Chương 1

Vương Việt lại đến chỗ Lăng Duệ.

Mâm cơm mà Triệu Phiếm Châu chuẩn bị đã nguội ngắt. Cũng không phải một bữa cơm cầu kỳ. Cậu thực ra đã cố tình chỉ nấu một món xào, một món canh, nếu không Vương Việt sẽ lại mắng cậu bày vẽ phung phí. Anh từng nghiêm mặt; em mà còn làm thế thì anh sẽ không tới ăn cơm nữa. Triệu Phiếm Châu đồng ý; được rồi mà, em biết rồi - nhưng món thịt bò xào hành tây hôm nay lại nhiều thịt gấp ba bình thường, so với khi cậu tự nấu tự ăn một mình.

Dù vậy, Vương Việt vẫn chưa đến. Anh gửi tin nhắn cách đây một giờ đồng hồ; Phiếm Châu, anh đến muộn nhé, bác sĩ Lăng bảo rằng có việc cần trao đổi, em cứ ăn cơm trước đi.

Bệnh viện của Lăng Duệ chỉ cách ký túc xá của Triệu Phiếm Châu khoảng một cây số. Cậu bắt đầu nghĩ; nếu như lúc nãy mình đạp xe mang cơm đến thẳng đó thay vì cứ ở đây chờ, thì Vương Việt đã được ăn một bữa nóng sốt rồi.

Khoảng hơn mười phút sau, Vương Việt mở cửa bước vào. Anh không bấm chuông, cứ thế cuốn theo gió lạnh vào phòng, thắp lên một nụ cười trên gương mặt của Triệu Phiếm Châu.

Anh xin lỗi, nói chuyện lâu quá... Trời ạ, đã bảo em ăn trước đi mà!

Triệu Phiếm Châu lấy đồ ăn cho vào lò vi sóng, giọng bình thản; không sao cả, anh rửa tay đi rồi ăn cơm.

-

Vương Việt thỉnh thoảng ghé qua ký túc xá của Triệu Phiếm Châu ăn tối, sau khi thời điểm giao hàng bận rộn qua đi, và trước khi anh trở về nhà với người anh trai Vương Siêu luôn cần có người chăm sóc. Triệu Phiếm Châu là hàng xóm từ nhỏ của anh, kém anh một tuổi. Hai người cùng lên thành phố. Cậu đi học ngành pháp y, thành tích rất tốt; anh dẫn theo anh trai kiếm sống từng ngày, cả tuần nay chưa bị phạt tiền, cũng rất tốt.

Triệu Phiếm Châu hay tìm cớ gọi Vương Việt qua nhà để cùng ăn cơm, có lúc cậu cũng tới căn hộ anh thuê, phụ anh trông chừng Vương Siêu nếu như anh có việc bận.

Cậu gắp thịt bò vào bát Vương Việt, hỏi; là chuyện sắp xếp mổ cho anh Siêu à, có tiến triển gì chưa?

... Thực ra cũng chưa có gì đáng kể, chỉ là bác sĩ Lăng dặn trước anh mấy điều cần lưu ý khi làm giấy tờ, để được hỗ trợ chi phí một chút.

Vậy mà cũng phải gọi anh đến gấp vậy sao? Em cứ tưởng việc gì quan trọng lắm... Mà này, anh mua găng tay mới à?

Triệu Phiếm Châu quay người tìm chai nước tương, tình cờ nhìn thấy đôi găng đi đường được Vương Việt đặt tạm trên tủ để đồ gần cửa ra vào. Bình thường anh dùng một đôi găng màu đen đã hơi sờn rách. Đôi này lại màu xám, trông mềm mại, ấm áp hơn.

À, là bác sĩ Lăng mới đưa cho anh. Cũng không phải đồ mới đâu. Anh ấy định mua để dùng khi đạp xe, nhưng mới chỉ dùng được vài ba lần thì bận quá, không đạp xe nữa, đôi găng cũng để không...

Vương Việt càng nói, tai càng đỏ lên.

Triệu Phiếm Châu lại gắp thịt cho anh; vậy hả, anh ăn cơm đi.

Giọng cậu ráo hoảnh, nhưng bụng đã khẽ sôi lên, rất khó chịu.

Lăng Duệ, tôi hiểu rồi, cái gọi là chuyện gấp của anh.

-

Vương Việt đi ra khỏi nhà Triệu Phiếm Châu, trăm lần như một, sẽ luôn cầm theo một phần cơm nóng hổi cho Vương Siêu và một túi hoa quả nhỏ. Triệu Phiếm Châu cùng Vương Việt đi thang máy xuống tầng hầm, chờ cho đến tận khi anh đội lên cái mũ bảo hiểm quen thuộc và chạy xe ra khỏi khu vực ký túc xá thì mới khẽ thở dài.

Triệu Phiếm Châu nghĩ là Vương Việt có cảm tình với Lăng Duệ. Rất.

Sống giật gấu vá vai ở thành phố đủ lâu, Vương Việt đã quen với việc bị cư xử lạnh lùng, thô lỗ. Nghe mắng nhiều, cái lưng cũng quen khom xuống, dần dần làm anh dính chặt với dáng đi nặng nhọc. Gương mặt sạm nâu thường trực nụ cười cầu hòa méo mó, hai tiếng "xin lỗi" dường như luôn đặt sẵn trên môi.

Kiểu người sống lâu trong khổ sở như Vương Việt có thể xúc động vui vẻ cả ngày chỉ vì những cư xử tử tế xã giao, cực kỳ lặt vặt. Anh giống như đứa trẻ nhà nghèo không đòi hỏi, ba tháng nửa năm được ăn một cái kẹo là đã cực kỳ hạnh phúc, sẽ coi người cho mình kẹo là thần tiên hạ phàm.

Đằng này, Lăng Duệ thậm chí còn cho anh hẳn một cây kem.

-

Vương Việt gặp Lăng Duệ vào đầu thu, hình như đã gần bốn tháng.

Bệnh viện chỗ Lăng Duệ là bệnh viện thứ tư mà Vương Việt dắt Vương Siêu đến, tìm hết bác sĩ này đến bác sĩ khác để hỏi cách chữa trị cho anh trai. Chứng bệnh thần kinh mà Vương Siêu gặp phải đến giờ vẫn chưa có cách điều trị dứt điểm, chỉ có thể dùng thuốc để hỗ trợ phần nào, giảm bớt những cơn đau đầu hành hạ anh ấy cả ngày lẫn đêm.

Tuy nhiên, Vương Siêu cứ ổn định được khoảng một thời gian thì cơn đau đại não lại đột ngột bùng lên, như một gọng kìm sắt liên tục siết chặt hộp sọ. Để chấm dứt thống khổ, anh giãy giụa cố thoát khỏi Vương Việt đang ngồi đè lên người mình, cố vùng ra khỏi cánh tay đang khóa chặt anh lại của người em trai. Anh chỉ muốn lao đầu vào tường, vào góc bàn nhọn, vào đâu cũng được, để tiếng búa nện vào sọ anh sớm chấm dứt. Nhưng anh không thể, anh la hét, cả anh và Vương Việt đều la hét và chửi rủa lẫn nhau. Anh tức chảy nước mắt. Em trai anh cũng vậy.

Lần gần nhất, Vương Siêu lên cơn đúng vào lúc Vương Việt không có nhà. Khi Vương Việt trở về, anh đã thấy anh trai mình đập đầu vào tường đến chảy máu ròng ròng từ trán mà vẫn không chịu dừng lại.

Anh lao vào đánh ngất Vương Siêu, lấy dây buộc chặt anh trai vào sau lưng mình rồi phóng xe điện tới bệnh viện. Khi ấy đã gần nửa đêm, Vương Việt hoảng loạn đến mức mắt vằn đỏ, khiến cô y tá trực ban phải lùi lại một bước e dè. Anh gào lên; anh tôi sắp chết rồi, cô làm ơn cho tôi gặp bác sĩ, anh tôi sắp chết rồi!

Đó cũng là lúc Vương Việt gặp Lăng Duệ.

-

Lăng Duệ giơ tay bóp bóp sống mũi. Anh mỏi mắt, nhưng vẫn phải hoàn thành tài liệu cho kịp buổi họp rút kinh nghiệm thường kỳ. Anh thọc tay vào túi áo, khẽ mỉm cười khi chạm vào viên kẹo bạc hà mà Vương Việt dúi vào tay mình, lúc anh đưa cho cậu đôi găng xám.

Hôm nay lúc tới gặp anh, Vương Việt vội vã hơn bình thường, vừa chào hỏi xong đã nói; bác sĩ Lăng, lát nữa tôi còn có hẹn, chỉ có thể gặp anh một chút thôi.

Nghe cậu bảo vậy, Lăng Duệ liền cảm thấy có lỗi vì chuyện anh muốn nói vốn dĩ không có gì quan trọng. Vương Việt xoa xoa hai tay vào nhau, rồi lại hà hơi nóng lên mấy đầu ngón tay đo đỏ. Bắt gặp ánh nhìn của Lăng Duệ, cậu cười ái ngại; hôm nay tôi quên mang găng.

Sự áy náy trong lòng Lăng Duệ nhanh chóng bay biến. Anh giả vờ tiện tay kéo ra một ngăn tủ, cầm lên đôi găng mới nguyên đã bóc mác...

-

Nửa đêm, Triệu Phiếm Châu nhận được một cuộc điện thoại. Là Trương Mẫn. Giọng anh giống như đang chảy ra.

Tiểu Châu, say quá, đến đón tôi đi.

Theo định vị gửi sang, Triệu Phiếm Châu bắt taxi đến club, xốc Trương Mẫn đang gà gật bên quầy bar ra xe, rồi đi tới khách sạn quen thuộc.

Trương Mẫn phi người nằm sấp trên giường, cười hì hì, chọc má Triệu Phiếm Châu; hôm nay sao mặt mày cau có vậy, lại chuyện Vương Việt à?

Ờ, anh ấy lại nghe tay bác sĩ kia nói ngon ngọt gì không biết, còn cầm quà của hắn nữa.

Thôi, đừng tức giận làm gì, không đẹp trai đâu.

Trương Mẫn nói giọng trêu chọc, nhưng bàn tay lại dịu dàng níu cằm Triệu Phiếm Châu xuống, kéo cậu vào một nụ hôn lười nhác. Trương Mẫn hôn rất từ tốn, cứ nhẩn nha nhấm nháp môi trên của Triệu Phiếm Châu, âu yếm an ủi người bạn nhỏ.

Làm không? - Triệu Phiếm Châu hỏi đều đều, một tay đã vòng ra sau gáy Trương Mẫn, xoa xoa mái tóc cắt ngắn ram ráp của anh - Hôm nay tôi khó chịu quá.

Trương Mẫn cười khẩy, tay lần vào áo Triệu Phiếm Châu; cậu sinh viên rốt cuộc cũng biết tận dụng quan hệ bạn giường rồi nhỉ, cũng biết chủ động đề nghị cơ đấy.

Học anh cả; Triệu Phiếm Châu cười nhạt, kéo cái tay nghịch ngợm của Trương Mẫn ra, bắt đầu giúp anh cởi đồ và làm cái việc họ vẫn thường làm mỗi khi gặp mặt.

-

Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn đã dây dưa với nhau được hai tháng. Khi nào tiện thì gặp, rất tùy ý. Không cần tiền bạc, không cần cam kết, không cần gì cả, là quan hệ bạn tình thuần túy. Thèm một cái ôm. Thèm được thỏa mãn dục vọng. Thèm được quên đi những điều cần quên.

Tuy ít, nhưng đôi lúc họ cũng hẹn nhau ngoài đường, mua sắm và ăn uống. Trương Mẫn mặc định bản thân là người chi tiền, Triệu Phiếm Châu cũng không hề ý kiến.

Có một lần, Trương Mẫn mua cho cậu một cái bình giữ nhiệt cao cấp, bảo cậu nhớ mang theo khi đi học, uống nhiều nước nóng một chút. Triệu Phiếm Châu liền hỏi; cái này đắt tiền không, tôi muốn mua cho Vương Việt một cái. Anh ấy cứ chạy ngoài đường cả ngày, chắc chắn rất cần bình giữ nhiệt.

Trương Mẫn nhếch mép; vậy thì cậu cho anh ta luôn cái bình này đi.

Triệu Phiếm Châu nhăn mặt; không được, đây là đồ anh cho tôi mà; rồi cậu giả bộ giấu cái bình ra sau lưng, không cho Trương Mẫn giật lại.

Triệu Phiếm Châu thú vị như vậy, nên một Trương Mẫn thay bạn giường như thay áo giờ đây chỉ còn giữ liên lạc với một mình cậu. Khi thấy cậu bé này buồn bực khó chịu, anh sẽ hỏi cậu có muốn anh ôm không, có muốn anh hôn không, có muốn anh đưa cậu trốn đến một nơi không hề có nỗi buồn không... Làm tình xong, anh lắng nghe cậu kể chuyện về Vương Việt. Có một lần anh đã hỏi cậu; Tiểu Châu, cậu thích Vương Việt à? Cậu đáp; không, chỉ là tôi thấy khó chịu khi anh ấy thân thiết với một người khác.

Triệu Phiếm Châu nhẹ nhàng rút khỏi người Trương Mẫn, sau đó hôn lên trán anh chúc ngủ ngon.

Cậu nhiều lúc nghĩ rằng, nếu như tiếp tục trò chuyện, Trương Mẫn sẽ đọc được hết mọi suy nghĩ của cậu, dù cho những suy nghĩ ấy có được khóa kín trong một két sắt kiên cố đã chìm sâu dưới đáy đại dương đi chăng nữa.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top