Chương 11

Triệu Phiếm Châu lên giường nằm cùng với Trương Mẫn, lấy thêm cái chăn để ở đầu giường đắp lên cả hai người. Thấy động, Trương Mẫn cựa mình, chớp chớp mắt, nhìn quanh quất một hồi thấy cái gì cũng lạ, chỉ có Triệu Phiếm Châu là không lạ.

Anh rúc sâu vào chăn, theo thói quen lại vòng tay sang ôm Triệu Phiếm Châu.

Cậu Triệu, đây là đâu thế?

Anh còn gọi tôi là "cậu Triệu" nữa, tôi sẽ lập tức đi đốt cả tòa nhà của tập đoàn Tứ Hải.

Triệu Phiếm Châu gằn lên, hai mày nhíu chặt, rồi cậu lại nhanh chóng hạ giọng; cách đây mấy tiếng đồng hồ, khóc lóc nức nở gọi "Tiểu Châu" cũng đã gọi rồi, sao cứ phải cố ra vẻ gai góc làm gì?

Trương Mẫn nhắm chặt mắt lại; buồn ngủ chết được, không nghe nữa, không nghe nữa!

Triệu Phiếm Châu cười xòa; được được, không nghe thì không nghe, anh ngủ đi, mai bác sĩ Lăng sẽ khám lại cho anh.

Cậu vỗ nhẹ lên người Trương Mẫn để anh sớm ngủ yên, tâm trí lại chầm chậm trôi về mấy ngày hôm trước...

-

Triệu Phiếm Châu học chuyên ngành pháp y, nhưng còn được đào tạo về các nghiệp vụ cảnh sát căn bản. Trong thời điểm mất bình tĩnh vì để Trương Mẫn chạy đi ngay trước mắt mình, đầu óc rối tung nhưng Triệu Phiếm Châu vẫn kịp ghi nhớ biển số của chiếc xe taxi.

Cậu gọi điện tới tổng đài của hãng xe, nói mình là hành khách để quên đồ, muốn xin số điện thoại của tài xế để liên lạc. Người trực máy chẳng hề nghi ngờ, vừa nhận được thông tin biển số xe từ Triệu Phiếm Châu đã lập tức chuyển cho cậu số của tài xế. Sau đó, cậu lại gọi điện cho người lái xe, dọa anh ta rằng anh đang chở trên xe một người bị xã hội đen truy lùng. Nếu không tin thì cứ lên mạng đọc tin tức hôm nay, sẽ thấy ngay hành khách của anh đang xuất hiện khắp các mặt báo.

Triệu Phiếm Châu tiếp tục dọa tài xế, nếu không muốn bị liên lụy thì chỉ cần nhắn cho cậu biết điểm dừng cuối của vị khách này, cấm không được lộ ra cho anh ta biết là có người đang tìm.

Chỉ một phút sau, Triệu Phiếm Châu đã nhận được tin nhắn từ người lái xe.

Khu phố mua sắm đối diện nhà hát thành phố.

Đó là một khu phố đi bộ, taxi chỉ có thể đỗ ở đầu đường. Triệu Phiếm Châu đạp xe theo lối tắt, đi đường ngắn hơn rất nhiều. Đến khi phanh kít xe đạp lại trước cổng nhà hát, cậu vẫn còn kịp nhìn thấy chiếc taxi vừa phóng đi, còn bóng lưng Trương Mẫn thì cũng vừa rẽ vào một cửa hàng quần áo.

Triệu Phiếm Châu quyết định không vội chạy theo Trương Mẫn, mà chờ ở ngoài quan sát. Cậu gửi xe đạp vào bãi xe ngay gần đó, rồi đứng ở máy bán nước tự động chéo góc với cửa hàng Trương Mẫn vừa đi vào. Mười lăm phút sau, Trương Mẫn bước ra, đã thay cái áo dạ dài quen thuộc sang một bộ quần áo giản dị hơn nhiều. Bây giờ anh mặc hoodie nâu và áo khoác bomber đen, một bộ đồ có thể dễ dàng khiến anh chìm nghỉm vào đám đông những con người đang đi bộ ngược xuôi trên phố.

Triệu Phiếm Châu lập tức theo sát Trương Mẫn, cố gắng duy trì khoảng cách năm mét không quá xa không quá gần; một mặt để không mất dấu, một mặt để anh không tăng tốc bỏ chạy và lại đột ngột nhảy lên một cái taxi nào đó trong chỗ xe dịch vụ đang đỗ sẵn cuối đường. Cậu không dám tin cái mẹo vặt vãnh khi nãy mình dùng lại còn có thể hiệu nghiệm đến lần thứ hai.

Nhưng Triệu Phiếm Châu nghĩ hơi nhiều. Trương Mẫn dường như cũng không xác định được cụ thể mình đang đi đến đâu. Anh lê bước chậm chạp, thỉnh thoảng lại thần người ra nhìn một cách vô định về hướng mấy nhóm người đang khoác vai khoác tay nhau cười nói vui vẻ.

Đến cuối con phố đi bộ, Trương Mẫn ngồi sụp xuống đất, tựa lưng vào chân cột đèn đường, lấy khớp ngón tay day mạnh vào huyệt đạo nằm giữa hai lông mày, nhưng dù có làm thế nào cũng không thể khiến cơn đau đầu giảm đi.

Đến lúc này, không chịu được nữa, Triệu Phiếm Châu bước tới ngồi xổm trước mặt Trương Mẫn, lấy ra lon trà sữa cậu vừa mua ở máy bán nước tự động.

... Tiểu Mẫn, uống chút nước đi, rồi có chuyện gì thì tôi cùng anh nghĩ cách giải quyết.

Không ngước mắt lên, Trương Mẫn đều đều đáp; tôi không quen cậu, đừng có gọi thân mật như vậy.

Được, không quen biết thì không quen biết. Vậy bây giờ ta làm quen từ đầu, cái phố này chẳng phải là nơi nam thanh nữ tú hay đứng thơ thẩn để tìm người đến bắt chuyện à? Anh trai ngầu lắm, cho tôi xin WeChat được không?

Trương Mẫn vẫn không ngẩng lên, tay phẩy phẩy đuổi người; em trai, anh đây không có tiền, bám theo cũng không kiếm được đồng nào đâu.

Tôi đến làm quen với người đẹp thì phải bỏ tiền chứ. Sơn hào hải vị thì không dám mời, nhưng ăn một bữa gà rán ở tiệm bên đường thì thoải mái đi.

Triệu Phiếm Châu...

Trương Mẫn rốt cuộc cũng chịu nhìn Triệu Phiếm Châu, mắt anh không còn chút sức sống nào. Anh đã gồng cứng người suốt mấy ngày hôm nay, đã ép bản thân phải kiên cường trong tất cả các cuộc đối chất diễn ra liên tục, không để lộ dù chỉ một dấu hiệu nhỏ nhất của sự yếu đuối.

Nhưng bây giờ, anh mệt rồi.

... Triệu Phiếm Châu, cậu đừng làm loạn nữa. Khi trước tôi với cậu gặp nhau vì vui. Bây giờ hết vui rồi thì đừng gặp. Trưởng thành lên một chút, được không?

Vậy là bây giờ anh chê tôi trẻ con hả?

Đúng lúc đó, điện thoại của Triệu Phiếm Châu rung lên báo tin nhắn mới. Là bạn cậu ở trường đại học.

Triệu Phiếm Châu đọc xong dòng tin, chìa màn hình ra cho Trương Mẫn.

... Anh chê cũng đúng. Chỉ có trẻ con thì mới có chuyện cúp học đi chơi lại bị bạn bè nhắn tin cảnh báo, nói là thầy giáo đang điểm danh. Cả kỳ đi học đầy đủ, bị điên hay sao mà lại trốn tiết ngay sát ngày thi chứ?

Trương Mẫn không nói gì.

Đúng là điên thật. Người ta nhắn tin không muốn liên lạc nữa thì cứ tặc lưỡi chấp nhận đi. Muốn chơi vui thì tìm người khác là được mà! Người ta cũng đưa mình vào danh sách chặn rồi, vậy thì phải tự biết ý chứ! Tại sao còn nhằng nhẵng bám theo, ngu ngốc lấy xe đạp đuổi theo ô tô, lại chỉ có thể mua trà sữa để mời! Cả đời người ta có lẽ còn chưa từng uống cái thứ nước—

Không, tôi từng uống rồi - Trương Mẫn tự dưng lên tiếng - rất ngon.

Anh nhìn Triệu Phiếm Châu, nhưng cũng không thật sự là nhìn cậu.

Tôi từng đỗ xe trước cổng trường của cậu... để xem khi ở bên bạn bè, cậu trông như thế nào. Tôi cũng chỉ nhìn thấy cậu tầm mấy phút khi tan học. Cậu trông rất vui vẻ. Có một bạn nữ đưa trà sữa cho cậu. Cô bé ấy cũng cầm một cốc. Rất đáng yêu.

Triệu Phiếm Châu thấy Trương Mẫn đưa tay vào túi áo, lấy ra cái ví da cậu rất quen mắt. Từ trong ví, anh lại rút ra tấm thẻ đen đề tên Triệu Phiếm Châu.

... Hôm đó là hôm làm xong thẻ. Tôi thực ra cũng định qua trường để sớm đưa cho cậu. Nhưng mà thấy cậu đang ở bên bạn bè, uống trà sữa với cô bạn kia, tôi rốt cuộc cũng không thể bước xuống xe để gọi cậu một câu, mà lại...

Trương Mẫn không nói thêm, dứt khoát quăng tấm thẻ trên tay vào người Triệu Phiếm Châu. Nó đập vào vai cậu, rơi xuống đất mà không phát ra âm thanh.

Cậu cầm lấy rồi đi đi. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Ba chữ "Triệu Phiếm Châu" ánh bạc đẹp đẽ trên nền thẻ đen, ngày trước từng khiến Triệu Phiếm Châu vừa đau xót vừa hạnh phúc. Nhưng bây giờ, chẳng còn một chút hạnh phúc nào còn sót lại.

Cậu nhìn xuống mặt đất, khẽ khàng hỏi.

Tiểu Mẫn... từ trước đến nay, trong tất cả những lần gặp gỡ đó, liệu đã có lúc nào... anh cảm thấy yêu tôi chưa?

Trương Mẫn chậm chạp lắc đầu.

Chưa.

Triệu Phiếm Châu bật cười một cách khô khốc. Cậu đặt lon trà sữa bên cạnh Trương Mẫn, không giấu được mấy ngón tay run lên.

... Được rồi, bao lâu nay làm phiền... Tiểu Mẫn, anh... anh hay bị đau đầu và dạ dày, không được ăn lệch giờ, cũng không được thức khuya. Sau này...

Sau này ư?

Triệu Phiếm Châu vội ngẩng mặt nhìn Trương Mẫn, anh đang mím chặt môi. Cậu dường như nghe thấy âm thanh đứt gãy đanh gọn của một chiếc nhẫn cỏ. Đây sẽ là lần cuối cùng cậu nhìn thấy Trương Mẫn.

... Sau này, anh phải cười thật nhiều đấy!

Triệu Phiếm Châu cười rộng đến tận mang tai, nhặt tấm thẻ đen đặt vào tay Trương Mẫn. Cậu đứng lên, quay người bỏ đi trước khi anh có thể nhìn vào gương mặt khó coi của mình.

Vừa cười vừa khóc, chắc chắn rất khó coi.

-

Tối hôm ấy, Trương Mẫn ngủ tại một nhà nghỉ gần ga tàu cao tốc. Anh định một hai hôm nữa sẽ rời khỏi thành phố. Nơi này chẳng còn gì có thể giữ chân anh ở lại.

Trương Mẫn mở ví ra, định vứt đi mấy tờ danh thiếp trước đây của mình. Trong lúc dọn dẹp ví lại nhìn thấy mấy đuôi vé xem phim mà anh từng đi với Triệu Phiếm Châu. Chữ in trên vé đã mờ đi rất nhiều.

Ai mới là kẻ trẻ con, ấu trĩ chứ? - Trương Mẫn lẩm bẩm, đã rút mấy thứ vô ích ấy ra khỏi ví để vứt đi, nhưng cuối cùng lại cất trở lại, thậm chí còn để vào một ngăn nhỏ có khóa kéo.

Anh đã hết nhức đầu, nhưng giờ lại đau quặn ở bụng. Đã gần một ngày anh không ăn uống gì. Không có tâm trạng cho việc đó.

Trương Mẫn nhìn về lon trà sữa để ở tủ đầu giường. Triệu Phiếm Châu là mẫu người sẽ cằn nhằn cả buổi nếu biết anh uống cà phê trong khi chưa có gì trong bụng. Nhưng dù gì Trương Mẫn cũng không có ý định mở lon trà sữa kia ra. Không phải sợ cồn bụng, mà sợ sẽ uống hết.

Anh nghĩ là giờ này cậu đã quay về ký túc xá.

Tấm thẻ ngân hàng có mười vạn một nghìn năm trăm tệ. Ngay sau khi Triệu Phiếm Châu trả lại tiền, cả anh và cậu thực ra đã cùng đến ngân hàng để chuyển lại sáu vạn vào thẻ, đồng thời thay đổi số điện thoại gắn với tài khoản từ số của Triệu Phiếm Châu sang số của Trương Mẫn. Triệu Phiếm Châu bảo anh nên hủy hẳn tấm thẻ này đi để tránh rắc rối, hoặc là chuyển hết tiền trở lại tài khoản chính của anh, nhưng Trương Mẫn lắc đầu, bảo là cứ giữ tạm mọi thứ như hiện tại.

Đó cũng là ngày anh nhìn thấy lịch sử giao dịch ngắn gọn của tấm thẻ. Nạp vào một nghìn năm trăm. Quẹt gần hai trăm tệ ở một cửa hàng tiện lợi. Rồi không lâu sau đó lại nạp bù chính con số ấy.

Triệu Phiếm Châu ngại ngùng giải thích trước khi Trương Mẫn kịp hỏi.

... Cái đó, là tiền tôi đã bảo sẽ trả anh mỗi tháng.

Nhưng cậu thực ra có vay tôi đồng nào đâu? Tài khoản cậu đang dùng là gì? Mau đọc ra để tôi chuyển lại.

Không, Tiểu Mẫn, anh không cần trả lại. Anh... anh mà trả là tôi giận đấy!

Trương Mẫn nhớ lại gương mặt nửa hờn dỗi nửa xấu hổ của Triệu Phiếm Châu khi đó, tự nhiên lại mỉm cười. Chuyện xảy ra cách đây chưa lâu, thế mà dường như đã trở thành ký ức từ vài ba năm trước. Trương Mẫn vừa cười xong, lại không kìm được một tiếng thở dài, cả người chùng xuống nặng nề như đeo đá.

Giường nhà nghỉ lạnh lẽo, hoàn toàn không có hơi người. Trương Mẫn nằm co quắp để cố nén lại cơn đau bụng. Không biết phải ấn vào huyệt đạo nào để có thể quên đi cảm giác đau đớn. Dĩ nhiên, càng không biết phải ấn vào nơi nào trên người để quên đi Triệu Phiếm Châu.

-

Trương Mẫn ở lại khách sạn hai đêm. Đến gần trưa hôm tiếp theo, khi đang trên đường từ nhà nghỉ tới ga tàu cao tốc thì anh bị chặn lại. Trong thoáng chốc, anh đã nghĩ người giữ lấy vai mình là Triệu Phiếm Châu, nhưng Trương Mẫn bật cười trong đầu, tự giễu mình quá mơ mộng, khi nghe thấy giọng nói nhừa nhựa của tay cầm đầu nhóm bảo kê từng gây khó dễ cho việc làm ăn của tập đoàn Tứ Hải.

Tiểu Trương tổng, đi đâu mà vội vậy? Trước đây anh làm tôi sống dở chết dở bao phen, phải xử lý cho xong thì mới mong về vườn trồng rau nhé!

Trương Mẫn từ tốn quay người, thấy đối phương mang tới ba kẻ tay chân, rõ ràng đã chờ sẵn anh ở cái ngõ vắng vẻ này. Trương Mẫn hất mặt lên; trước kia đấu nhau bằng mưu lược, tiền bạc, bây giờ đấu nhau bằng tay chân, không cần phải nhiều lời đâu. Đúng lúc tao đang muốn đánh người!

Trương Mẫn không phải chuyên gia đánh đấm, nhưng cũng không phải kiểu công tử trói gà không chặt. Đang chán đời bức bách, Trương Mẫn chẳng thèm nghĩ tới chuyện bị bầm dập đau đớn, cân đong thiệt hơn gì gì nữa. Anh một mình xông vào vòng vây của bốn gã cao lớn, quyết tâm phải đấm đá một trận ra trò rồi sống chết gì tính sau.

Gã cầm đầu cười khẩy, vung một cú đấm móc từ mạn sườn lên đánh thẳng vào bụng Trương Mẫn. Nhưng chưa kịp cười phá lên khi Trương Mẫn khuỵu gối ôm bụng, hắn đã bị ai đó đẩy ngã từ đằng sau.

Giữa thanh thiên bạch nhật mà bày trò hội đồng đánh người, có coi luật pháp ra cái gì không?!

Triệu Phiếm Châu hét lên. Sau khi xô ngã tên vừa đánh Trương Mẫn, cậu liền đè lên người hắn, vặn ngược hai tay hắn ra sau lưng.

Bọn đàn em liền sấn tới, nhưng Triệu Phiếm Châu lại hét lên lần nữa; tôi gọi cảnh sát rồi, các người có dám lên đồn không?! Ông nào ông nấy đều giắt dao sau quần, có không lôi ra cũng có thể bị khép tội hành hung, cố ý gây thương tích, có ý đồ giết người đấy!

Đám người này vốn chỉ định đánh Trương Mẫn một trận cho bõ tức nỗi hận bị lấn lướt khi làm ăn trước kia, giờ vừa nghe đến từ "giết người" thì liền tái mặt, lập tức xua tay phủ nhận; em trai, chỉ là bạn bè nói chuyện phải quấy với nhau, sao lại phiền tới cảnh sát chứ? Em tránh sang một bên đi, để bọn này—

Con mẹ nó, muốn đụng vào anh ấy thì bước qua xác tôi trước!

Mắt Triệu Phiếm Châu vằn lên, tay phải vẫn đè nghiến hai cổ tay bị vặn ngược của gã cầm đầu, còn tay trái vươn ra giữ chặt gáy hắn.

Chỗ này là huyệt phong phủ, chếch xuống bên dưới là huyệt phong trì. Bị đánh mạnh vào đây thì không chết cũng hôn mê ngất xỉu. Muốn sếp các người thử không?!

... Em trai, không giết ai hết, không ai chết hết! Chúng ta—

Bọn mày còn đứng đó lảm nhảm làm chó gì?! Lùi xuống hết đi!

Gã cầm đầu hét lên, giọng cố ra oai nhưng lại không thể to tiếng như mong đợi, ít nhiều run rẩy vì đang nằm sấp dưới đất, lại bị Triệu Phiếm Châu chèn tay ngay cổ. Bao nhiêu năm đánh nhau giúp hắn biết Triệu Phiếm Châu không hề nói dối, mà bàn tay cậu đè lên người hắn cũng không phải bàn tay của một kẻ nghiệp dư. Hắn chuyển giọng ngọt nhạt; thấy Tiểu Trương tổng sắp đi xa, bọn này chỉ tới chào tạm biệt thôi. Nhưng người đã không muốn tiếp thì thôi vậy, anh em chúng tôi xin phép về sớm.

Triệu Phiếm Châu vẫn đề phòng chưa thả hắn ra ngay. Nhưng Trương Mẫn ôm bụng đi tới, gật gật đầu với cậu, nói đơn giản; đấm được tôi một cái, bọn họ chắc cũng thoải mái hơn rồi.

...

Sau khi mấy tay côn đồ bỏ đi, Triệu Phiếm Châu cứng miệng của năm phút trước lại biến đi đâu mất, chỉ biết bồn chồn nhìn biểu cảm nín nhịn chịu đau của Trương Mẫn, bàn tay hết giơ ra lại rụt vào, không dám chạm vào người anh.

... Tiểu Mẫn, anh lại lên cơn đau dạ dày rồi. Mấy hôm nay anh có ăn gì không vậy?

Không đợi Trương Mẫn trả lời, Triệu Phiếm Châu chạy về phía cái xe đạp đang đỗ sát tường, cầm lấy túi đồ ăn đang treo ở ghi đông, rồi ngồi thụp xuống cạnh Trương Mẫn.

Ban nãy tôi mua bánh bao với sữa đậu nành, còn có cả quẩy nóng nữa, anh mau ăn—

Cậu đi theo tôi từ lúc nào vậy?

... Hôm kia, tôi lấy xe đạp xong là liền đi theo anh. Tôi cũng đoán là anh sẽ đến đâu đó gần nhà ga.

Cái túi sau xe là gì?

Theo hướng nhìn của Trương Mẫn, Triệu Phiếm Châu liếc ra cái túi du lịch đang buộc ở yên sau xe đạp.

À, tôi nhờ bạn mang đến, bên trong có chăn, mấy món đồ cá nhân và một hai bộ quần áo thôi ấy mà. Cũng không—

Cậu định đạp xe bám theo tôi dọc đất nước à? Cậu nghĩ là cậu đạp xe đuổi kịp tàu cao tốc à?

Triệu Phiếm Châu cúi đầu không nói gì, tay vần vò cái túi nylon đựng đồ ăn sáng.

... Hai đêm qua cậu ngủ ở đâu?

... Trước cửa nhà nghỉ có một băng ghế. Tôi đắp chăn nằm đó.

Trương Mẫn trừng mắt nhìn Triệu Phiếm Châu, nghĩ đến bản thân mình hai đêm vừa rồi nằm trong phòng mà vẫn phải co quắp vì cái nhà nghỉ rẻ tiền không có máy sưởi. Anh run giọng, lao tới đấm thùm thụp vào lưng Triệu Phiếm Châu.

Cậu... cậu úng não rồi phải không? Mùa đông nước ta... mà cậu dám-coi-thường à? Triệu Phiếm Châu, tôi bây giờ lo cho cái thân mình còn không nổi! Làm sao... làm sao... Lại còn lao vào một lũ mang theo cả dao cả súng! Đúng đấy, bọn đó không phải không dám giết người đâu! Tôi xin cậu, tha cho tôi đi! Đừng dọa chết tôi như vậy nữa!

Trương Mẫn vừa đấm vừa khóc, nước mắt lem nhem khắp gương mặt đang lẫn lộn biết bao nhiêu cảm xúc. Chủ yếu là tức giận và sợ hãi, nhưng còn có cả nhẹ nhõm và...

... Tiểu Mẫn, anh lo cho tôi hả?

Triệu Phiếm Châu bị đánh tới tấp nhưng không khó chịu chút nào. Cái đầu cúi gằm nãy giờ, lúc này không những đã ngẩng lên, mà còn khẽ nghiêng nghiêng như một chú chó nhỏ.

Trương Mẫn lại mím chặt môi, đến khi Triệu Phiếm Châu nhìn anh thì anh lại không dám nhìn cậu nữa, quay ngoắt sang một bên như thể bức tường chỗ Triệu Phiếm Châu dựng xe có gì đó rất thú vị. Ngày hôm kia, cái mím môi của anh khiến thế giới của Triệu Phiếm Châu sụp xuống. Nhưng hôm nay, vẫn cái mím môi đó, anh lại khiến cậu...

Triệu Phiếm Châu đổ người tới, hôn đánh chóc lên cánh môi đang mím chặt của Trương Mẫn. Cậu vòng tay ôm chặt lấy anh, trước khi anh có thể vung tay lên đánh cậu. Trương Mẫn vừa hé miệng định mắng, Triệu Phiếm Châu liền chớp thời cơ ngậm luôn lấy môi trên của anh, rồi đưa lưỡi đánh nhẹ vào mấy cái răng xinh xinh của người trong lòng mình. Triệu Phiếm Châu biết, Trương Mẫn rất thích kiểu hôn như thế.

Trương Mẫn tức tối giãy ra, nhưng không sao thoát được vòng tay ôm siêu chặt của Triệu Phiếm Châu. Cậu vừa hôn vừa cười; Tiểu Mẫn, anh không cần nói yêu tôi cũng không sao, tôi cũng thích người dễ xấu hổ.

Cậu nói ai xấu hổ?! Tôi nói cho cậu biết, Trương Mẫn này trời không sợ đất không sợ. Chỉ là...

... Chỉ là làm sao?

Chỉ là... - Trương Mẫn ngước nhìn Triệu Phiếm Châu, mắt anh vẫn còn ướt nước - Tiểu Châu, nghĩ đến việc cậu cũng như những người khác, cũng bỏ mặc tôi một mình... Tôi sợ là khi biết tường tận mọi chuyện, cậu cũng sẽ không cần tôi nữa. Nếu... nếu đã vậy thì tôi thà là người chủ động.

Triệu Phiếm Châu lặng lẽ nhìn Trương Mẫn, vòng tay ôm lại vô thức siết chặt hơn chút nữa, khiến anh khẽ nhói lên, ở tim. Cậu không nói gì, nhưng lại trông đau lòng đến nỗi Trương Mẫn đang rơi nước mắt cũng phải vội vàng mỉm cười, bàn tay nãy giờ tìm cách đẩy cậu ra lại đổi tính đổi nết, lẹ làng đưa lên nựng má Triệu Phiếm Châu. Trương Mẫn dài giọng, nửa trêu nửa dỗ cậu bé của mình.

Tiểu Châu, đừng cau mày nữa, không đẹp trai đâu.

Anh rướn người hôn lên huyệt ấn đường của cậu, nói nhỏ; tôi biết, cậu sẽ không như những người khác. Vì sĩ diện mà cố tình phủ nhận tình cảm của cậu... là tôi sai.

Trương Mẫn biết rằng mấy câu này chưa đủ để bù đắp cho Triệu Phiếm Châu, nhưng anh không phải tuýp người quen bộc lộ cảm xúc, cảm thấy chỉ nói mấy từ như vậy thôi mà đã cạn sạch sức lực. Chợt nhớ ra mình với Triệu Phiếm Châu vẫn đang ngồi ôm nhau ngay giữa ngõ, Trương Mẫn chợt ngượng chín mặt, vội vã chống tay đứng lên, chân bị tê còn loạng choạng mãi mới đứng vững được.

Triệu Phiếm Châu nhanh chóng giữ chắc tay Trương Mẫn, nhìn từ gương mặt đỏ bừng đến đôi chân run run vì mất sức của anh, tuyên bố; Tiểu Mẫn, anh bị sốt rồi.

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top