Chương 5
Đêm ấy, Vương Việt trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ nhắm mắt, cậu lại nhớ đến những ngón tay Lăng Duệ chạm lên đầu gối của mình. Những cái chạm rất nhẹ, mà giống như điểm lửa. Ban đầu, những cái chạm ấy chỉ dừng ở vết thương ngưa ngứa ở đầu gối, nhưng dần dần lan xuống tới bắp chân, gan bàn chân... và có cả những cái chạm đi ngược lên, lẩn quất quanh đùi. Những cái chạm tưởng tượng, nhưng rất nóng và chân thật, không hề có lớp găng cao su mỏng ngăn cách, và nhấn nhá ở những nơi mà bàn tay đeo găng của bác sĩ có lẽ sẽ không bao giờ tiến vào.
Vương Việt thò tay xuống.
Cậu vẫn mặc bộ quần áo của bệnh viện. Lăng Duệ chắc hẳn chưa từng mặc đồ bệnh nhân chứ? Nhưng có lẽ vì nó được cất trong tủ đồ của anh, nên đã kịp lưu lại mùi tuyết tùng rất đặc trưng mà cậu vẫn thường ngửi thấy khi đến gần Lăng Duệ. Một mùi gỗ cay cay, ấm ấm.
Cậu tưởng tượng tay mình là bàn tay của Lăng Duệ. Tưởng tượng mình đang nằm trên giường bệnh trong phòng làm việc của Lăng Duệ. Cái giường đơn nhỏ, trắng tinh sạch sẽ, hơi có mùi sát khuẩn.
Cậu cố vuốt thật nhanh, để sớm giải thoát mình khỏi những ảo giác kỳ quái. Là Lăng Duệ đè cậu xuống cái giường lành lạnh có mùi cồn và thuốc đắng, không cho cậu bất cứ cơ hội chạy trốn nào. Anh kéo tuột cái quần mỏng khỏi người cậu, rồi một tay tóm lấy cổ chân, tay kia chậm chạp di miết vân vê từ trên xuống dưới, như vẽ ra những hình xăm uốn lượn...
Cậu bị đau chân, cậu không thể chạy.
Anh đã đi xuống tới tận đầu ngón chân, và giờ anh đi ngược trở lên, men theo mạch máu xanh đang giần giật ở bắp vế và đùi non, tiến vào cái nơi Vương Việt vẫn đang khép chặt. Anh sẽ nhẹ giọng bảo; Vương Việt, em thả lỏng ra đi; và cậu sẽ không thể kháng cự. Cậu sẽ mở ra. Run rẩy, nhưng mở ra; để bàn tay to lớn đẹp đẽ của anh đỡ lấy phần gốc đã sưng nhẹ. Và anh sẽ dần dần khép lại từng ngón tay, nắm lấy thứ bộ phận không biết xấu hổ của cậu. Vương Việt hổn hển thở dốc; không được đâu, bác sĩ Lăng, chỗ ấy bẩn lắm. Nhưng Lăng Duệ sẽ không nói gì, anh sẽ chỉ nhịp nhàng vuốt cho cậu. Không nhanh, không chậm.
Vương Việt mếu máo nấc lên, cố vặn vẹo hai chân, vải quần lại khẽ cọ vào vết thương ngứa ngáy. Bàn tay tăng tốc, nhưng không đủ. Làm ơn, bác sĩ Lăng, nhanh hơn một chút; cậu không dám nói ra tiếng, nhưng lại liên tục nhẩm đi nhẩm lại câu ấy trong đầu. Nhanh hơn, chặt hơn, mạnh hơn. Vương Việt nhớ tới đôi mắt nghiêm khắc của Lăng Duệ. Không cho phép cậu chống đối. Tà áo blouse trắng quét lên người cậu. Anh ở trên cậu, giống như cổ thụ xòe tán. Anh không nói lời nào, gương mặt nửa lạnh lẽo nửa điên cuồng. Cậu không dám nhìn thẳng, nhưng lại si mê tự ưỡn người lên, để gần anh thêm chút nữa.
Vương Việt cứ ưỡn lên, ưỡn lên mãi, nhưng cậu không thể chạm vào Lăng Duệ. Cậu chới với giơ một cánh tay quờ quạng vào không khí. Đêm đen đặc, gương mặt Lăng Duệ cứ nhòe dần đi. Cậu hốt hoảng đập tay xuống giường, tóm lấy cái áo phao đang trải ngay bên cạnh. Cậu rên lên; bác sĩ Lăng, chạm vào em đi, làm ơn, chạm vào em... Cậu run rẩy lật người, vùi mặt vào lớp áo bông ấm áp thơm nồng. Thật sự là mùi của Lăng Duệ. Chiếc áo anh đã mặc. Lưu giữ nhiệt độ cơ thể và da thịt chân thật của anh. Anh. Là anh. Là anh. Dịu dàng và mềm mại, từng lời nói và từng cái chạm đều khiến cậu muốn tan ra mãi mãi, trở thành giọt nước quấn quýt trên nốt ruồi ở ngón tay anh.
Cậu nấc lên. Cậu đã từng bọc mình trong chiếc áo này. Tuyết tùng cay cay âm ấm. Giống như anh đang ôm cậu, thì thầm nho nhỏ bên tai cậu. Vương Việt, ổn rồi mà, vết thương cũng sẽ sớm lành thôi.
Cậu khẽ giật người, bắn ra tinh dịch ướt nhẹp lòng bàn tay chai sần, thô ráp. Dịch trắng nhớp nháp, nóng hổi, ngai ngái mùi vị của đời thực tanh nồng, kéo giật cậu thoát ra khỏi mộng tưởng êm ái. Cậu cố gắng nghiêng đầu, cọ mũi trở lại chiếc áo phao, lưu luyến vớt vát mùi hương của Lăng Duệ. Nhưng không còn gì nữa. Mọi hình ảnh, cảm giác về da thịt hay giọng nói trầm sâu của anh đều đã lùi xa, chìm nghỉm vào màn đêm yên ắng chỉ còn tiếng hô hấp đứt quãng yếu ớt của Vương Việt. Cậu cắn chặt răng, nhưng một giọt nước mắt vẫn ứa ra, nhỏ xuống tay áo phao một vệt nước tròn ẩm ướt, rồi nhanh chóng mờ đi như chưa từng tồn tại.
-
Năm giờ chiều, Triệu Phiếm Châu nhanh chóng đạp xe từ trường học đến chỗ làm thêm. Cậu ghé ngang qua cửa hàng tiện lợi mua nước uống, tình cờ lại nhìn thấy Vương Việt cũng đang đỗ xe máy ngay đó, ăn nhanh một bữa tối đơn giản.
Cậu hô lớn; anh Việt! Dạo gần đây bận rộn gì vậy, em nhắn tin hỏi thăm mà cũng chỉ trả lời qua loa!
Vương Việt đang cắn một miếng bánh bao lớn, anh vừa chỉ tay vào cái túi để đồ gắn ở đuôi xe, vừa lúng búng nói; dạo này đơn hàng nhiều.
Triệu Phiếm Châu nheo mắt; trông anh lờ đờ quá, mắt thâm đen lại rồi, thiếu ngủ à?
Vương Việt tặc lưỡi sốt ruột, không trả lời.
Anh Việt, anh lại bỏ ngủ nghỉ để cắm đầu làm việc phải không? Nhìn anh xem, cả bữa tối có mỗi một cái bánh bao chay! Giao mấy chục đơn hàng một ngày, sau đó lăn đùng ra ốm thì huề vốn!
Vương Việt nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, phẩy phẩy tay trách Triệu Phiếm Châu cứ nói chuyện linh tinh. Anh nói giọng hớn hở; không có tốn công vô ích đâu, Phiếm Châu! Ca mổ của anh Siêu sắp được tiến hành rồi, chỉ đang chờ bác sĩ Lăng báo lại chi phí thôi. Từ giờ phải tranh thủ kiếm thêm thật nhiều tiền chứ!
Triệu Phiếm Châu nhìn Vương Việt từ đầu tới chân, thấy anh phải gầy đi ba bốn cân so với lần cuối cùng cậu gặp. Xương gò má đã lộ rõ ra, mắt lại thâm quầng, khiến gương mặt đang mỉm cười của anh không có chút sinh khí nào. Cậu tức điên lên, không kìm được mà lớn tiếng; anh Việt, chi phí phẫu thuật không lớn đến vậy đâu, tay bác sĩ ấy không nói gì với anh à?!
Vương Việt ngẩn ra; ý em là bác sĩ Lăng? Bác sĩ Lăng thì liên quan gì chứ? Anh ấy... anh ấy cũng có nói là đang hỏi người quen về các chính sách hỗ trợ. Nhưng mà có được hỗ trợ đến đâu thì cũng phải mất một khoản lớn... Mình đâu thể ngồi yên mà chờ được.
Sẽ chỉ mất rất ít thôi, em biết! Anh... Anh không tin thì đi hỏi hắn ta đi!
Triệu Phiếm Châu đùng đùng bước vào cửa hàng tiện lợi, vơ một loạt bánh trái và mấy suất đồ ăn chế biến sẵn, thanh toán xong thì xách ra hai túi to dúi vào tay Vương Việt. Anh cầm lấy đi, ăn uống đầy đủ rồi thích làm gì thì làm!
Vương Việt nghi hoặc trợn mắt; Triệu Phiếm Châu, em bị làm sao vậy, khi không lại lãng phí như thế! Lại còn dùng... cái kia, cái kia có phải là thẻ đen không?
Triệu Phiếm Châu vẫn đang kẹp một tấm thẻ màu đen giữa hai ngón tay, chưa kịp cất vào ví. Vẻ ngoài của chiếc thẻ không hề phô trương, nhưng ai có kiến thức đều biết ngay đây là loại thẻ mà chỉ những vị khách lớn nhất của ngân hàng mới có thể được cấp... Giật mình vì bị Vương Việt tinh mắt nghi ngờ, nhưng Triệu Phiếm Châu nhanh chóng kiểm soát sắc mặt, bật ra một câu nói dối ráo hoảnh. Ngân hàng đến làm thẻ cho sinh viên nên có thêm tùy chọn thiết kế, ai thích lấy mẫu nào cũng được, chứ không phải kiểu thẻ đen anh đang nghĩ đâu.
Nghe cậu nói vậy, Vương Việt không nghi ngờ thêm nữa; thì cũng đúng, sinh viên như Triệu Phiếm Châu lấy đâu ra tiền mà được cấp loại thẻ cao cấp như thế, có lẽ cũng chỉ vì cậu nổi cơn lo lắng mà tiêu tiền quá đà cho anh thôi... Vương Việt cũng biết rằng, nếu mình không chịu cầm lấy mấy thứ cậu vừa mua, Triệu Phiếm Châu chắc chắn sẽ còn tiếp tục thuyết giảng, thậm chí nổi giận với anh. Anh đành phải nhận hai túi đồ, nhưng kiên quyết lấy ra một suất cơm trả lại Triệu Phiếm Châu, bảo cậu ăn tối đi rồi hãy tới chỗ làm.
Triệu Phiếm Châu giơ tay đón lấy hộp cơm, nhưng mắt vẫn nhìn xoáy vào Vương Việt. Anh Việt, anh tìm Lăng Duệ mà nói chuyện đi, hỏi kỹ vấn đề chi phí để còn chủ động lập kế hoạch.
Vừa nghe thấy tên Lăng Duệ, Vương Việt như chạm phải lửa, đảo mắt ra chỗ khác, lúng túng nói; không nên phiền bác sĩ Lăng như thế, anh ấy đã... ừm, đã giúp anh quá nhiều rồi.
Triệu Phiếm Châu sốt ruột định phản bác, nhưng cậu sắp muộn giờ làm nên không tiện chần chừ ở đây với Vương Việt thêm nữa, chỉ có thể nghiêm giọng nói một câu yêu cầu; được rồi, em cũng không khuyên giải anh được. Nhưng anh mà còn sinh hoạt phá sức nữa thì đừng trách em làm loạn lên.
Cậu không muốn nghe Vương Việt giải thích thêm, nói xong điều cần nói thì lập tức nhảy lên xe đạp phóng đi. Ngay cả khi Vương Việt đã chịu cầm lấy chỗ đồ ăn cậu đưa, cơn tức trong lòng Triệu Phiếm Châu vẫn không hạ xuống chút nào. Cậu giận lây sang cả Lăng Duệ, điên tiết vì hắn ta vẫn chưa chịu nói rõ cho Vương Việt biết ca phẫu thuật não của Vương Siêu đã được đài thọ toàn bộ, hoặc gần như thế. Sự lấp lửng chần chừ của hắn khiến Vương Việt nửa mừng rỡ nửa căng thẳng, ép mình phải điên cuồng kiếm tiền, không dám chăm sóc bản thân cho đàng hoàng. Triệu Phiếm Châu thầm nghĩ; lẽ nào hắn ta không tin mình có tiền? Có phải là mình phải chồng mấy vạn tệ ra trước mặt thì hắn mới chịu bàn việc rõ ràng với Vương Việt không?
Cậu liền nhớ đến Trương Mẫn, khi anh đưa cho cậu tấm thẻ đen có sẵn mười vạn tệ một cách đơn giản, giống như thể thứ anh đưa cho cậu chỉ là một cái móc khóa kỷ niệm. Hôm đó, hai người họ thậm chí còn không làm tình, mà chỉ đơn thuần hẹn nhau ở một hiệu sách, vì Triệu Phiếm Châu cần mua vài cuốn sách tham khảo. Trương Mẫn thơ thẩn đi vòng quanh cửa hàng, rồi ngồi xuống một cái ghế chờ cậu.
Triệu Phiếm Châu không để ý thời gian, đến khi chọn xong sách thì mới giật mình nhận ra đã để Trương Mẫn phải chờ mình cả nửa tiếng đồng hồ. Cậu vội thanh toán tiền sách rồi chạy ra khu vực chờ, thì đã thấy Trương Mẫn đang khoanh tay ngồi ngủ gật, vô ý ngả đầu sang một thanh niên khác ngồi bên cạnh. Anh chưa chạm vào vai cậu ta, nhưng cũng quá gần rồi. Triệu Phiếm Châu cau mày khó chịu, sải bước tới cầm lấy cổ tay Trương Mẫn, lớn tiếng gọi; Tiểu Mẫn, tôi xong việc rồi.
Trương Mẫn nghe thấy giọng nói quen thuộc, chậm chạp mở mắt, ngái ngủ ngước nhìn cậu, hỏi rất thật; cậu gọi tôi à?
Không gọi anh thì gọi ai? Mau đi thôi, đứng có ngồi ngủ giữa đường như vậy!
Triệu Phiếm Châu kéo Trương Mẫn đứng dậy, bước nhanh ra khỏi hiệu sách, buồn bực mà không hiểu vì sao mình lại buồn bực. Trương Mẫn đương nhiên cũng không hiểu vì sao mình lại bị giận dỗi, đã định mở miệng mắng Triệu Phiếm Châu sao cậu tự nhiên lại giở chứng với anh, nhưng nghĩ thế nào đấy lại không nói gì, cứ để nguyên cho cậu cầm tay mình đi hết cả con phố. Đến cuối đường, Triệu Phiếm Châu dừng lại, quay đầu nhìn anh, miệng mấp máy, nhưng mất cả buổi trời mà vẫn không thốt ra được lời nào. Cậu thở hắt ra một cách bất lực, lại quay sang một bên, nhìn vô định vào dòng xe cộ lướt qua hai người họ.
Trương Mẫn quan sát từng thay đổi biểu cảm trên gương mặt cậu.
Khi Triệu Phiếm Châu vẫn đang nhìn ra đường, Trương Mẫn nhẹ nhàng gỡ ra những ngón tay vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay anh, rồi nhét trở lại lòng bàn tay của Triệu Phiếm Châu một tấm thẻ.
Anh nói; đừng cau mày nữa, Tiểu Châu.
Triệu Phiếm Châu nhìn xuống tấm thẻ trong tay mình, còn cau mày sâu hơn nữa. Tấm thẻ đen nhám, tên chủ thẻ in nổi ánh bạc, Triệu Phiếm Châu.
Cậu trân trối nhìn Trương Mẫn; Trương Mẫn, ý tôi không phải là thế này.
Cậu muốn nói, việc cậu hành xử như vừa rồi không phải vì sốt ruột tiền bạc. Cậu không có ý thúc giục Trương Mẫn phải đưa tiền gấp cho mình. Trương Mẫn, hôm nay tôi đồng ý hẹn gặp anh đi dạo không phải vì tiền.
Triệu Phiếm Châu muốn nói tất cả những điều ấy, nhưng cuối cùng, cậu chỉ có thể lặp lại một cách yếu ớt; ý tôi không phải là thế này.
Trương Mẫn bỏ qua lời phủ nhận của cậu. Anh tiếp tục mở chiếc túi đang đeo bên người, đưa cho cậu một phong bì còn nguyên niêm phong của ngân hàng.
Bên trong là số pin và chi tiết về thông tin tài khoản, cách kích hoạt thẻ... cậu tự tìm hiểu nhé. À, xin lỗi vì lén chụp lại thẻ công dân của cậu. Tôi cũng chỉ dùng để mở tài khoản chính chủ thôi, không có mục đích gì khác đâu.
Dừng lại một chút, anh bật cười nói tiếp; ngân hàng quen, nên lấy hình chữ ký chụp từ sách của cậu cũng được nữa. Cứ yên tâm, nếu có chỗ nào yêu cầu cậu phải ký tên khi dùng thẻ, cứ ký như bình thường là được.
Triệu Phiếm Châu bặm môi, nghĩ về thói quen ký tên lên mọi thứ sách vở của mình. Trong những đêm ngủ cùng Trương Mẫn, đã bao nhiêu lần cậu mang nguyên ba lô mà đến khách sạn? Rốt cuộc, Trương Mẫn đã làm những gì mà cậu không biết?
Cậu từng nghĩ, anh là một kẻ hời hợt chỉ thích cảm giác vui vẻ sung sướng nhất thời, và ngay cả khi suy nghĩ ấy đã sớm nhạt đi sau khi cậu quen biết Trương Mẫn đủ lâu, thì đến hôm nay, Triệu Phiếm Châu lại cay đắng nhận ra rằng, bản thân cậu chỉ là một đứa trẻ con đang chạy theo Trương Mẫn.
Ban nãy, cậu tức giận với Trương Mẫn, đơn thuần chỉ vì ghen mà thôi.
Và cậu không thể nào nói ra điều đó, vì nếu nói, là thừa nhận điều cậu không hề muốn thừa nhận.
Cậu run run tay, vô thức siết chặt tấm thẻ lẫn chiếc phong bì. Điều không muốn nói, bị chôn chặt dưới đáy lòng. Điều muốn nói, cũng không thể thốt ra.
Đó là lần gần nhất Triệu Phiếm Châu gặp Trương Mẫn, hai ngày trước. Từ đó đến nay đã kịp có một ngày nhận lương từ chỗ làm thêm. Cậu đã chuyển thẳng tiền lương vào tài khoản mới của mình.
Cậu thầm nghĩ, tất cả số tiền trong thẻ đều là của Trương Mẫn, dù là mười vạn chưa kịp dùng hay số tiền mới được nạp thêm vào. Hôm nay, là cậu tiếp tục vay anh tiền để mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top