Chương 10
Tối muộn, Vương Việt đang chuẩn bị về nhà thì nhận được tin nhắn của Triệu Phiếm Châu.
Anh Việt, hôm nay em có việc không qua được. Việc ăn uống ngày mai anh tự xử lý giúp em nhé.
Ok nha. Không vấn đề gì.
Vương Việt nhắn nhanh một tin hồi đáp, không nghĩ gì sâu xa, khi đó không hề ngờ rằng Triệu Phiếm Châu sẽ biến mất hơn bốn mươi tám tiếng đồng hồ.
Triệu Phiếm Châu rất chu đáo, mới đến chiều tối hôm đầu tiên, cậu đã gọi điện nhờ đồng nghiệp ở nhà hàng chuẩn bị mấy phần cơm gửi tới nhà Vương Việt, chi phí cứ cắt vào tiền lương của cậu. Vương Việt về đến nơi, được hàng xóm gọi ra nhận đồ mới biết chuyện, anh liền bực bội gọi điện cho Triệu Phiếm Châu.
Phiếm Châu, em cứ tập trung lo việc của mình đi. Có mỗi mấy bữa cơm thôi, anh tự lo được mà! Dạo gần đây anh Siêu cũng ổn định hơn rồi, không cần trông chừng anh ấy quá nhiều nữa.
Được rồi, anh Việt, em biết rồi! Chỉ là việc kéo dài hơn em tưởng nên đâm ra sốt ruột thôi. Em... em cũng đang hơi rối. Mấy hôm tới anh chịu khó vất vả một chút, chắc là đến cuối tuần... Mà cũng không biết được nữa! Hay là... hay là nếu có vấn đề gì, anh gọi điện nhờ bác sĩ Lăng tới giúp... Đúng rồi đấy, có gì thì gọi cho Lăng Duệ đi!
Vương Việt định la lên phản đối, nhưng Triệu Phiếm Châu đã ngắt máy. Anh nhăn nhó nhìn màn hình thông báo cuộc gọi còn chưa kéo dài tới một phút, và anh còn chưa kịp hỏi thăm xem rốt cuộc cậu gặp vấn đề gì mà bối rối như vậy. Anh không nghĩ Triệu Phiếm Châu lại phải đau đầu với mấy chuyện học hành thi cử.
-
Đến cuối tuần, tức là đã hơn hai ngày kể từ khi Triệu Phiếm Châu nhắn tin bảo có việc bận, Vương Việt sốt ruột gọi điện cho cậu hỏi thăm tình hình. Gần nửa đêm, Vương Việt bấm gọi mấy lần mà Triệu Phiếm Châu không bắt máy. Nhìn về cái giường ở góc phòng, sau khi xác nhận Vương Siêu đã ngủ say thì Vương Việt liền quyết định xuống tầng, phóng xe máy tới ký túc xá của Triệu Phiếm Châu.
Vương Việt vừa khoác áo lên người thì điện thoại rung bần bật. Cậu vội cầm máy lên, nhưng vuốt tay nhận điện xong mới nhận ra người gọi tới không phải Triệu Phiếm Châu.
Vương Việt, em đang ở nhà chứ?
Giọng Lăng Duệ bình tĩnh như thường lệ, nhưng lại có cảm giác bồn chồn khó diễn tả, khiến cái khối lo lắng đang nghèn nghẹt ở họng Vương Việt đột nhiên giật mạnh.
Bác... bác sĩ Lăng, tôi đang định ra khỏi nhà. Tôi định tới ký túc của Phiếm Châu. Tôi không liên lạc được với em ấy.
Giọng Vương Việt run run. Cậu cố bình tĩnh lại, nhưng mọi sự mạnh mẽ và cứng rắn của Vương Việt không hiểu sao lại cứ tan ra thành nước mỗi khi đứng trước Lăng Duệ. Cậu đổ lỗi cho đêm khuya khiến con người suy nghĩ tiêu cực. Đổ lỗi cho cả cái cách Lăng Duệ gọi tên của cậu, khiến cậu trở nên yếu đuối.
... Tôi gọi điện cho em vì việc đấy đây. Vương Việt, Triệu Phiếm Châu đang ở trên xe của tôi.
Cái gì, xe của anh?!
Nào, bình tĩnh, không phải xe cấp cứu, là xe riêng.
Có tiếng sột soạt bên máy Lăng Duệ, Vương Việt chưa kịp hoàn hồn thì nghe thấy giọng của Triệu Phiếm Châu.
Anh Việt, là em đây... Được rồi, em không sao cả. Bạn em bị ốm nên em gọi điện tìm bác sĩ Lăng. Anh ấy... anh ấy không tiện đến bệnh viện. Ký túc xá của em lại không cho người lạ vào ở. Anh Việt, em có thể đưa anh ấy tới tạm chỗ của anh không?
-
Nửa tiếng sau, căn phòng không lấy gì làm rộng rãi của Vương Siêu và Vương Việt đón thêm ba người nữa. Triệu Phiếm Châu cõng Trương Mẫn lên nhà. Vừa trông thấy Trương Mẫn, Vương Việt đã mở to mắt ngỡ ngàng, và Lăng Duệ phải suỵt nhẹ thì cậu mới nuốt lại tiếng kêu ngạc nhiên của mình. Triệu Phiếm Châu, Lăng Duệ và Vương Việt đều di chuyển rất nhẹ và nói chuyện khẽ khàng, tránh để Vương Siêu và Trương Mẫn thức giấc.
Triệu Phiếm Châu đặt Trương Mẫn lên giường Vương Việt. Lăng Duệ xách theo một túi đồ dụng cụ khá nặng, bắt đầu khám qua cho người đang nằm im lìm, mặt đỏ gay vì sốt kia. Vương Việt chạy đi đun nước, đến khi mang được mấy cốc nước ấm đến giường thì đã thấy Lăng Duệ đang cắm kim truyền dịch cho Trương Mẫn. Anh vừa làm vừa quay sang giải thích cho Triệu Phiếm Châu; cậu ấy bị suy nhược, nên tôi truyền đạm để nhanh chóng bổ sung dinh dưỡng. Bình thường thì người bị sốt không nên tự ý làm vậy, nhưng có tôi ở đây theo dõi rồi, cậu có thể yên tâm.
Triệu Phiếm Châu gật gật đầu, tự tay bóc một miếng hạ sốt dán lên trán cho Trương Mẫn, rồi mở túi đồ của riêng cậu, lấy ra một cái chăn mỏng đắp lên người anh. Vương Việt từng ghé qua ký túc xá của Triệu Phiếm Châu, nên nhanh chóng nhận ra đây là chăn cậu mang đi từ phòng mình. Bên trong cái túi du lịch hình như còn có mấy món đồ cá nhân khác nữa. Vương Việt tự dưng thắc mắc không hiểu những ngày qua cậu đã đi đâu, làm gì.
Vương Việt nhẹ giọng hỏi Lăng Duệ; anh ấy rốt cuộc bị làm sao vậy, có gì nghiêm trọng không?
Lăng Duệ giúp cậu chuyển cốc nước ấm cho Triệu Phiếm Châu, bản thân anh cũng giữ lại một cốc; Trương Mẫn bị sốt do nhiễm lạnh và suy nhược, ngoài ra có triệu chứng đau đầu và dạ dày vì căng thẳng thần kinh. Trước mắt cứ bổ sung dinh dưỡng và nghỉ ngơi đầy đủ, có người ở bên chăm sóc thì không có gì nguy hiểm đâu.
Vừa dứt lời, Lăng Duệ liền quay sang Triệu Phiếm Châu; cậu Triệu, cậu cũng chưa ăn uống gì phải không? Trương Mẫn cứ để tôi trông chừng, cậu ăn tối rồi nghỉ ngơi một chút đi đã.
Triệu Phiếm Châu lắc đầu; không cần, tôi—
Vương Việt liền chạy ra, nắm lấy cổ tay Triệu Phiếm Châu; không được phép nhịn đói! Em là người lúc nào cũng dặn anh phải ăn uống đầy đủ đấy! Hôm nay nhà có sẵn nước xương, nấu một bát mì lên ăn rồi làm gì thì làm!
-
Chỗ nấu ăn của Vương Việt là một không gian rộng chưa đến hai mét vuông, ngăn cách với phòng ngủ bằng một lớp rèm nhựa trong đã ố vàng, đầy những vết xước. Vương Việt bảo Triệu Phiếm Châu cứ ngồi xuống cái ghế đẩu chờ một lát, còn anh thì nhanh nhẹn bắc nồi nước dùng lên bếp, mở ngăn tủ lấy ra một gói mì ăn liền, một quả trứng và một ít rau cải.
Đêm hôm khuya khoắt, không gian chật hẹp chỉ có tiếng lục bục của nồi nước sôi và âm thanh xắt thái, bày bát đũa lạch cạch. Chưa đầy mười phút, Vương Việt đã đưa cho Triệu Phiếm Châu một bát mì nóng hổi. Anh nói nhỏ; em ăn đi, rồi vào ngủ một giấc. Đêm nay cứ để anh và bác sĩ Lăng chăm sóc cho anh Trương. Có chuyện gì thì sang ngày mai tính tiếp. Anh cũng sẽ nghỉ làm để giúp em. Không cần phải lo đâu.
Triệu Phiếm Châu cúi đầu ăn một đũa mì, sau đó chậm rãi nói bằng giọng kiệt sức nhưng bình tĩnh.
Có lẽ là anh không cần phải nghỉ làm đâu, chỉ cần cho em mượn tạm phòng để Tiểu Mẫn nghỉ ngơi mấy hôm... Em cũng sẽ kể lại chuyện mấy ngày qua cho anh luôn. Tình hình hơi rắc rối, nên em nghĩ anh nên sớm biết thì tốt hơn.
Anh ấy..., ý anh là Trương Mẫn, anh có thấy tivi đưa tin về chuyện của anh ấy mấy hôm trước. Cái gì mà rút khỏi tập đoàn...
Anh cũng xem được bản tin đó à? Ừ, chi tiết quan trọng đấy. Em ăn xong sẽ kể rõ cho anh.
Vậy là, trong cái bếp tối tăm rộng chưa đến hai mét vuông, ám đầy dầu mỡ và mùi xà phòng rửa bát hăng hắc, Triệu Phiếm Châu đã kể lại cho Vương Việt nghe cậu đi tìm Trương Mẫn như thế nào.
-
Triệu Phiếm Châu biết Trương Mẫn là người của tập đoàn Tứ Hải, nhưng cậu chỉ nghĩ anh là một người khá có tiếng nói và được mọi người đặt biệt danh là "Tiểu Trương tổng", chứ không hề biết anh là người thừa kế của tập đoàn.
Nói đúng hơn, anh từng là người thừa kế của tập đoàn.
Trương Mẫn hóa ra chỉ là thân phận con nuôi, là quân cờ bị những người khác sử dụng trong cuộc chiến tham vọng và quyền lực. Tên thật của anh thậm chí còn không phải là Trương Mẫn.
Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng đối với Triệu Phiếm Châu. Vào buổi sáng ngày tổ chức họp báo, Trương Mẫn vẫn tìm ra được thời gian để nhắn tin cho cậu.
Tiểu Châu, từ hôm nay không cần liên lạc nữa.
Tin nhắn được gửi đến khi Triệu Phiếm Châu đang ngồi trong lớp học, nhưng phải hai tiếng sau cậu mới mở điện thoại ra kiểm tra thông báo, khi chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa. Lúc ấy, Trương Mẫn đã kịp chặn số của Triệu Phiếm Châu.
Không thể liên lạc với Trương Mẫn, Triệu Phiếm Châu gần như phát điên. Điều duy nhất cậu biết về cuộc sống thực của Trương Mẫn chỉ là anh làm việc ở tập đoàn Tứ Hải. Cậu liền lên mạng tra cứu để xem cái tập đoàn đó nằm ở nơi nào. Và ngay những kết quả đầu tiên đã thông báo tin tức nóng hổi nhất của buổi sáng hôm đó: Người thừa kế của tập đoàn Tứ Hải thừa nhận mình chỉ là con nuôi, tuyên bố rút khỏi tập đoàn và trao lại mọi tài sản, quyền sở hữu... cho đại diện người thừa kế hợp pháp.
Tim Triệu Phiếm Châu đập càng lúc càng nhanh. Cậu không có kiến thức về tài chính hay mấy chuyện đấu đá trên thương trường, nhất thời không thể hiểu được đống từ ngữ chuyên môn mà các phóng viên ném vào những bài viết liên quan, chủ yếu là phân tích về tình hình rối ren ở tập đoàn Tứ Hải. Cậu chỉ biết lướt nhanh qua các tin bài để tìm hiểu trạng thái của Trương Mẫn. Anh bị bao vây giữa vô số thiết bị ghi hình và những câu hỏi hiểm hóc - đến từ cả phóng viên lẫn những cổ đông và khách hàng lớn của tập đoàn. Theo như các đoạn video đã lan khắp trên mạng, Trương Mẫn đã kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một, giọng nói không hề có dấu hiệu dao động hay sợ sệt.
Nhưng trong mắt Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn trông đã sắp đến giới hạn rồi. Anh ấy không phải mẫu người tim sắt, có thể chịu đựng từng đó sự công kích mà vẫn vững vàng như đá tảng. Cậu tắt điện thoại, quyết định cứ đạp xe tới tập đoàn Tứ Hải rồi tính tiếp, dù cậu không dám tin Trương Mẫn vẫn còn ở đó sau khi cuộc họp báo đã kết thúc được vài tiếng đồng hồ.
Tuy nhiên, Trương Mẫn vẫn chưa rời đi, chính xác hơn là chưa thể rời đi được. Anh bị kẹt ở ngay trước thềm cửa dẫn vào tòa cao ốc từng là nơi làm việc của mình. Vài ba tay phóng viên dai dẳng vẫn đang cố bám theo anh, đặt ra những câu hỏi xoáy vào đời tư gia đình họ Trương, chứ chẳng hề quan tâm tới những phương hướng kinh doanh đã được viết chi tiết trong thông cáo báo chí. Triệu Phiếm Châu nhảy xuống xe đạp, chạy về phía Trương Mẫn, loáng thoáng nghe thấy những câu hỏi mà đến người ngoài cuộc như cậu cũng thấy nóng mặt. "Có đúng tên thật của anh là Trương Trì không?", "Anh biết mình là con nuôi được bao lâu rồi?", "Có đúng là mẹ ruột đã có kế hoạch đưa anh lên làm người thừa kế của tập đoàn Tứ Hải ngay từ khi anh mới sinh ra không?"...
Không có ai ở bên cạnh Trương Mẫn. Không có thư ký, không có lái xe riêng, và hóa ra cả một tập đoàn lớn như vậy cũng không có nổi một bảo vệ bước tới để dẹp đi cảnh ồn ào lộn xộn. Nếu là một thời điểm khác, có lẽ Triệu Phiếm Châu sẽ đủ sáng suốt để giấu gương mặt mình dưới một cái mũ lưỡi trai và khẩu trang; nhưng ngay lúc này, cậu chỉ đủ bình tĩnh để không đấm vào mặt tất cả những con kền kền háu đói đang lao tới Trương Mẫn.
Cậu gạt mạnh đám người chắn giữa mình và Trương Mẫn, sải bước đến tóm lấy cổ tay anh, bắt anh đi theo mình mà không nói một lời nào. Một tay săn tin rít lên; cậu là ai thế, chúng tôi đang có việc với anh ta! - nhưng Triệu Phiếm Châu mặc kệ hắn, chỉ tập trung dẫn Trương Mẫn rời xa khỏi nơi này.
Trương Mẫn để yên cho Triệu Phiếm Châu kéo mình đi, nhưng khi cậu bảo anh leo lên yên sau xe đạp, anh chỉ đứng chôn chân tại chỗ, lắc đầu.
Chúng ta không còn liên quan gì tới nhau nữa, Triệu Phiếm Châu.
Mắt Triệu Phiếm Châu trợn lên; Tiểu Mẫn, bây giờ không phải lúc để nói những lời này!
Cậu Triệu, đừng gọi tôi là Tiểu Mẫn, đó còn không phải tên của tôi.
Trong lúc Triệu Phiếm Châu còn đang sốc, Trương Mẫn lập tức chạy ra đường, vẫy tay bắt một chiếc taxi. Khi ấy là đầu giờ chiều, đường phố cực kỳ thông thoáng, chiếc taxi lao vút đi như một mũi tên. Triệu Phiếm Châu lập tức đạp xe đuổi theo, cầu rằng phía trước sẽ có một công trường hoặc một điểm tắc đường cục bộ. Nhưng chẳng có gì như thế cả, cậu đang đạp hết tốc lực mà không thể nhìn thấy đến cái đuôi xe taxi chứ đừng nói tới hy vọng đuổi kịp. Triệu Phiếm Châu tự biết mình đang làm một việc vô ích, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, khi mọi đầu mối để cậu có thể giữ liên lạc với Trương Mẫn cứ bị cắt mất từng chút một.
Nếu bây giờ cậu không cố đạp xe đuổi theo cái taxi kia, liệu cậu còn có thể gặp lại Trương Mẫn không?
-
Rồi... rồi sao? Em bị mất dấu mà? Em làm thế nào tìm được Trương Mẫn?
Vương Việt vội hỏi, khi Triệu Phiếm Châu dừng lại đúng ở thời điểm kịch tính. Nhưng hiện tại đã là hai giờ sáng, Triệu Phiếm Châu lấy hai bàn tay vuốt mặt một cách mệt mỏi.
... Thực ra, tìm được anh ấy không quá khó, thuyết phục anh ấy đi theo em mới là vấn đề. Nhưng chuyện dài lắm, nói tóm tắt lại là mấy hôm vừa qua Tiểu Mẫn ở đâu em ở đó. Đến hôm nay, anh ấy bị sốt cao đến lịm đi thì em đành phải gọi điện tìm bác sĩ Lăng. Khi ấy bọn em đang ở một cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá; Lăng Duệ lái xe qua đón, rồi cả ba người cùng tới đây.
Đúng lúc này, Lăng Duệ nhẹ tay vén rèm nhựa, biểu cảm hơi ái ngại như xin lỗi vì đã xen ngang cuộc nói chuyện. Anh nhỏ giọng; cậu Triệu, truyền đạm xong rồi, Trương Mẫn cũng đã hạ sốt, cậu có muốn vào thăm không?
Nghe vậy, Vương Việt liền lên tiếng; được rồi, Phiếm Châu, em vào với Trương Mẫn đi, rồi lên giường anh mà nằm nghỉ luôn. Cứ lấy chăn của anh mà đắp.
... Nhưng... À, bác sĩ Lăng Duệ, cảm ơn anh nhiều lắm, hôm nay may nhờ có anh... Tôi sẽ gửi tiền thăm khám và phí đi lại cho anh ngay - Triệu Phiếm Châu vừa nói vừa lấy ra cái ví đang để ở túi sau quần bò - Anh cầm trước hai trăm tệ nhé, nếu thiếu, tôi sẽ—
Để tính sau đi; Lăng Duệ cắt lời; tôi cũng không định về ngay, sáng mai còn phải khám lại xem Trương Mẫn có phục hồi như dự tính không đã. Khi nào cậu ấy khỏi hẳn thì ta tính một thể luôn, được không?
Thấy Triệu Phiếm Châu vẫn lần chần, Vương Việt liền một mực đẩy cậu vào nhà, bảo cậu không cần phải nghĩ ngợi thêm nữa, có vấn đề gì cứ để Vương Việt xử lý trước. Sau khi chắc chắn Triệu Phiếm Châu đã vào ngồi bên cạnh Trương Mẫn, Vương Việt mới khẽ thở phào một cái, quay ra nói nhỏ với Lăng Duệ.
Nhà tôi không có đệm dự phòng, chỉ còn chiếu cói thôi, nhưng lót thêm bìa carton thì cũng... cũng nằm được. Anh ở đây chờ một lát, để tôi chuẩn bị, với xuống dưới nhà mượn hàng xóm một cái chăn...
Vương Việt vừa định quay người đi, Lăng Duệ đã giữ tay cậu lại. Anh bật cười; đồ ngốc này, nửa đêm nửa hôm còn ai thức mà cho em mượn chăn hả? Hơn nữa, em bày chỗ cho tôi nằm như thế, vậy em định ngủ ở đâu? Em ngại không muốn mời tôi lên nằm cùng giường với Vương Siêu, nhưng em cũng đâu thể lên giường ngủ với anh trai, còn để khách nằm dưới đất?
... Vậy... vậy phải làm thế nào chứ? Bác sĩ Lăng, anh đừng có cười!
Lăng Duệ khéo léo chuyển từ nắm cổ tay thành nắm bàn tay, ngón cái vê nhẹ lên mu bàn tay của Vương Việt. Anh trầm giọng; ngủ một đêm trên xe ô tô cũng không chết được. Em cũng nên xuống đó với tôi... - Lăng Duệ cố tình liếc mắt vào phòng ngủ, rồi cúi xuống, thì thầm vào tai Vương Việt - Mấy hôm nay hai người họ cũng căng thẳng lắm, đến bây giờ mới tạm thả lỏng được. Nghe tôi, để cho đôi tình nhân tự nhiên đi.
... Tình nhân?
Nhìn là biết thôi. Tôi đến đón hai người họ mà.
Anh buồn cười thật đấy, Phiếm Châu làm sao mà quen được người thừa kế của tập đoàn lớn chứ? Em ấy... ủa, vậy thì cái vụ mười vạn tệ? Lẽ nào là... Nhưng khoan, khoan đã, tôi còn từng bảo với Phiếm Châu là...
Vương Việt cuống quýt thắc mắc, quên mất cả việc Lăng Duệ vẫn đang cầm tay mình. Anh ậm ừ qua loa, để yên cho Vương Việt luôn miệng đặt câu hỏi, trong khi cẩn thận dắt cậu bước xuống dưới tầng. Chỉ đến khi Lăng Duệ mở cửa ô tô, bảo cậu vào đi thì Vương Việt mới giật mình nhận ra... cậu không hề biết tự ý thức chút nào về chuyện của bản thân.
Lăng Duệ đã thả tay Vương Việt. Anh giơ hai tay của mình lên ngang mặt, vẫy nhẹ như muốn nói anh không hề có ý đồ gì cả.
Em lên băng ghế sau đi, cứ nằm ra cho thoải mái. Chắc em cũng chỉ ngủ được khoảng ba tiếng nữa là phải dậy rồi. Tôi sẽ ngồi ngủ ở ghế lái.
Dứt lời, Lăng Duệ liền bước lên xe, nổ máy để bật điều hòa sưởi. Trong khi anh đang loay hoay chọn chế độ gió thì thấy cánh cửa bên ghế phụ lái bật mở, rồi Vương Việt leo lên, giấu sự ngại ngùng của mình sau giọng nói bực bội.
Sao tôi có thể nằm ở ghế sau còn để anh ngủ ngồi được chứ? Bác sĩ Lăng đúng là giỏi làm khó người khác!
Vừa nói xong, Vương Việt liền ngồi nghiêng đi, quay lưng về phía Lăng Duệ. Nhưng mãi không thấy Lăng Duệ đáp lời, cậu lại cảm thấy bồn chồn, không nhịn được mà buột miệng; sao anh còn chưa ngủ đi, lưng của tôi thì có gì mà nhìn?
... Chờ em ngủ, tôi mới dám đắp chăn cho em.
Vương Việt định nói, ấm lắm rồi, không cần chăn nữa; nhưng lời chưa kịp thoát ra thành tiếng thì cậu đã ngửi thấy một sóng hương tuyết tùng vô cùng mạnh mẽ, ập xuống không một lời báo trước, chỉ mất đúng một khắc để làm cả người cậu nóng bừng như bị bỏng.
Lăng Duệ đắp áo blouse lên người cậu.
Cái áo anh vẫn luôn luôn mặc, ban nãy được khoác ngay sau ghế lái xe.
Cách một lớp áo blouse trắng, Lăng Duệ bóp nhẹ bắp tay Vương Việt.
Tiểu Việt, ngủ ngon.
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top