Lúc tuyệt vọng nhất.. anh ta đến

Gió thu có chút lạnh... và đôi môi của Phong Lạc có chút táii mét... nước da thì xanh mủng đi và gương mặt thất thần
Người đàn ông đó chết rồi. Hahaa. Chết rồi
Là lúc lão ta xé nát chiếc váy rộng thùng thình đầy rẻ rúng mà cô mua không biết từ bao năm trước sao?
Phong Lạc sợ đến mức cười có chút điên dại.... Là cô giết chết lão ư. Là cô à? Sao lại như vậy nhỉ.
"Tôi không có. Không có mà..." Những từ ngữ lặp lại 1 cách máy móc.. đôi tay run lẩy bẩy và con dao dính đầy máu.. lại khiến cho mấy lời cô thốt ra có chút nực cười
Tiếng bước chân lộp cộp vang lại.... Là ai thế... Khiến Phong Lạc hoảng loạn .. tay chân có chút mất khống chế làm cô ngã nhoài vào lão- Cái thứ bụng phệ chết tiệt... còn đang túa máu
Cái bộ dạng nhếch nhác nàyy. ... cái thứ k có da thịt này .. buồn cười trông thật tương phản với kẻ đang nằm bất động dưới sàn. Nhìn lão ta xem.. ngoài cái việc chỗ nào cũng là máu thì lão mặc chiếc vest thật đẹp.. đôi giày da thật xịn. Ôi. Bao nhiêu tiền nhỉ? Chắc chắn chẳng pải là thứ mà Phong Lạc cô có thể mua được
" Cô giết người?" Giọng nói từ tính phát ra.. Sao nghe chẳng có chút nào như 1 câu hỏi vậy!
Phong Quân đứng sát ở mép cửa.. đôi mắt híp lại đầy khinh thường nhìn vào bộ dạng rẻ rúng của cô
" Tôi không có... không phải tôi... thật sự không phải tôi....huhuhu" Phong Lạc bật khóc như một đứa trẻ phạm lỗi bị bắt gặp. Là cô giết lão ư? Cô không nhớ. Cô thật sự không nhớ. Cái lúc có đủ nhận thức ..thì đôi bàn tay này đã dính đầy máu
Cô muốn chạy lại... giống như 1 đứa trẻ muốn được an ủi.. nhưng bản thân lại không dám. Phong Quân vốn ghét cô.. lại càng ghét cái sự nghèo rúng dơ bẩn của cô
Nhưng lần đầu tiên... cô thấy người đấy chủ động đi lại gần về phía mình.. đôi tay anh dơ ra vén lọn tóc loà xoà có chút rối tung của cô.. Đôi tay ấy lạnh lắm... cái vết chai mỏng quết trên gò má không hiểu sao khiến Phong Lạc rùng mình
Đôi môi nhạt.. nụ cười nhạt. Nhưng cái cách anh ta nói.. khiến cô giường như ngã quỵ
" Bây giờ thì cô có chỗ cút đi rồi đấy.. Hoan nghênh đến với địa ngục của cô đi nhé.."
Phong Lạc trố mắt.... Tiêu cự dường như rã ra không còn 1 điểm đến. Đôi tay buông thõng.. Cho dù vốn luôn sắm vai 1 kẻ ngốc, Phong Lạc vẫn rõ ý tứ của anh là gì..
Lão già đó chết... có thể là do anh cũng có thể chẳng pải do anh... nhưng cái kết của kẻ ngốc dư thừa Phong Lạc thì rõ ràng lắm...
Anh muốn cô ở tù ..Đôi mắt ấy... rõ ràng hiện lên mồn một ý vui sướng khi người gặp hoạ .. đặc biệt là cái kẻ luôn chỉ biết đeo bám rồi giả ngốc như cô. Có lẽ Phong Quân muốn cô ở tù thật lâu thật lâu.. trách xa anh thật xa thật xa. Nhưng Phong Lạc thật không rõ .. tại sao anh lại ghét cô đến như vậy
  12 năm trước, Phong Lạc gặp Phong Quân.. đôi mắt anh lúc nào cũng sáng....có lẽ đủ chứa cả 1 bầu trời tinh tú trong tròng mắt... Khác với cô, anh rực rỡ.. giống một đóa hướng dương càng giống một bông hồng diễm lệ..Năm ấy. Khi anh giang tay ra kéo cô khỏi vũng bùn nhơ nhuốc... Phong Lạc đã thật sự nghĩ .. ĐỜI NÀY 1 Phong Quân là đủ...
Ấu Tình- mẹ ruột đầy trìu mến của anhh.... Người chị em tốt nhất của bà ấyy ..là mẹ kế của cô đó. Hahaa. Buồn cười làm saoo. Người cha đáng kính - Phong Âu... cái người mà tưởng chừng chỉ một lòng 1 dạ với người vợ son sắt Nguyễn thị ,lại trước giờ dối trá chỉ một tâm si mê  kẻ đã có 1 đứa con còn lại có thai với người khác - người huynh đệ tốt nhất của mình, DƯƠNG LỊCH
Còn người mẹ đáng kính của cô..  đủ nực cười a... ngày ngày phát điên rồi uống thuốc ngủ..thậm chí là  bóp chết 1 đứa trẻ chưa kịp ta đời bằng thuốc tránh thaii
Và cô.... Buồn cười thay, cô còn chẳng phải là con của Phong Âu cùng Nguyễn thị. Mà lại là con của bà và mối tình đầu biến thái ... sẵn sàng lên mưu muốn có được cả con mình .. muốn có cả Nguyễn gia, muốn ăn trọn được Phong Thị, độc chiếm được Dương trạch. Ừ. Người bố tuyệt vời của cô đó......Ông ấy - em trai của Dương Lịch- Dương Khải Ninh
Cả cô và anh... đủ dối trá đủ ti tiện. Chẳng ai mang họ Dương cả .... Hiện tạiii anh có cả Dương trạch có cả Phong thị... còn cô.... 1 Nguyễn gia sắp lụi tàn hình như cũng sắp vào túi của anh rồiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: