Chương 4
Vào mùa đông, thành phố không còn mưa to, nhưng đôi khi, một vài đợt áp thấp tràn xuống vẫn đi kèm với những cơn mưa trái mùa, tuy nhỏ nhưng dai dẳng, làm không khí giống như có kim châm.
Lăng Duệ mở khóa điện thoại, không làm gì, rồi nhấn tắt, quay sang chiếc máy tính để bàn đang mở sẵn bảng biểu công việc. Anh lăn chuột, lướt qua vài trang tài liệu mà không thực sự nhập được dữ liệu nào vào đầu. Vô thức đọc chữ được ba phút, sau đó ngón tay của Lăng Duệ lại tự động vươn ra, bấm mở chiếc điện thoại vẫn im lìm.
Nhắn một dòng tin nhắc nhở em ấy giữ sức khỏe, để ý chuyện đi lại... hẳn là không đến nỗi quá phận chứ?
Lăng Duệ tìm đến tên liên lạc của Vương Việt, nhắn cho cậu mấy từ ngắn gọn; trời mưa lạnh, đi đường cẩn thận.
Sau đó, như được tiếp thêm can đảm sau khi dám gửi đi tin nhắn đầu tiên, anh tiếp tục nhập chữ.
Có việc gì, cứ báo tôi một câu.
Lăng Duệ không dám nghĩ Vương Việt sẽ tìm đến anh để nhờ vả bất cứ chuyện gì, ngoài những việc trực tiếp liên quan đến Vương Siêu. Nhưng từng chút một, anh thận trọng tìm những cách có lẽ là ấu trĩ và lòng vòng nhất, để mong cậu có thể quen dần với sự hiện diện của anh, rằng việc anh quan tâm tới cậu cũng chỉ là một chuyện bình thường, cậu không cần phải cảm thấy mất tự nhiên chỉ vì một tin nhắn hay một món quà nhỏ. Và sau đó, nếu như đủ khéo léo và may mắn, Lăng Duệ sẽ có thể được Vương Việt nhớ tới khi cậu muốn tìm một ai đó để nói chuyện.
Ngay từ những buổi gặp đầu tiên, anh đã nghĩ cậu sở hữu đôi mắt cương nghị và trầm lặng của một người đã nếm trải quá đủ sương gió trên cõi đời này. Không ai có thể sở hữu ánh nhìn ấy mà không từng trải qua những lúc đơn độc và chán nản đến cực điểm. Lăng Duệ đơn giản là không muốn Vương Việt phải trải qua những cảm giác như vậy nữa. Không phải ở nơi này, không phải là khi anh đã xuất hiện.
Cậu có thể tìm đến anh, ngay cả khi trời chỉ đổ một cơn mưa nhỏ.
-
Tin nhắn của Lăng Duệ đến đúng vào lúc Vương Việt bị ngã xe.
Đường phố ướt mưa, loang loáng nước. Cậu đang di chuyển thì một đứa trẻ mặc đồng phục, che ba lô trên đầu đột nhiên băng ngang trước mặt. Vương Việt vội vã quành lái, thấy mình chuẩn bị lao vào đuôi một chiếc ô tô đắt tiền thì liền bóp mạnh phanh. Nhưng đường quá trơn, bánh xe chỉ kíp rít lên một tiếng bất lực rồi trượt mạnh, làm cả người cả xe đổ xuống, Suy nghĩ duy nhất của Vương Việt trong lúc ngã là phải giữ chặt xe lại, không để nó phóng đi và quệt vào chiếc xe hơi phía trước.
Cú ngã không nghiêm trọng, nhưng cũng khiến Vương Việt phải mất mấy giây mới hoàn hồn. Cái ô tô kia cũng đã dừng lại, rồi có một người bước xuống, đi nhanh ra chỗ cậu.
Cậu không sao chứ, có đứng dậy được không?
Vương Việt vội nhìn lên. Đó là một người trẻ, có lẽ không lớn hơn cậu mấy tuổi, nhưng chỉ nhìn qua là biết anh ta thuộc về một thế giới không hề liên quan đến cậu. Tóc ngắn kiêu ngạo, gương mặt lanh lợi tự tin, chiếc áo dạ dài kẻ carô sang trọng và đẹp đẽ. Anh ta trông có vẻ sốt ruột.
Cậu có sao không? - anh lại hỏi, kéo Vương Việt đứng lên, nhìn qua cậu từ đầu xuống chân - Không bị thương ở đâu chứ? Có phải xe chúng tôi làm cậu bị ngã không?
Một người nữa, hẳn là đi cùng anh ta, đã dựng lại xe máy cho Vương Việt. Cậu lúc này mới kịp phản hồi. Cảm ơn, cảm ơn các anh. Là tôi vô ý tự ngã thôi, không có vấn đề gì cả.
Người vừa dựng xe lên giúp Vương Việt dường như là nhân viên của người con trai rất đẹp kia. Anh này vội quay sang cấp trên của mình; Tiểu Trương tổng, chúng ta phải đi thôi, sắp đến giờ họp ạ.
Cái người được gọi là Tiểu Trương tổng gật gật đầu với trợ lý. Anh nói nhanh với Vương Việt; không sao là tốt rồi. Trời mưa thế này, có gì cậu nghỉ sớm đi, đừng cố quá chân lại bị sưng lên.
Anh ta không chờ cậu đáp lại đã vội quay đi, nhanh chóng bước lên ô tô phóng vào màn mưa. Còn lại một mình, Vương Việt quay ra kiểm tra xe. Khi chắc chắn chiếc xe máy điện của mình không hỏng hóc gì, cậu mới thở hắt ra, mở khóa cái túi để đồ ăn cần giao gắn chặt ở đuôi xe. Kỳ vọng gì chứ, cũng chẳng phải lần đầu cậu trải qua chuyện này. Mấy hộp đồ ăn đã bung nắp hết cả, tạo ra một mớ lẫn lộn cơm mì nước xốt tung tóe không còn ra hình thù gì.
Như một cái máy, cậu nhắn tin xin lỗi khách hàng và chủ động gửi hồng bao hoàn lại tiền cho vị khách. Chà, chỉ còn năm phút nữa là tới giờ nghỉ trưa. Trời mưa, gọi đồ ăn không dễ chút nào. Vị khách lập tức nhắn tin lại la ó. Vương Việt tiếp tục phản hồi, gần như không cần suy nghĩ; xin lỗi, tôi thật lòng xin lỗi, mong quý khách có thể thông cảm và tiếp tục sử dụng dịch vụ...
Sau khi vị khách không còn nhắn tin nhiếc móc, Vương Việt mới chậm rãi kiểm tra thông báo trên điện thoại của mình. Khoảng mười phút trước, có hai tin nhắn của Lăng Duệ.
Trời mưa lạnh, đi đường cẩn thận.
Có việc gì, cứ báo tôi một câu.
Đọc xong hai dòng tin, cậu liền buột miệng thành tiếng.
Bác sĩ Lăng, chẳng có việc gì cả!
Vương Việt chậm chạp dắt xe máy rẽ vào một con ngõ gần đấy. Đến lúc đứng dưới ban công của một ngôi nhà, cậu mới ý thức được chiếc áo gió mình mặc đi đường đã ướt sũng nước mưa. Trời thực ra không mưa lớn, mà chỉ lất phất mấy giọt nước nhỏ, nên cậu không muốn vướng víu, áo mưa vẫn còn để nguyên trong cốp xe. Cậu phủi mạnh nước đọng trên áo gió, giờ mới nhận ra mình hôm nay cũng không mang găng. Đôi găng cũ đã bị bỏ đi theo lời Lăng Duệ, còn đôi găng mới... cậu đương nhiên không nỡ dùng trong một ngày mưa rét ẩm ướt. Nó cũng đang được cất cẩn thận ở cốp xe.
Vương Việt mở lại túi để đồ ăn, cầm lên cái thìa đi kèm, thành thục múc đồ bị đổ trở lại hộp. Cơm chiên thập cẩm và mì xào bò. Hai suất. Cậu bật cười. Tự nhiên trưa nay lại được ăn một bữa xa xỉ như vậy.
Vương Việt ngồi xổm dưới cái ban công. Một mét vuông khô ráo. Một bữa ăn có thể giúp cậu no đến tận ngày hôm sau. Không tệ. Người qua đường còn tốt bụng hỏi thăm, dựng lại xe cho cậu.
Thật sự là không có việc gì cả.
Cậu cứ thầm nhủ thế. Nuốt một miếng cơm nguội ngắt và đầy mùi dầu mỡ. Cậu nhìn ra đường lớn, thấy hai cô gái công sở đang cùng nhau đi dưới một tán ô, tán dóc về kế hoạch làm đẹp. Cậu thầm nghĩ đến việc nhắn tin cho vị khách ban nãy; này, nhà hàng anh gọi thực sự không tốt, sợi mì còn chưa luộc chín đã mang đi xào rồi, lần sau đừng đặt hàng ở đây nữa. Mấy đứa trẻ tiểu học mặc đồng phục lại cuống quýt chạy ngang qua ngõ sau khi hết giờ học buổi sáng. Cậu muốn hét lên với chúng; đừng chạy nhanh như vậy, các em sẽ làm người ta bị ngã mất.
Vương Việt bỗng nhiên cảm thấy mệt. Trời vẫn không chịu tạnh. Cậu lại leo lên xe, nổ máy đi trong vô định. Đi rất lâu rất lâu, đi mãi mà trời vẫn mưa như thế, nhỏ nhưng dai dẳng.
Cậu cứ đi mãi trên đường, cho đến khi câu thần chú "chẳng có việc gì cả" rốt cuộc cũng không còn hiệu nghiệm nữa, và cậu dừng lại trước cổng bệnh viện của Lăng Duệ.
Cậu nhắn tin cho anh.
Bác sĩ Lăng, tôi bị ngã xe máy, đang đứng dưới nhà để xe của bệnh viện.
Cất điện thoại vào túi, cậu bình tĩnh đi xe vào chỗ dành cho khách, bình tĩnh phủi mạnh những giọt nước đọng trên bộ quần áo đi đường của mình - một lần nữa, và bình tĩnh lấy ra đôi găng xám, đeo vào tay. Một đôi găng da lót nhung rất ấm, đầu của ngón cái và ngón trỏ còn có thể dùng màn hình cảm ứng.
Khi Vương Việt làm xong tất cả những việc ấy, Lăng Duệ đã chạy xuống đến nơi. Anh đứng ngay trước mặt cậu, cách xa hai mét. Anh thở gấp quá, cảm giác như tim anh đang đập rất mạnh đằng sau cái áo len mỏng màu be.
Vương Việt vụng về vẫy tay chào anh, cố tình giơ lên bàn tay đang đeo găng của mình.
Cậu nhỏ giọng ái ngại.
Bác sĩ Lăng, trời lạnh như thế, anh phải mặc thêm áo khoác chứ?
-
Lăng Duệ dẫn Vương Việt vào phòng làm việc. Từ lúc gặp ở nhà xe đến bây giờ, tất cả những gì anh nói với cậu là; em đi theo tôi, chờ ở đó, thay sang bộ quần áo này đi.
Rất kiệm lời.
Phòng làm việc của Lăng Duệ có một buồng tắm riêng, nhỏ nhưng đầy đủ đồ cần thiết, lại có sẵn nước nóng. Vương Việt cầm lấy bộ đồ bệnh nhân màu xanh, cũng không dám thắc mắc, chỉ lí nhí nói cảm ơn rồi trốn vào phòng tắm.
Được khoảng mười phút, Lăng Duệ gõ cửa; em mau ra đây đi, đừng có cố giấu vết thương nữa, sưng tím lên rồi phải không?
Vương Việt khi đó liền hối hận. Tại sao mình lại đến đây cơ chứ? Đã ở đây rồi, mình còn có thể chạy được hay sao?
Cậu mở cửa bước ra, nhìn thấy Lăng Duệ đã bày sẵn mấy món dụng cụ sát trùng trên cái giường bệnh kê sát tường. Phòng anh có hai chỗ dành cho bệnh nhân, một là cái ghế xoay để sẵn ở bàn làm việc, đối diện với bác sĩ; hai là giường. Vương Việt đã đến đây vài lần, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ ngồi xuống cái giường ấy.
Lăng Duệ bảo cậu ngồi xuống, kéo quần lên, duỗi chân ra.
Quần bệnh nhân, ống rộng và mềm, rất dễ vén, không thể nào viện cớ bất tiện mà không làm theo lời bác sĩ được. Vương Việt kéo ống quần lên quá đầu gối, để lộ ra vết bầm tím ngắt ở bên chân phải. Đầu gối bị tróc một mảng da cỡ hai đốt ngón tay; tuy máu đã ngừng chảy, nhưng miệng vết thương vẫn nham nhở, chỗ xước trắng chỗ rực đỏ, lúc nãy chỉ hơi ma sát với vải quần một chút đã lại chực nhỏ máu.
Lăng Duệ hỏi; còn bị thương ở đâu nữa không? Chân trái? Tay? Mặt? Lưng? Bụng?
Vương Việt lắc đầu; không có.
Lăng Duệ bảo cậu nằm xuống, thả lỏng, để anh xử lý vết thương. Vương Việt nhìn nhanh vào khay đồ; thuốc đỏ, kẹp, bông, gạc, rồi mấy thứ gì gì đó mà cậu không biết tên. Thật phức tạp. Cũng chẳng phải lần đầu bị ngã. Trước đây, cậu thường chỉ dội ào ào nước lạnh lên rồi để vết thương tự lành.
Vương Việt nằm xuống, chong chong nhìn lên trần nhà trắng sáng đến lóa mắt, cố gắng không để ý đến những ngón tay của Lăng Duệ đang đỡ lấy chân mình, chạm lên lớp da mỏng trầy xước của mình. Anh đang đeo găng tay y tế, nhưng từng điểm tiếp xúc dù là nhỏ nhất cũng khiến Vương Việt nóng lên. Nóng đến chảy nước mắt.
Anh liền dừng lại; đau lắm sao? Em chịu khó một chút, sát trùng sẽ bị xót, nhưng chỉ châm chích một thoáng thôi, sẽ sớm hết...
Vương Việt vắt tay ngang mắt, lắc lắc đầu. Bác sĩ Lăng, tôi không đau.
Lăng Duệ bắt đầu hỏi sang những chuyện khác.
Em ăn cơm chưa?
Tôi ăn rồi.
Chiều nay nghỉ đi nhé, đừng có cố đi làm. Em bảo là chỗ em ở không xa đây nhỉ? Để tôi đưa em về.
Bác sĩ Lăng, không cần đâu, chỉ là trầy chân thôi—
Vương Việt, em đã đến đây rồi, thì để tôi giúp em có được không?
Lăng Duệ đã cố định xong miếng gạc trên chân Vương Việt. Anh kéo lại ống quần cho cậu, nhẹ nhàng bảo; em đưa chìa khóa xe đây.
Giọng anh nhỏ nhẹ, nhưng Vương Việt hiểu anh sẽ không chấp nhận lời từ chối.
Anh mở tủ để đồ ở góc phòng, lấy ra một cái áo phao con sâu màu đen, đưa cho Vương Việt. Áo ấm mà rất nhẹ, dài quá đầu gối cậu. Mặc áo xong, cậu vừa xỏ lại tay vào đôi găng màu xám, vừa nói; bác sĩ Lăng, hôm tới tôi sẽ giặt sạch đồ rồi trả lại cho anh.
Lăng Duệ không nói gì.
Hai người, một trước một sau, đi ngược lại con đường ban nãy để xuống nhà xe. Đầu giờ chiều, bệnh viện không đông người, có thể coi là yên tĩnh. Lăng Duệ bình thường sải bước rất nhanh, nhưng hôm nay anh cố tình đi chậm. Vương Việt ban đầu còn nhìn quanh quất, không biết có ai đang để ý tới hai người họ không; nhưng rồi, cậu cũng không nghĩ nữa, chỉ nhìn về bóng lưng vững chãi trước mắt mình.
Khi hai người bắt đầu phóng xe ra đường, Lăng Duệ lại là người bắt chuyện.
Vương Việt, hình như có lần em kể mình còn có một người thân nữa ở thành phố, đúng không?
... Thực ra không phải họ hàng đâu. Em ấy là hàng xóm cũ của tôi, bây giờ vẫn thường xuyên liên lạc. Em ấy đang đi học đại học.
Vậy sao... Vương Việt này, về việc phẫu thuật cho anh trai của em, có lẽ sắp có lịch trình cụ thể rồi. Tôi... tôi cũng đang liên hệ với một người quen nắm rõ chính sách y tế cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. Chị ấy còn nói nhà nước đang có chương trình hỗ trợ dành cho trường hợp bệnh của Vương Siêu. À, nó thuộc một dự án nghiên cứu chưa được công bố, nên ta sẽ không tra cứu được chi tiết đâu, là... là thông tin nội bộ.
Vương Việt liền giật giật áo Lăng Duệ, giọng phấn khích hẳn lên; thật sự là có chuyện đó sao, bác sĩ Lăng? Như vậy có phải là chi phí phẫu thuật sẽ giảm đi không? Chừng nào... chừng nào có dự trù về chi phí, anh nhớ báo cho tôi nhé!
Cậu ngừng lại hai giây, rồi hạ giọng xuống nhỏ hơn; bác sĩ Lăng, cảm ơn anh nhiều lắm.
Lăng Duệ đáp ngắn gọn; không có gì.
Anh đưa cậu về tới tận nhà, cố ngăn mình không dừng mắt quá lâu ở những dấu hiệu để lộ ra một nơi sinh sống cũ kỹ và chật chội. Anh trả lại xe cho Vương Việt, dặn cậu thường xuyên thay băng và bôi thuốc cho vết thương sớm lành. Khi nào có thông tin mới về ca mổ, anh sẽ chủ động liên lạc.
Vương Việt cười, cảm ơn Lăng Duệ một lần nữa. Gương mặt cậu gần như đang chìm trong cái cổ áo phao kéo cao, chỉ lộ rõ ra hàm răng trắng và đôi mắt lấp lánh. Cậu quay ra sau, nhìn cái cầu thang hẹp dẫn lên phòng của mình và Vương Siêu, rồi lại quay về nhìn Lăng Duệ. Cậu bảo; bác sĩ Lăng, hôm nay không tiện lắm. Lần sau, nếu được thì mời anh lên nhà chúng tôi uống nước.
Lăng Duệ mỉm cười; được rồi, em lên nhà nghỉ ngơi đi.
Anh vẫy tay chào cậu, quay ra đường lớn vẫy xe trở về bệnh viện. Chiếc áo măng tô của anh phất nhẹ theo những sải bước dài, trông vô cùng đẹp mắt. Vương Việt cứ nhìn mãi theo bóng lưng Lăng Duệ, tới tận khi chiếc xe taxi chở anh chỉ còn là một điểm mờ, rồi biến mất vào vô số chiếc xe khác của thành phố đã tạnh mưa.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top