Chương 3: Tới trường

Vào ngày hôm sau, trong phòng ngủ của Tiêu phong vẫn đan nằm lì trong phòng ai đuổi ai chửi vẫn siêng năng chăm chỉ ngủ chổng mông lên trời. Cánh cửa bên phòng từ từ mở ra một người đàn ông trung niên khoảng gần 40t ló đầu vào ngó nghiêng như ăn trộm định làm chuyện gì đó mờ ám.
- Chắc giờ nó phải đi học chứ nhỉ.
Người đàn ông từ từ bước đến giường của Tiêu phong khẽ lung lay cánh tay nói:
- Đến giờ đi học rồi thằng khỉ.
Tiêu phong mở mắt nhìn thấy hoảng hốt hét to như con gái mới bị tiền dâm hậu sát.
- Ông định làm gì tôi, nếu ông định làm gì đó thì nhanh lên. Đây là lần đầu của tôi.
Một cú đá hết sức là vĩ đại bay thẳng vào mặt Tiêu phong. Cả người Tiêu phong như máy bay bay lên nóc nhà. Bỗng nhà hàng xóm đún lúc mở bài Lên nóc nhà.
- Thằng nào mở nhạc vậy......
Sau khi ăn sáng và sửa soạn thì tạm biệt ông chú đi đến trường đại học Trấn lập.
- Trấn lập là một trường nổi tiếng nhất thành phố Giang Lâm này.          Toàn con quý con mợ nó tộc, nhìn là đấm phát chết luôn.
Khi mới bước vào cổng trường học nghĩ lại bao thời gian ra đường chém gió, í lộn, chém
nhau chứ. Qua bao người đổ máu trên đao của mình để giành quyền lực. Trong cảm xúc kể cả tâm hồn thơ mộng trong trắng ngây thơ này thật là cảm xúc.
Đang hoài niệm thì bỗng sau lưng truyền sau lưng vào cảm giác đau đớn, cái gương mặt đẹpp trai bị đập vào đất xuống dưới tuy cảm giác rất đau nhưng còn bên ngoài nghe cái... bụpppp...
- Em xin lỗi.
Sau khi đứng dậy thấy rõ một cô gái khoảng tầm 19t, làn da trắng, chân dài đang mặc quần ngắc thấy mà muốn chảy nước miếng. Cặp ngực căng tròn săn chắc của tuổi thanh xuân. Gương mắt tuy không đẹp nhưng có phần linh hoạt, thanh tú. Tiêu phong thấy vậy thì liền nổi cơn thú tính muốn phạm tội còn đồng phạm là tiểu đệ rất vâng lời gặp người đẹp là chào cờ, í lại lộn, chào hỏi rất ngoan lễ phép.
- Không sao... không sao.. Cô tên gì vậy???
- Tôi tên Lý Mạn Mạn còn anh.
- Tôi tên Tiêu phong, tiêu trong tiêu dao tự tại, phong trong phong lưu.
Sau khi cả hai chào hỏi thì trên đời có dạng đường ai nấy đi cho nên trường hợp tiêu phong cũng vậy.
Khi tới chỗ báo danh để coi lớp. Lớp của tiểu phong có khoảng hơn ba mươi người nên cũng không có ngột ngạt lắm và rất dễ giao tiếp. Đang ngồi thì một chuyện kì quái đã xảy ra là bên cạnh có một hướng thơm kì lạ truyền lên mũi của Tiêu phong quay đầu nhìn lại đó chính là người cô gái lúc nãy. Tiêu phong
nghĩ trên đời thật trùng hợp
Mấy ngày qua tác giả bị bệnh nên cố gắng hết sức làm hai chương của hai tác phẩm.
Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ bù cho hôm qua.
Thanks đã theo dõi và coi tác phẩm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top