Chương 5
Việc đột ngột bị đè xuống khiến Dương Kỳ sững người lại, một cảm giác không lành dâng lên trong lòng anh, khiến Dương Kỳ quên cả thở.
Trước mắt anh dường như là một người xa lạ với ngoại hình của Lãng Nghệ. Khuôn mặt, vóc dáng, giọng nói, tất cả đều là của em ấy nhưng ánh mắt ấy thì không.
Trên thực tế, Dương Kỳ hẳn phải là người quen thuộc với ánh mắt ấy hơn bất cứ ai, bởi anh đã nhìn thấy quá nhiều lần.
Nhiều đến mức anh chẳng nhớ nổi là bao nhiêu nữa, nó thậm chí quen thuộc còn hơn cả những gì anh nhớ về tuổi thơ mình nữa.
Thế nhưng việc nhìn thấy nó trên mặt Lãng Nghệ là điều Dương Kỳ chưa bao giờ ngờ tới.
Một phần là vì cậu trong mắt anh lúc nào cũng là một đứa em trai đáng yêu, ấn tượng về một Lãng Nghệ hồi mười ba tuổi vẫn khắc sâu trong lòng anh.
Một lý do khác là vì Dương Kỳ chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ nhìn mình bằng ánh mắt đó.
Ánh mắt nhuốm màu dục vọng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi ấy khiến anh rùng cả mình.
“___thích anh__nhé?”
Tai Dương Kỳ ù cả đi vì cơn ớn lạnh chạy dọc, nhìn thấy đôi môi cậu đang mấp máy nhưng chẳng nghe ra được câu nào, cứ chữ được chữ mất.
Thích ai cơ?
Nhé cái gì?
Em ấy đang nói gì vậy?
Những câu hỏi liên tục lặp đi lặp lại trong đầu anh, đến nỗi quên cả cơn đau ở cổ tay và xương quai xanh. Cũng chẳng để ý thấy quần áo của mình đang dần trở nên xộc xệch hơn, dù rằng nó vốn chẳng phải một bộ đồ nghiêm chỉnh gì.
"Em…nói gì cơ? Thích gì? Làm gì?”
Giọng Dương Kỳ run rẩy, cố cựa mình thoát khỏi sự kìm kẹp của Lãng Nghệ.
Dáng vẻ kinh ngạc này dường như vượt ngoài dự tính của Lãng Nghệ, vã đương nhiên điều này càng khiến cậu cảm thấy kích động hơn.
Chưa bao giờ, chưa bao giờ cậu nhìn thấy biểu cảm này của Dương Kỳ. Trong ấn tượng của Lãng Nghệ, anh luôn xuất hiện với sự thong dong, nhẹ nhàng, biểu cảm trên mặt cũng hiếm khi thay đổi, lúc nào cũng một vẻ bỡn cợt, thiếu nghiêm túc.
Nhưng giờ đây vì cậu mà anh đánh mất đi sự bình tĩnh ấy, hoảng loạn, sợ hãi là những gì đang hiện hữu trên mặt Dương Kỳ.
Không đủ, hoàn toàn không đủ.
Nữa, muốn nhiều hơn nữa, mình muốn anh ấy mất bình tĩnh hơn nữa.
Dục vọng trong lòng cứ liên tục thôi thúc Lãng Nghệ, phải chiếm lấy, phải đóng dấu, thậm chí là phải cắn nuốt đối phương. Một tay cậu ghì chặt lấy cổ tay Dương Kỳ, tay kia cũng tranh thủ luồn vào lớp áo mỏng của người dưới thân mình, cảm nhận sự cận kề của da thịt.
Sự mát lạnh trên người Dương Kỳ hoàn toàn tương phản với cơn nóng của kì động dục, sự tương phản này lại càng khiến Lãng Nghệ muốn gần gũi thêm. Nếu như có thể hòa vào làm một thì càng tốt.
“Thích anh, thích anh lắm. Anh cho em cắn nhé?”
Lãng Nghệ lặp lại câu nói của mình một lần nữa, tuy là một câu hỏi nhưng dường như không phải để hỏi. Bởi chẳng cần anh đưa ra câu trả lời thì cậu cũng đã làm rồi, một vết cắn hoàn hảo ngay trên xương quai xanh của Dương Kỳ.
Nhưng dù vậy vẫn chưa đủ, mùi tanh của máu ngập trong khoang miệng Lãng Nghệ, khiến cậu càng thêm thèm thuồng hơn. Thật kì lạ làm sao, rõ ràng đều là máu nhưng sao cậu lại thấy máu của Dương Kỳ lại thơm ngon hơn hẳn vậy nhỉ?
Đến mức cậu phải cúi xuống liếm láp chỗ máu rỉ ra từ vết cắn ấy, đến khi máu đã ngưng chảy vẫn cảm thấy không thỏa lấp được cơn khát.
“...không được, đừng cắn…”
Tuy không quá hiểu biết về kì động dục alpha nhưng Dương Kỳ không phải đồ ngu, anh hiểu “cắn” nghĩ là gì.
Không chỉ đơn giản là răng cạp vào thịt, mà đó còn là bản năng làm tình, đánh dấu của alpha.
Tất nhiên Dương Kỳ không muốn đi quá giới hạn với Lãng Nghệ, nụ hôn bất đắc dĩ vừa rồi đã là quá đủ rồi.
“Rõ ràng anh bảo em muốn gì anh cũng cho mà? Anh lừa em à? Hay anh muốn nuốt lời?”
“Anh không có ý đó, gì cũng được…không phải cắn là được.”
Dương Kỳ cố giữ bình tĩnh, thuyết phục Lãng Nghệ bỏ ý định này đi nhưng cậu chỉ im lặng nhìn anh chứ chẳng có chút động thái nào.
Bẵng một lúc lâu sau, cậu mới mở lời.
“Kệ anh, em cứ thích cắn đấy.”
Nói rồi, cậu lại một lần nữa nhắm vào môi anh, nhưng lần này Lãng Nghệ đã học được từ Dương Kỳ rồi. Tuy không điêu luyện bằng nhưng nụ hôn không chỉ đơn thuần dựa vào bản năng nữa, cũng biết cách dẫn nhịp rồi, không dễ bị dắt đi như lần trước nữa đâu.
Dương Kỳ vốn dĩ là người kinh nghiệm đầy mình nhưng vì cơn hoảng loạn mà hoàn toàn bị kéo theo bởi nhịp điệu của Lãng Nghệ. Càng giãy giụa thì càng bị ghì chặt, cố tìm cách dứt khỏi nụ hôn thì càng bị cuốn vào nó, hai người cứ thế giằng co một hồi lâu, nhưng sau đó vì sức không đọ lại được nên anh buộc phải chịu thua.
Mặc cho đầu lưỡi bị cuốn lấy, mặc cho cái tay đầy tò mò của cậu vuốt ve khắp nửa trên mà chẳng thể làm gì hơn.
Khi nụ hôn vừa dứt, Dương Kỳ không kìm nổi mà ho sù sụ vì sặc khí, nước mắt sinh lý theo bản năng chảy ra khóe mắt, đỏ hoe trông đến là tội nghiệp.
Ngược lại, Lãng Nghệ lại vô cùng thích ý với thành quả của mình mà cười rạng rỡ, nếu không phải vì vết máu mũi lau không sạch của cậu và vết máu của Dương Kỳ còn vương trên môi thì chắc người ta còn tưởng cậu trai trẻ ngây thơ nào đó.
Lúc này, lớp áo của anh đã bị vén lên cao, hai đầu nhũ nhỏ xinh như ẩn như hiện, càng nhìn càng thấy ngon.
Dáng người của Dương Kỳ không gầy nhưng cũng chẳng lực lưỡng gì, từ hồi tốt nghiệp đại học đến giờ anh chẳng còn đụng đến món thể thao nào nữa, không phải đang làm việc thì cũng đang cà lơ phất phơ, thành ra muốn đọ lại Lãng Nghệ là điều bất khả thi.
Lãng Nghệ cúi thấp đầu xuống, quan sát cơ thể anh trong khoảng cách gần hơn, đồng thời cũng chậm rãi miết nhẹ làn da vốn trắng nhợt đang ửng đỏ lên của Dương Kỳ.
~~~~~
Note nhỏ: Đến đoạn H cũng là đoạn thử thách rồi đó, đọc nhiều nhưng đến lúc viết mới thấy nó khó , cứ thấy mình viết sao sao😭 nếu có góp ý gì có thể cmt cho mình biết nhé, rất mong tác phẩm của mình có thể được hoàn thiện hơn nhờ sự giúp đỡ của mọi người[^-^]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top