Chương 6
Vương Việt và Triệu Phiếm Châu nhớ mãi buổi đi xem phim ngày nhỏ, không chỉ vì Vương Siêu đã đèo cả hai người họ trên xe đạp, rong chơi ở trung tâm thị trấn cả buổi; mà còn vì đó là lần đầu tiên hai cậu bé hiểu thế nào là chia ly.
Khi ấy, ba anh em đã sắp đạp xe về đến nhà, nhưng Vương Siêu lại cố tình đi vòng ra triền cỏ ven sông - địa điểm vui chơi quen thuộc của mấy đứa trẻ. Anh vừa dừng xe lại, Vương Việt và Triệu Phiếm Châu đã phấn khích nhảy xuống, lao tới vặt mấy cọng cỏ gà để đấu nhau. Anh ngồi bên cạnh, nhìn hai cậu em chơi một hồi thì đột ngột lên tiếng; anh chia tay bạn gái rồi.
Bạn gái mà Vương Siêu nói là một bạn nữ ngồi cùng bàn với anh ở trường tiểu học. Cả Vương Việt và Triệu Phiếm Châu đều nhớ chị gái ấy, vì đã có lần Vương Siêu đèo chị sau lưng, đi ngang qua hai đứa nhóc đang ngồi mút sữa chua đá ở tiệm tạp hóa đầu phố. Chị gái có hai bím tóc xinh xinh, lúc ngại ngùng giơ tay lên che miệng cười sẽ để lộ một cái nhẫn ở ngón áp út. Vương Việt nghiêng đầu suy nghĩ, rồi chợt nhớ ra, anh trai Vương Siêu của cậu cũng có một cái nhẫn giống thế.
Vậy là, cậu thắc mắc; hai người đeo nhẫn giống nhau, sao lại chia tay được?
Triệu Phiếm Châu cũng hùa vào; phải rồi, bố mẹ em bảo là những người yêu nhau sẽ đeo nhẫn giống nhau, sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Vương Siêu cười buồn bã; đúng là anh có tặng nhẫn cho bạn ấy, bảo rằng hai người sẽ cùng nhau đeo một cặp nhẫn đôi. Nhưng anh chỉ có thể làm nhẫn cỏ thôi, để vài ngày là úa, mà sơ ý một tí là nhẫn cũng bị đứt, không thể nối lại.
Nãy giờ ngồi một chỗ, anh lơ đãng bứt ra mấy cọng cỏ và cành hoa dại, cuốn cuốn thắt nút một chút đã làm ra được một cái nhẫn xinh đẹp. Anh đưa nhẫn cỏ lên cao, nheo mắt nhìn rồi chậm rãi nói; hôm nay, trong lúc bọn mình đi xem phim, thì bạn ấy cũng theo cha mẹ chuyển hẳn tới thành phố rồi. Hình như là xa lắm, không thể đạp xe mà đến được.
Trong mắt Vương Việt và Triệu Phiếm Châu, Vương Siêu là người hùng tài giỏi nhất, có thể làm được mọi chuyện trên đời. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, khi hoàng hôn rơi xuống mặt sông và nhuộm cả triền cỏ xanh trong một màu tím buồn buồn, thì người hùng của hai cậu bé cũng đã lặng lẽ rơi nước mắt.
-
Đã gần một tuần trôi qua sau buổi gặp với Triệu Phiếm Châu, nhưng Vương Việt vẫn chưa liên lạc lại với Lăng Duệ. Cậu không muốn gặp Lăng Duệ. Sợ là ngay khi cậu nhìn thấy anh, những ảo tưởng nhơ nhuốc và điên rồ sẽ lại lởn vởn như một bóng ma.
Và điều kinh khủng là một phần trong cậu lại thầm mong muốn được kẹp chặt trong bóng ma ấy.
Cậu cố ép mình làm việc, không chỉ để kiếm tiền, mà còn là để ngừng nghĩ về Lăng Duệ. Nhưng suy cho cùng, Triệu Phiếm Châu nói đúng, Vương Việt cần phải bàn chuyện chi tiết với Lăng Duệ để xác định rõ những việc mình cần làm. Quần áo cậu mượn của anh cũng đã được giặt sạch từ lâu, không thể không trả lại.
Vương Việt hạ quyết tâm hẹn gặp Lăng Duệ. Như mọi khi, anh phản hồi chi tiết và nhẹ nhàng; hôm nay đến tám giờ tối tôi mới xong việc, nếu em đến sớm, cứ vào văn phòng ngồi chờ tôi.
Tối hôm ấy, Vương Việt cố giao nốt đơn hàng, chạy được tới bệnh viện thì đã quá giờ hẹn với Lăng Duệ gần nửa tiếng. Cậu vội mở cửa phòng bước vào, câu "xin lỗi" mới chỉ nói ra được một nửa thì ngưng bặt, khi cậu trông thấy một cảnh tượng mà phải chớp mắt vài lần mới dám tin là mình không nhìn nhầm.
Lăng Duệ đang tóm lấy cổ áo của Triệu Phiếm Châu, mặt bừng bừng tức giận. Ngăn giữa hai con người cao lớn là bàn làm việc của bác sĩ. Trên mặt bàn vốn thường rất gọn gàng ấy là rất nhiều cọc tiền một trăm tệ, xếp thành nhiều chồng cao thấp khác nhau, có cả vài cọc lẻ nằm ngổn ngang, nhìn như thể bị gạt đổ.
Vương Việt chôn chân tại chỗ, lắp bắp; bác... bác sĩ Lăng, Phiếm Châu... Hai người... hai người có chuyện gì vậy?
Nhìn thấy Vương Việt, Lăng Duệ liền cố gắng tháo bỏ biểu cảm đáng sợ của mình, nhưng nỗ lực của anh chỉ đủ để ánh mắt thịnh nộ chuyển thành một cái nhìn mệt mỏi, oán trách, như thể đang muốn nói với Vương Việt rằng; tại sao cậu lại xuất hiện, tại sao cậu cứ phải có mặt không đúng lúc như thế?
Trái ngược với Lăng Duệ, Triệu Phiếm Châu hoàn toàn bình tĩnh. Cậu nhìn Vương Việt, rồi quay trở lại đối diện với người vẫn đang tóm lấy cổ áo của mình, nói rành rọt; bác sĩ Lăng, chỗ này đủ tiền phẫu thuật rồi chứ? Anh có cần tôi đếm lại không? Sáu vạn tệ tiền mổ, đã bao gồm tất cả các lựa chọn tốt nhất để hạn chế tối đa đau đớn và nguy cơ di chứng. Khi nào anh đưa ra được lịch mổ cụ thể, tôi sẽ chuyển tiếp tiền cảm ơn cho ê-kíp phẫu thuật. Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ có phong bì riêng cho anh vì mất công sắp xếp giúp chúng tôi—
Cậu thôi ngay cho tôi! - Lăng Duệ quát lên, không còn lại chút gì vẻ điềm tĩnh thường ngày - Tôi không cần thứ tiền mờ ám của cậu!
Không phải tiền mờ ám. Rút từ thẻ ngân hàng của tôi. Biên lai giao dịch rất rõ ràng. Anh thích thì cứ gọi công an tới mà kiểm tra. Coi chừng còn bị cả ngân hàng và tôi kiện lại.
Cậu đừng dọa! Đừng nghĩ vì cậu là người thân của Vương Việt mà tôi—
Bác sĩ Lăng!
Lăng Duệ khựng lại, quay đầu nhìn về hướng Vương Việt. Cậu đang đi đôi găng xám, một tay cầm theo chiếc túi to của tiệm giặt là, tay kia xách một túi cam vàng mà anh từng nói với cậu là mình thích ăn. Có lẽ, nếu là một ngày bình thường, Vương Việt sẽ cười hì hì ngại ngùng với anh khi mang theo những thứ này, rồi vừa ngồi vào bàn vừa gọt hoa quả, ép Lăng Duệ phải nhận quà chứ không để anh từ chối. Nhưng hiện tại, cậu đang thất thần nhìn anh như nhìn một người xa lạ, thậm chí là nhìn một cách sợ sệt, không dám tin.
Tay Lăng Duệ lạnh toát, cứng ngắc buông khỏi cổ Triệu Phiếm Châu.
Vương Việt đặt gọn hai túi đồ xuống đất, nhấn chốt cửa, rồi bước về phía Lăng Duệ và Triệu Phiếm Châu, tạo thành một tam giác nặng nề quanh cái bàn đầy ứ những cọc tiền đỏ.
Không nhìn Triệu Phiếm Châu, Vương Việt lên tiếng, điềm tĩnh đến mức tự làm bản thân phải ngạc nhiên.
Phiếm Châu, em lấy chỗ tiền này từ đâu ra?
Có người cho em.
Cho em?! - Vương Việt cắn chặt hai hàm răng mà hỏi, cố ép mình không quát lên - Là ai mà cho em tới tận mấy vạn tệ?! Là xã hội đen, hay là trùm ma túy?
Anh Việt, anh không cần quan tâm đến chuyện này, đây là việc của em. Và đừng có bảo anh ấy là tội phạm.
Không quan tâm mà được sao?!! Phiếm Châu, rốt cuộc là em lừa anh, đúng không? Cái gì mà được hỗ trợ chi phí chứ? Cái gì... cái gì mà thẻ ngân hàng tùy chọn thiết kế!? Em đã lén anh làm những gì rồi?!
Giọng Vương Việt run lên bần bật. Giờ thì chính Lăng Duệ phải bước ra, đứng giữa cậu và Triệu Phiếm Châu. Anh chắn lại trước khi Vương Việt kịp vung lên bàn tay đã co thành nắm đấm của mình. Anh vừa mở miệng định nói lời can ngăn, thì Vương Việt đã nhanh hơn một khắc.
Cả anh nữa, bác sĩ Lăng. Anh cũng định nói dối tôi, phải không nào? Anh coi tôi là thằng ngu hay sao? Có phải anh vẫn luôn nghĩ tôi là một thằng ngu không?
Cậu không cao giọng với anh như khi trách mắng Triệu Phiếm Châu. Cậu nói rất nhẹ, liền mạch, nhưng đầy mỉa mai và thất vọng.
Vương Việt, chuyện không phải như em—
Thôi, đừng nói chuyện không cần thiết nữa. Bác sĩ Lăng, chi phí phẫu thuật rốt cuộc là thế nào?
Lăng Duệ cứng người trước gương mặt chán chường của Vương Việt. Anh vẫn luôn biết cậu là một người ngoan cố, dù nhún nhường nhưng rất có nguyên tắc của bản thân mình. Vậy mà chỉ vì chần chừ, vòng vo, chính anh lại đẩy cậu vào tình thế mà cậu ghét nhất: bị người khác thương hại, bị người khác coi là một kẻ vô lực.
Anh không thể lấp liếm. Mọi sự cố gắng vớt vát lúc này sẽ chỉ càng khiến Vương Việt bị xúc phạm hơn nữa.
Sáu vạn tệ tiền mổ, gói tốt nhất. Hai vạn tệ chăm sóc hậu phẫu và luyện tập phục hồi chức năng. Một vạn tệ kiểm tra định kỳ, trong vòng ba năm sau phẫu thuật. Ngoài ra, có thể sẽ có một số chi phí phát sinh...
Vậy cứ tính tròn là mười vạn tệ, đúng không?
Lăng Duệ gật đầu.
Triệu Phiếm Châu, em bước ra đây.
Triệu Phiếm Châu đi ra từ sau lưng Lăng Duệ, gương mặt nãy giờ bình tĩnh đã không còn giữ được vẻ điềm nhiên nữa, mà đã ít nhiều giống một sinh viên đại học đang chờ phụ huynh hỏi tội.
Trong thẻ cũng có mười vạn tệ?
Bây giờ thì còn bốn vạn thôi, em đã rút ra trước sáu vạn. Ờ, thì cũng đâu thể đưa hết một lúc mười vạn đâu, đúng không? Em đang nghĩ tới chuyện mang chỗ còn lại đi đầu tư. Này nhé, khoản lãi—
Đừng có cố tỏ ra thông minh nữa, mang trả lại hết đi.
Triệu Phiếm Châu bị cắt ngang, miệng đang mở ra cũng không ngậm lại được, sượng trân tại chỗ.
Vương Việt cúi đầu, nhắm chặt mắt lại, giơ một tay ra trước ý bảo Triệu Phiếm Châu đừng cố nói bất cứ một thứ gì nữa. Sau năm giây, anh bình tĩnh mở mắt, quay lại với Lăng Duệ.
Bác sĩ Lăng, toàn bộ tiền tiết kiệm tôi có hiện tại là vừa đúng sáu vạn tệ, liệu có thể sắp xếp phẫu thuật sớm được không, hay phải chờ đến khi đảm bảo cả tiền hậu phẫu thì mới có thể tiến hành?
Về lý thuyết là có thể tiến hành mổ được rồi. Bệnh viện thực ra không buộc gia đình bệnh nhân phải tham gia vào quy trình chăm sóc sau này nếu không đủ điều kiện. Nhưng với trường hợp của Vương Siêu, nếu như anh ấy không được hỗ trợ hậu phẫu chu đáo thì nhiều sự cố có thể phát sinh, việc phục hồi cũng sẽ rất chậm chạp... Khi ấy, sáu vạn tệ bỏ ra rất có thể trở thành công cốc, thậm chí còn khiến hai anh em rơi vào cảnh khó khăn hơn vì không còn tiền dự phòng.
Vương Việt bặm môi, ngẫm nghĩ một chút, rồi nói tiếp; vậy thì tôi sẽ tìm cách kiếm thêm một vạn tệ nữa. Dùng trước một vạn tệ ấy cho công đoạn hậu phẫu, thế thì anh tôi cũng sẽ được hỗ trợ trong một thời gian... Sau đó, mọi việc có thể tiến hành song song. Tôi có thể tiếp tục đi làm, đi vay... trong khi anh ấy dần phục hồi. Tiền sẽ trả cuốn chiếu...
Cậu dường như đang độc thoại với chính mình hơn là nói chuyện với Lăng Duệ. Càng ngày, Vương Việt nói càng nhỏ, như thể cậu đang lẩm nhẩm tính toán, vạch ra một lộ trình cuộc đời trong thời gian vài phút đồng hồ. Sau một hồi, Vương Việt ngẩng đầu lên, hỏi Lăng Duệ; trả trước sáu vạn tệ tiền mổ và một vạn tệ tiền hậu phẫu, phần tiền còn lại sẽ trả dần. Vậy có được không, bác sĩ Lăng?
Lăng Duệ khó nhọc gật đầu; có thể làm như vậy.
Vậy thì phải mất một thời gian nữa để tôi tiết kiệm được thêm một vạn tệ. Ba tháng. Tối đa là ba tháng. Khi đó vẫn có thể xếp lịch phẫu thuật chứ?
Lăng Duệ lại khô khốc gục cằm xuống, giống như một cái máy, lần này thậm chí không nói ra được từ xác nhận nào nữa.
Quyết thế đi, cảm ơn bác sĩ Lăng vì đã cho tôi biết thông tin.
Hết chuyện với Lăng Duệ, Vương Việt tiếp tục quay sang Triệu Phiếm Châu, nói ngắn gọn; cất tiền đi.
Thấy cậu vẫn đứng yên tại chỗ, Vương Việt lặp lại, kèm theo một câu hỏi. Cất tiền đi, hay cần anh phải quỳ xuống cầu xin em?
Triệu Phiếm Châu nghiến răng rít lên. Em cất!
Cậu nặng nề quay người, quờ lấy cái túi du lịch đang vắt ở cuối giường bệnh trong phòng Lăng Duệ. Cậu xếp từng chồng tiền vào trong túi. Bình thường, thao tác tay của Triệu Phiếm Châu luôn gọn gàng dứt khoát, tương ứng với sự lý tính của bản thân cậu. Nhưng với cái việc đang làm bây giờ, cậu phải hết sức nỗ lực để không lộ ra với hai người còn lại trong phòng là mình đang bị đả kích đến mức nào. Dù vậy, cậu vẫn không làm sao ngăn bàn tay đừng hằn học quẳng cọc tiền vào túi một cách tức tối, rồi sau đó lại phải lật đật xếp nó lại cho vuông vắn - vì nếu không xếp gọn, cậu sẽ không cất được hết chỗ tiền trên bàn vào cái túi du lịch này.
-
Triệu Phiếm Châu ngồi ở yên sau của Vương Việt, ôm túi tiền trong lòng, đầu óc ngổn ngang không suy nghĩ được gì.
Vương Việt cũng giữ im lặng, nhưng sau cùng, anh là người lên tiếng trước. Giọng nói không còn cảm giác trách cứ, chỉ thuần túy là lo lắng.
Phiếm Châu, nói thật với anh, em lấy chỗ tiền đấy ở đâu?
Em vay tiền. Nhưng không phải vay của xã hội đen hay làm gì nguy hiểm đâu. Anh ấy là người tốt.
Người tốt đến mức nào mà có thể nhẹ nhàng đưa cho em từng đó tiền, lại còn làm hẳn thẻ đề tên em cơ chứ? Phiếm Châu, em lấy gì ra trao đổi để được vay tiền? Em có chắc người đã giúp đỡ em hoàn toàn không có ý xấu không?
Từng đấy câu hỏi của Vương Việt, Triệu Phiếm Châu không trả lời được bất kỳ câu nào. Cậu vốn đã xác định không thể giấu Vương Việt mãi, sớm muộn gì anh cũng sẽ biết được ca phẫu thuật thực ra sẽ tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ, và anh chắc chắn sẽ té tát mắng cậu vì dám giấu anh mà tự quyết mọi sự. Nhưng bị Vương Việt mắng thì có vấn đề gì chứ, nếu như Vương Siêu có thể được phẫu thuật thành công và sớm phục hồi? Triệu Phiếm Châu nghĩ thấy thế nào cũng đáng nên mới hành động. Vậy mà giờ đây, ca mổ chưa kịp tiến hành nhưng bí mật đã bị lộ. Cậu siết chặt cái túi du lịch, thầm oán trách, tự tôn rốt cuộc là cái gì, nó có thật sự quan trọng đến vậy hay không?
Mãi không thấy Triệu Phiếm Châu đáp lời, Vương Việt tự đi đến kết luận; ngày mai anh sẽ cùng em đi trả tiền. Đây vốn là việc của anh, nên anh sẽ cùng em đến nói chuyện với người kia. Nếu như anh ta làm khó, anh cũng sẽ—
Anh ấy sẽ không làm khó em. Ngày mai cứ để em đi một mình là được. Anh Việt, anh yên tâm, em sẽ trả lại toàn bộ.
Lúc này, Vương Việt đã dừng xe lại trước ký túc xá của Triệu Phiếm Châu. Chần chừ một lát, anh lên tiếng; Phiếm Châu, anh biết là em cũng chỉ muốn tốt cho anh Siêu và anh thôi. Nhưng việc lớn không thể giải quyết theo cách cực đoan được... Em đừng nghĩ là anh giận em. Thực ra, anh rất biết ơn em—
Không, anh giận em.
Triệu Phiếm Châu hờn dỗi lên tiếng. Cậu đã nhảy xuống đường, và cố tình nhìn Vương Việt bằng ánh mắt ngoan cố và thách thức nhất cậu có thể tạo ra được.
Chuyện tiền nong coi như là vấn đề anh phải tự xử lý, em không giúp được. Nhưng anh không thể cấm em chăm lo cho sức khỏe của anh. Anh Việt, em thừa biết anh sẽ định làm gì trong ba tháng tới. Nhịn ăn, nhịn ngủ, sẽ mài mặt ngoài đường suốt cả ngày. Mà thậm chí trong cả ba năm tới anh cũng sẽ sinh hoạt như vậy, chứ không chỉ là ba tháng.
Vương Việt không thể phản bác.
Vì thế, anh Việt, em sẽ tới nhà anh thường xuyên hơn, chuẩn bị cơm nước cho cả ba người. Không dám ăn thứ gì đắt tiền thì cũng phải đủ dinh dưỡng, sinh hoạt đàng hoàng. Với cả, anh cũng sẽ cần có người chăm sóc anh Siêu khi anh làm việc nhiều hơn... Em lùi một bước rồi, anh cũng nên lùi một bước đi. Anh không được phép từ chối em việc này nữa.
Vương Việt nhìn Triệu Phiếm Châu đứng thẳng người, tự hỏi cậu đã cao như vậy từ bao giờ. Ngoại trừ Vương Siêu, Triệu Phiếm Châu chính là hiện thân của gia đình đối với Vương Việt, và đồng thời cũng là hiện thân của một quãng đời thơ ngây không thể quay lại được nữa. Có lẽ, trong những năm qua, không chỉ có anh là kẻ duy nhất bị gió bão cuộc đời quật đánh tơi tả.
Anh khịt mũi; Phiếm Châu, sắp tới sẽ phải nhờ em giúp đỡ nhiều.
Triệu Phiếm Châu lặng lẽ gật đầu, rồi cậu đeo gọn chiếc túi du lịch ra sau lưng, bước tới ôm siết lấy Vương Việt.
Vương Việt vỗ vỗ lên vai Triệu Phiếm Châu, hạ giọng nói bên tai cậu; Phiếm Châu, anh sẽ không can thiệp vào chuyện của em, nhưng anh nghĩ em không nên... liên quan quá sâu với người bạn kia của mình.
Triệu Phiếm Châu bỗng nhiên cứng người lại, tách khỏi cái ôm. Cậu lùi ra sau, nheo mắt nhìn Vương Việt; anh có ý gì vậy?
Người đối diện cậu thở dài, nhưng bình tĩnh, như thể anh đã đoán trước được cậu sẽ phản ứng thế nào, và bản thân anh cũng đã suy nghĩ rất kỹ về việc này.
Phiếm Châu, anh không biết rõ mối quan hệ giữa em và người kia là gì. Nhưng anh tin là em biết. Em cứ thử hỏi chính mình xem, điều gắn kết em và anh ta liệu có bền chắc hơn một cái nhẫn cỏ không.
Nhẫn cỏ.
Triệu Phiếm Châu nhướng cao lông mày nhìn Vương Việt, cả người gồng lên căng thẳng, giống như một khối thuốc nổ chỉ chực vỡ tung. Cậu trừng trừng nhìn anh, nhìn rất lâu, nhưng anh cũng không chịu quay đi. Anh sẽ không nhún nhường, vì anh tin chắc là mình đang làm đúng. Anh muốn kéo Triệu Phiếm Châu ra khỏi một người mà anh tin rằng sẽ chỉ khiến em trai của anh bị tổn thương.
Triệu Phiếm Châu quay ngoắt người đi, nhưng không bước vào ký túc xá mà lao tới một chiếc taxi đang đỗ gần đó. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Vương Việt, cậu quẳng lại một câu cộc lốc.
Em đi trả tiền.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top