Chương 2
Khi Dương Kỳ chạy đến nơi thì thấy hiện trường đang rối tung cả lên, một bên là nhân viên quán đang che chở cho một omega yếu đuối, có vẻ còn suýt bị cưỡng bức nữa. Bên kia lại thấy một tên alpha đang cố gân cổ lên chửi bới, thậm chí còn định động tay động chân.
“Gì đây anh trai ơi? Anh tính làm gì với nhân viên quán tôi thế?”
Nói không phải điêu chứ trong hội nhóm ăn chơi thì Dương Kỳ cũng được coi là hạng máu mặt, có gia thế. Hơn nữa bản thân cũng gây ẩu đả ở quán người ta nên gã kia cũng không dám khiêu khích anh.
“Dương Kỳ đấy hả? Anh xem nhân viên quán anh kiểu gì thế hả? Khách gọi tới mà còn dám từ chối cơ đấy, tỏ vẻ cho ai coi vậy.”
Nghe thế omega đang khụy phía sau những người khác run lên bần bật, gã đang nhắm đến cô, ai cũng biết. Chung quy thì đây vẫn là quán bar, hơn nữa còn là chỗ mà hội ăn chơi hay lui tới nên dù thật sự trong sạch đi nữa thì nói ra cũng chẳng ai tin. Khi cô còn đang run rẩy không biết phải giải thích thế nào thì Dương Kỳ đã nói.
“Tỏ vẻ vì thằng này cho đấy, thế anh cũng định tìm tôi tính sổ đấy hả?”
Nghe thế cả cô nàng omega và gã alpha kia đều kinh ngạc, dường như không tin nổi vào tai mình.
“Cậu nói gì thế? Gì mà tỏ vẻ vì cậu cho? Cô ả này là bạn tình mới của cậu hả?”
“Phải thì sao mà không phải thì sao nào? Tôi chỉ hỏi anh một câu thôi, anh muốn gây sự với tôi à?”
Thái độ của anh khiến gã ta cứng cả họng không biết nói gì hơn, chối thì mất mặt mà nói có thì chẳng khác nào tự bóp dài mình cả, vì đâu có chọi lại đâu, cứ thế ấp a ấp úng không nói được câu gì. Cuối cùng nhục quá phải cúp đuôi chạy.
“Đm mày cứ đợi đó!”
“Giỏi thì cứ quay lại.”
Xong xuôi, Dương Kỳ bảo nhân viên thu dọn hiện trường ẩu đả rồi đi tới chỗ cô nàng omega kia, phủ lên người cô chiếc áo khoác.
“Tạm thời em cứ nghỉ vài hôm ở nhà nhé, yên tâm là không trừ lương đâu.”
Khi cô còn đang ngơ ngẩn chưa kịp hiểu thì đột nhiên Dương Kỳ như nhớ ra gì đó, vội mở điện thoại lên thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ. Đều là của Lãng Nghệ hết.
Đến đây là anh hoảng rồi, sợ thằng em có chuyện gì nên vội tất tưởi chạy đi, không để ý thấy cánh tay đang vươn ra đầy bất định và ánh nhìn lưu luyến đằng sau.
~~~
Tút tút tút….
Lại một cuộc gọi nữa không kết nối, Lãng Nghệ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, im lặng trong phòng tối. Nhìn thì sóng yên biển lặng nhưng thực tế thì không phải vậy.
Có trời mới biết lúc tỉnh lại không thấy Dương Kỳ đâu cậu đã hoảng loạn đến thế nào. Trong kì động dục của mình, alpha thường rất dễ rơi vào trạng thái kích động và căng thẳng, đó là lý do tại sao họ cần được xoa dịu bằng pheromone của omega. Tuy nhiên đó chỉ là mặt thể xác, vấn đề gốc rễ là nằm ở tâm lý và không phải lúc nào pheromone của omega cũng đáp ứng được điều đó, đặc biệt là đối với một số alpha gen trội như Lãng Nghệ.
Cậu cần Dương Kỳ, cậu luôn biết điều đó. Dù mọi khi cậu luôn tỏ ra cáu kỉnh, giận dỗi anh nhưng trên thực tế Lãng Nghệ đã luôn dựa dẫm vào Dương Kỳ về mặt tinh thần. Kể từ khi anh xuất hiện trong đời cậu và kể từ khi phân hóa thành alpha ở độ tuổi 16.
Và giờ, mọi thứ như bùng nổ vậy.
Lãng Nghệ luôn có cảm giác thứ pheromone mùi hoa nhài ấy vẫn cứ đang quẩn quanh chóp mũi, trong đầu tràn ngập hình ảnh của Dương Kỳ khi nãy, và sự ghen tuông thì như đê vỡ mà ập vào tâm trí cậu.
Rốt cuộc đó là ai?
Lãng Nghệ tự hỏi. Và rồi, một suy nghĩ chợt nảy ra trong tâm trí cậu, một suy nghĩ mà dường như cậu đã kìm nén bấy lâu, rằng tại sao đó không thể là mình?
Đúng thế, tại sao mình không thể là người duy nhất của anh ấy? Tại sao mùi hương duy nhất lưu lại trên người anh lại không thể là của mình? Ý nghĩ này cứ như cỏ dại lan ra khắp tâm trí cậu, khiến cậu càng trở nên kích động hơn bao giờ hết, một lần nữa, Dương Kỳ lại hiện lên trong đầu Lãng Nghệ.
Nếu phải nói thì quả thật Dương Kỳ có một gương mặt rất ưa nhìn. Da trắng, mi cong, mày rậm, đuôi mắt hơi xếch lên, bình thường hay híp lại như vầng trăng non, tạo cảm giác như chỉ có duy nhất người trước mắt vậy. Môi anh môi mỏng, người ta hay bảo ấy là bạc tình nhưng chỉ cần anh cười thì lên thì chẳng còn ai để tâm đến điều ấy nữa. Hơn hết, Dương Kỳ miệng ngọt lắm, lại còn rất tâm lý, biết cách dỗ dành người khác nữa nên đâm ra dù người ta giận đến đâu thì chỉ cần anh nói ngon ngọt mấy câu là nguôi ngoai rồi.
Thế nhưng gương mặt anh bây giờ dưới sự ảnh hưởng của kì động dục đã hiện ra với sự vặn vẹo, lệch lạc không kiểm soát nổi. Anh mê rượu, mê hút thuốc và cũng rất cợt nhả, có lần Dương Kỳ lén cậu uống đến say mèm, đến lúc cậu tìm đến thì thấy anh cười ha hả một mình. Thấy cậu, Dương Kỳ chẳng những không tém lại mà còn thích đùa dai bằng cách phả khói vào mặt cậu, dù chỉ là phút giây lầm lỡ do men rượu làm lu mờ lí trí thế nhưng Lãng Nghệ vẫn giận điên. Và thế là cậu đã bơ đẹp anh nguyên tuần sau đó, mặc cho Dương Kỳ có dỗ dành thế nào đi nữa.
Giờ nghĩ lại cậu chỉ thấy hối hận, gương mặt nhuốm đỏ vì say ấy, nụ cười trêu ngươi ấy và cả tông giọng say mèm ấy nữa, tất cả như một trái ngọt chín nẫu đang tỏa hương thơm mời gọi người ta tới nếm thử. Ấy vậy mà mà mình lại bơ nó đi, giận dỗi đến hơn một tuần, ngu hết biết.
Dương Kỳ thường hiếm khi giận, hoặc đúng hơn thì trừ sự thong dong và nụ cười trêu cợt trên môi thì anh hiếm khi có biểu cảm gì khác. Dường như anh chẳng bao giờ bị lay động bởi điều gì cả, luôn đứng từ trên cao nhìn xuống và cũng luôn khiến người ta phải ngước lên. Vậy nếu kéo anh từ trên cao xuống, đập nát sự bình tĩnh và lý trí thì liệu anh ấy sẽ thể hiện gương mặt như thế nào đây?
-----
Note: Chương nì mình chưa kịp beta nên hơi ẩu ấy, mấy bồ đọc thấy cấn thì góp ý nha👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top