên dương vật cương cứng của cậu.

Hai người Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn không cần nói chuyện khi làm tình nữa. Ở vị trí hiện tại, Triệu Phiếm Châu một tay vân vê vùng xương cụt cong cong của Trương Mẫn, một tay vươn sang tủ đầu giường, mở ngăn kéo lấy ra cả gel bôi trơn lẫn bao cao su. Cậu đưa bao cho anh, còn mình thì bắt đầu bóp thứ gel mát mát thơm thơm vào lòng bàn tay.

Lần đầu của Triệu Phiếm Châu là với Trương Mẫn, anh đã dạy cậu rất nhiều điều. Nhưng riêng việc lấy gel lạnh ra, sau đó lấy hai tay xoa mạnh vào nhau cho ấm lên là do cậu tự nghĩ. Thậm chí cậu đã làm thế ngay từ đêm đầu tiên của hai người họ. Trương Mẫn vẫn nhớ khi ấy Triệu Phiếm Châu đã bảo; tôi sợ anh bị lạnh, sẽ không thoải mái.

Trương Mẫn trìu mến nhìn Triệu Phiếm Châu lại làm động tác quen thuộc đó, những ngón tay của cậu bóng lên đẹp đẽ dưới ánh sáng vàng cam dịu nhẹ. Anh đổ vào ngực cậu, lẹ làng mặc áo cho món đồ lát nữa sẽ đi vào cơ thể của anh. Triệu Phiếm Châu vòng cả hai tay ra sau Trương Mẫn, vuốt ve mông anh một hồi rồi mới nhẹ nhàng tách ra, cẩn thận nới rộng hậu huyệt ấm nóng.

Được tay của Triệu Phiếm Châu hầu hạ vô cùng thoải mái, Trương Mẫn cứ không ngừng rên rỉ ư ử, mơn man lướt môi lưỡi trên khắp gương mặt bạn tình. Mấy ngón bên trong đã tìm được miếng thịt nhỏ gồ lên, cứ liên tục nhấn miết vào đó, dễ chịu đến nỗi Trương Mẫn vô thức chảy cả nước bọt. Anh thoáng xấu hổ, giấu giếm biểu cảm đê mê sung sướng của mình vào cổ Triệu Phiếm Châu, rồi lại từ vị trí ấy mà hôn ngược lên cằm, cọ mũi vào mấy sợi râu lún phún của cậu.

Khi Trương Mẫn lại chuyển tới hôn môi và cắn khẽ vào đầu lưỡi của Triệu Phiếm Châu, thì ở bên dưới, mấy ngón tay cũng đã được thay thế bằng dương vật cứng cáp nóng hổi. Cái cắn lưỡi điệu đà kia là ám hiệu nhỏ của hai người, ý chỉ rằng Trương Mẫn đã sẵn sàng cho Triệu Phiếm Châu tiến vào bên trong anh.

Trương Mẫn đã ngồi hẳn lên đùi Triệu Phiếm Châu, phối hợp lắc hông theo nhịp tiến vào của cậu để cả hai đều được thoải mái. Triệu Phiếm Châu chưa từng làm tình với ai khác, nhưng rất tự nhiên, cậu hiểu rằng sẽ chẳng mấy người có thể dễ thương như Trương Mẫn trên giường. Khuôn mặt của anh mới nhìn thì kiêu ngạo, nhưng càng ngắm lại càng thấy đáng yêu, đến lúc say sưa siết lấy Triệu Phiếm Châu thì còn phảng phất chút nũng nịu trẻ con, khiến Triệu Phiếm Châu không nhịn được mà làm mấy việc sến súa rất khác với tính cách của cậu.

Cậu vòng một tay quanh cổ anh, mạnh mẽ kéo anh ngả vào lòng mình. Khi Trương Mẫn hơi ngạc nhiên nhìn lên, Triệu Phiếm Châu liền mỉm cười dịu dàng, đặt lên trán anh một nụ hôn thật dài.

Trương Mẫn sẽ vì những chuyện như vậy mà động tâm, vách thịt bên dưới tự nhiên lại thít chặt Triệu Phiếm Châu vô cùng gấp gáp, cơ thể mẫn cảm khẽ run lên như một cánh hoa.

Triệu Phiếm Châu tăng tốc đâm mạnh vào người Trương Mẫn, cố tình chìa vai ra cho anh cắn răng vào, vì hôm nay cậu làm anh đặc biệt mạnh, đặc biệt sâu. Trương Mẫn nghĩ rằng mình đang cắn Triệu Phiếm Châu rất đau, thậm chí đã khiến cậu chảy máu, nhưng cậu tuyệt đối không hề bị cơn đau ở đầu vai làm phân tán, vẫn quyết liệt khuấy đảo cả cơ thể lẫn thần trí Trương Mẫn, làm anh sướng đến mức dương vật không kiểm soát nổi mà run rẩy rỉ ra vài giọt nước tiểu.

Triệu Phiếm Châu chuyển từ ngồi sang đè Trương Mẫn xuống giường, để những pha thúc hông có đà tiến vào sâu hơn nữa, lấp đầy đường hầm sâu hút của người bên dưới. Cậu khẽ vuốt nhẹ mái tóc cắt ngắn mướt mát mồ hôi của Trương Mẫn, dịu dàng thông báo; tôi sắp ra rồi, Tiểu Mẫn ngoan, sắp không phải chịu đau nữa rồi.

Tiểu Mẫn, Triệu Phiếm Châu chưa bao giờ gọi anh như thế, ngoài một lần cậu đánh thức anh ngủ gật ở hiệu sách rồi vô duyên vô cớ hờn giận anh. Bây giờ cậu lại gọi anh là Tiểu Mẫn, có phải là lại sắp giận dỗi gì không? Trương Mẫn vội vàng ôm chặt lấy lưng Triệu Phiếm Châu, gần như đu lên cậu như một chú gấu túi ôm cây, vừa ôm vừa nói; tôi không đau chút nào cả, Tiểu Châu, cậu đừng gọi tôi là Tiểu Mẫn.

Triệu Phiếm Châu cười mà mắt ngập nước, lại hôn lên trán Trương Mẫn một lần nữa; sao anh lại không thích chứ? Tiểu Mẫn, nghe thật sự rất đáng yêu.

Triệu Phiếm Châu lên đỉnh, gương mặt hồng lên như say rượu, nhưng bàn tay gỡ dương vật khỏi Trương Mẫn và tháo bỏ bao cao su chứa đầy tinh dịch lại thao tác rất chính xác gọn gàng. Trương Mẫn đến lúc này đã biết Triệu Phiếm Châu hôm nay rất rất không ổn, nên dù đã xong việc anh vẫn ôm ghì cậu không buông, như thể sợ rằng nếu anh nới lỏng tay ra, Triệu Phiếm Châu sẽ lập tức biến mất.

Trương Mẫn vuốt vuốt mắt Triệu Phiếm Châu; Tiểu Châu, đừng khóc. Ai bắt nạt cậu, cứ nói cho Tiểu Trương tổng nghe!

Triệu Phiếm Châu bật cười; này, tôi còn chưa kịp khóc đâu, còn anh thì nhìn lại mình đi kìa!

Trương Mẫn tức tối quệt đi mấy giọt lệ đang lăn trên má, rồi lăn trở lại vào lồng ngực Triệu Phiếm Châu, hờn dỗi nói; không vòng vo nữa, vì sao lại mang tiền đến đây, cậu chê bai gì mười vạn tệ của tôi thế?

Tảng lờ câu hỏi của Trương Mẫn, Triệu Phiếm Châu kê một tay cho anh gối đầu, tay kia kéo chăn lên phủ lấy hai người; cho tôi gọi anh là Tiểu Mẫn đi, giống như anh gọi tôi là Tiểu Châu vậy.

Trương Mẫn nhanh chóng gật đầu; cậu gọi tôi là gì cũng được, nhưng đừng cố tình đá sang chuyện khác, có kẻ nào gây khó dễ khi cậu dùng tiền hả?

Không đâu, là do tôi cư xử ngốc nghếch, làm anh phí công rồi.

Triệu Phiếm Châu ôm Trương Mẫn bên người, tuần tự kể cho anh những gì đã diễn ra trong buổi tối rất dài ngày hôm nay, chỉ lược đi đoạn đối thoại giữa riêng cậu và Vương Việt. Trương Mẫn nghe xong, không bình luận một lời nào, chỉ khẽ thở dài và vòng tay ra sau lưng Triệu Phiếm Châu, vỗ vỗ cậu đều đều.

Trương Mẫn hỏi; thế bây giờ cậu tính sao?

Tôi sẽ giúp đỡ Vương Việt bằng cách khác, không dùng tiền của anh nữa. Tiểu Mẫn, hôm nay tôi mang mười vạn tới trả lại hết cho anh. Tôi... thật sự rất đáng cười nhỉ?

Không buồn cười chút nào cả. Người lương thiện không buồn cười.

Trương Mẫn hôn hôn gương mặt Triệu Phiếm Châu, nhẹ nhàng bảo; không cần nghĩ về chuyện này nữa. Ngày mai cậu sắp xếp qua chỗ tôi, tôi sẽ đưa trả thẻ nhớ của cái máy quay hôm trước cho cậu tự hủy. Tiểu Châu yên tâm, từ hôm đó tới giờ tôi cũng chưa bật lại máy, không còn bản sao lưu nào khác—

Tiểu Mẫn, mặc kệ đi. Anh cứ giữ lấy video đó cũng được. Tôi không quan tâm nữa.

Triệu Phiếm Châu lười biếng ngáp dài, lấy Trương Mẫn làm gối ôm, kéo anh dính sát vào người. Cậu đang xoay người cho Trương Mẫn có thể nằm thật thoải mái, thì lại nhìn thấy anh đăm chiêu quan sát mình. Vậy là Triệu Phiếm Châu cười xòa, cắn nhẹ vào đầu mũi Trương Mẫn; nói sai rồi, là tôi vốn biết anh sẽ không lấy thứ ấy làm khó tôi, nên tôi không sợ.

Trương Mẫn nghe cậu nói vậy thì cười đến cong mắt, thật sự trông rất giống một đứa trẻ. Khi anh dụi vào ngực cậu rồi dần dần ngủ yên, Triệu Phiếm Châu nghĩ rằng mọi nỗi phiền muộn trên cõi đời này đều có thể tạm gác lại, đều có thể từ từ giải quyết.

Hình ảnh nhẫn cỏ cũng nhanh chóng bị cậu lãng quên.

-

...

Khi nằm gác tay lên trán, nghĩ về Vương Siêu, về Triệu Phiếm Châu, về Lăng Duệ..., Vương Việt không vui cũng không buồn.

Anh có năng lực suy nghĩ rất tập trung và quyết đoán, sẽ không nghĩ mãi về những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Một khi mọi sự đã rõ ràng, không thể khác được, Vương Việt sẽ không chần chừ do dự, sẽ không đặt ra những câu hỏi tại sao than thân trách phận, mà chỉ đơn giản là lầm lũi tiến về phía trước.

Ví dụ như, anh xác định sẽ cần kiếm thêm một vạn nữa để ca phẫu thuật não của Vương Siêu có thể tiến hành - vậy thì từ ngày mai anh sẽ siết chặt chi tiêu, tập trung làm việc, tiết kiệm từng đồng.

Ví dụ như, chi phí hậu phẫu sau đó vẫn còn gần ba vạn, vậy thì cứ xác định ba năm tới hai anh em sẽ sống hơi tằn tiện một chút. Nhưng nếu như Vương Siêu phục hồi thuận lợi, thì đừng nói ba năm, mà mười năm cũng xứng đáng. Hơn nữa, hai người họ vốn đã nương tựa vào nhau mà chiến đấu cả nửa đời người. Con số mười vạn mới đầu nghe có vẻ choáng ngợp với Vương Việt, nhưng nếu bình tĩnh suy xét, thì chẳng phải điều gì đáng để làm ầm lên... Nghĩ tới đây, anh lại thầm trách Triệu Phiếm Châu. Anh chỉ hy vọng là cậu đã giải quyết được vấn đề tiền nong với người kia, mong rằng cậu không gặp rắc rối.

Mọi chuyện đã sáng tỏ như vậy rồi, thì đâu còn lý do gì để phải nghĩ trước nghĩ sau, trằn trọc ôm gối?

Hình ảnh Lăng Duệ lại nháng lên trong tâm trí Vương Việt, và anh bật cười với chính mình; thôi đi, đừng tự vẽ ra ảo tưởng nữa, anh ta sau cùng cũng chỉ là một người xa lạ.

Vương Việt không biết tình cảm giữa người với người cần trải qua bao nhiêu thời gian nuôi dưỡng, chăm chút tỉ mỉ thì mới có thể ấm lên, thậm chí là nóng rẫy rát bỏng trong một khoảnh khắc điên cuồng. Nhưng anh biết, để tình cảm nguội lạnh như chưa từng tồn tại, thì chỉ cần một thoáng thiếu tin tưởng mà thôi.

Vào thời điểm Vương Việt quyết định rằng, Lăng Duệ không hề hiểu mình, mà chỉ thương hại mình, và còn có một phần nào đó là coi thường mình, thì những suy nghĩ ấy cũng diễn ra rất cực đoan. Anh vốn đã sợ hãi không muốn gặp Lăng Duệ, vì luôn tự cảm thấy mình hèn kém, đứng cạnh bác sĩ Lăng điềm tĩnh sạch sẽ thực sự đã khập khiễng khó coi lắm rồi, chứ đừng bàn, hay thậm chí là nghĩ tới chuyện cùng anh ta yêu đương, ân ái.

Đúng, Vương Việt thừa nhận, anh thường xuyên nghĩ tới chuyện làm những việc dơ bẩn với Lăng Duệ, và những tưởng tượng mãnh liệt đêm hôm trước thậm chí chẳng phải lần đầu tiên anh dùng hình ảnh Lăng Duệ để thủ dâm. Chỉ là, đó là lần đầu tiên ảo tưởng lại chân thật và trần trụi đến thế, song phương đến thế.

Anh thấy mình kinh tởm, anh cảm thấy mình đang lợi dụng tình trạng của anh trai để gần gũi hơn với Lăng Duệ, rồi lại lợi dụng chính sự tử tế của Lăng Duệ để tiến thêm một bước, không biết xấu hổ mà cố tìm kiếm sự ấm áp từ người ấy, mong muốn anh ta ve vuốt những mong muốn ích kỷ của mình.

Hôm nay, Lăng Duệ đã đánh rơi hoàn toàn sự kiên nhẫn và điềm tĩnh. Cách anh ta nhìn Vương Việt cách đây mấy tiếng đồng hồ là một sự pha trộn ngổn ngang giữa rối bời và mệt mỏi. Vương Việt cố gắng không nhớ tới ánh mắt của Lăng Duệ nữa, nhưng không thể. Mọi sự cứng cỏi của Vương Việt đã bị sử dụng hết sạch trong căn phòng ba người khi nãy. Anh không thể xóa bỏ ấn tượng dội thẳng vào mình trong khoảnh khắc đối mặt với Lăng Duệ. Anh rất nhớ, anh ngờ là mình sẽ không bao giờ có thể quên được. Đôi mắt Lăng Duệ khi đó như đang hét ra thành tiếng; tôi không muốn nhìn thấy em.

Có lẽ, đó mới thực sự là cảm xúc của anh khi nghĩ tới Vương Việt, về những rắc rối mà Vương Việt đã đem đến cho anh. Có lẽ, hôm nay mới là lần đầu tiên anh cho Vương Việt nhìn thấy suy nghĩ chân thực của mình.

Lăng Duệ, Lăng Duệ, Lăng Duệ. Đáng lẽ anh ta sẽ mãi là cây tuyết tùng trên đỉnh núi cao lành lạnh ấy. Quanh năm xanh tốt, quanh năm vững chãi, thân gỗ và lá kim thơm thơm một mùi hương rất đặc trưng. Vừa thanh mát vừa nồng ấm cay cay, và chỉ riêng sự tồn tại của anh đã đem lại sự an ủi kỳ diệu.

Lăng Duệ và Vương Việt, đến quan hệ "nhẫn cỏ" còn không đạt đến được, thì nghĩ tới bất cứ điều gì hơn thế lại càng thêm nực cười.

Vương Việt nhắm mắt lại, quyết không nghĩ về Lăng Duệ nữa. Anh còn rất nhiều việc cần làm.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top