Chương 5
Linh lực của Kim Lăng và Lam Tư Truy hòa quyện vào nhau, mạnh mẽ như một cơn cuồng phong. Từng đợt sóng linh lực đập vào kết giới, khiến không gian vặn vẹo. Mọi thứ quanh họ như đang biến dạng, bóng tối và ánh sáng đan xen hỗn loạn. Oán linh đang ra sức duy trì sự giam cầm, nhưng sức mạnh của hai người, sự đồng lòng trong hành động, dần dần làm yếu đi lớp vỏ bọc đó.
"Cố lên, Kim công tử!" Lam Tư Truy nói, ánh mắt cậu ánh lên sự kiên định và tập trung tuyệt đối. Mỗi lần cậu phát ra linh lực, một phần của kết giới lại nhạt đi, như thể đang tan chảy trong không khí.
Kim Lăng không nói gì, chỉ tiếp tục đẩy mạnh linh lực vào kết giới. Mỗi lần hắn cảm nhận được lực cản, hắn lại càng thêm quyết tâm. Hắn biết, nếu không phá vỡ kết giới này, họ sẽ không thể thoát ra, và cái giá phải trả có thể sẽ là vĩnh viễn bị giam cầm tại nơi đen tối không lối thoát này.
Nhưng không chỉ có thế. Trong lúc cùng nhau phá vỡ kết giới, Kim Lăng bắt đầu cảm nhận được sự hòa hợp kỳ lạ giữa hắn và Tư Truy. Cảm giác này không phải là một sự kết nối đơn giản của hai người đồng đội, mà là một sự thấu hiểu sâu sắc, một mối liên kết mà hắn không thể lý giải rõ ràng. Hắn cảm nhận được linh lực của Tư Truy như một dòng suối mát, vững chãi, không bao giờ cạn kiệt, như thể cậu luôn là điểm tựa vững vàng cho hắn.
"Cùng một nhịp đập," Kim Lăng thầm nghĩ. "Cả linh lực và trái tim đều hòa quyện lại với nhau."
Một tiếng nổ lớn vang lên, kết giới bị đánh vỡ trong một cơn sóng mạnh. Không gian xung quanh nổ tung, ánh sáng lấp lánh xé toạc màn đêm, và oán linh rít lên một tiếng thê lương, rồi dần dần tan biến vào không khí như một làn khói mờ.
Kim Lăng ngã xuống đất, hơi thở dồn dập, nhưng cảm giác chiến thắng trong lòng lại khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Dù mệt mỏi, hắn vẫn cảm nhận được sự an tâm khi thấy Lam Tư Truy đứng bên cạnh, gương mặt không chút thay đổi, nhưng trong đôi mắt có sự động viên lặng lẽ.
"Ta... đã nghĩ sẽ không thể ra ngoài," Kim Lăng thở hắt, nhưng trong giọng nói lại có một chút khẽ cười. "Nhưng may mắn có ngươi ở đây."
Lam Tư Truy im lặng một chút rồi mỉm cười nhẹ, bước lại gần hắn. "Không phải ngươi đã làm rất tốt sao? Nếu không có ngươi, ta cũng khó lòng phá vỡ được kết giới."
Câu nói này như một sự khẳng định không lời, khiến Kim Lăng cảm thấy ấm áp kỳ lạ trong lòng. Mối liên kết giữa họ không phải chỉ là một sự hợp tác đơn thuần. Hắn cảm nhận rõ ràng sự thấu hiểu, sự tin tưởng mà Tư Truy dành cho mình.
"Tư Truy," Kim Lăng đột ngột gọi tên cậu, giọng nói bất chợt trở nên nghiêm túc hơn. "Cảm ơn ngươi."
Lam Tư Truy nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng, chỉ mỉm cười. "Không cần cảm ơn. Chúng ta là bạn, không phải sao?"
Kim Lăng ngẩn người, trái tim như lỡ nhịp một nhịp. Là bạn? Liệu tình cảm của hắn đối với Tư Truy chỉ đơn giản là tình bạn?
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, hắn không còn chắc chắn nữa. Mối quan hệ giữa họ đã vượt qua cái ranh giới của sự thân thiết thông thường. Cảm xúc ấy không phải là sự ngưỡng mộ đơn giản, mà là một điều gì đó sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn.
"Phải," Kim Lăng đáp lại, dù trong lòng hắn vẫn còn những câu hỏi chưa có lời giải. "Chúng ta là bạn."
---
Khi kết giới hoàn toàn tan vỡ, ánh sáng từ những ngọn đèn lồng của đoàn săn đêm bắt đầu chiếu sáng trở lại. Cả hai nhìn thấy những đồng môn Kim gia và Lam gia đang tiến đến gần, họ cũng đã phá vỡ được các lớp kết giới và đang tiến vào nơi oán linh đã bị tiêu diệt.
"Kim Lăng! Lam Tư Truy!" Giang Trừng, cậu của Kim Lăng, tiến đến gần, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn thấy hai người. "Các ngươi không sao chứ?"
"Chúng con không sao." Kim Lăng đáp nhanh, rồi quay sang Lam Tư Truy, một nụ cười thoáng qua trên môi. "Chỉ là một chút phiền phức nhỏ thôi."
Giang Trừng nhìn hai người, gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng. "Thật không ngờ các ngươi lại phối hợp ăn ý như vậy. Chắc hẳn đã lĩnh hội được rất nhiều điều trong chuyến săn đêm lần này."
Lam Tư Truy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Kim Lăng nhìn cậu, cảm giác trong lòng lại dâng lên một làn sóng dịu nhẹ, như thể mọi thứ đã bắt đầu rõ ràng hơn.
---
Về phần mình, Kim Lăng biết rằng, dù trận chiến này đã kết thúc, nhưng trong sâu thẳm lòng hắn, những câu hỏi về tình cảm của mình vẫn chưa có lời đáp. Hắn hiểu rằng mối quan hệ với Lam Tư Truy không chỉ là sự hợp tác giữa hai người, mà còn là một tình cảm phức tạp, một sợi dây vô hình kéo họ lại gần nhau.
Kim Lăng quay sang Tư Truy, đôi mắt trong trẻo và kiên định của cậu vẫn làm trái tim hắn đập mạnh. Hắn không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng vào lúc này, hắn hiểu rằng sẽ không thể thiếu bóng dáng của Tư Truy trong cuộc đời mình.
Có lẽ, đó chính là điều quan trọng nhất mà hắn đã nhận ra trong đêm tối ấy.
"Tư Truy," Kim Lăng thì thầm, nhưng lần này không phải là lời cảm ơn thông thường, mà là một câu nói từ tận đáy lòng. "Cảm ơn ngươi, vì đã luôn ở đây."
Lam Tư Truy nhìn hắn, đôi mắt dịu dàng, như thể hiểu rõ mọi thứ mà Kim Lăng chưa nói hết.
"Không cần cảm ơn," cậu đáp lại, ánh mắt không hề rời khỏi hắn. "Bởi vì ngươi cũng luôn ở đây với ta."
Cả hai đứng im, ánh mắt giao nhau trong một khoảnh khắc đầy yên lặng. Không có lời nói nào, nhưng trong lòng họ đã hiểu, mối liên kết giữa họ sẽ còn sâu đậm hơn nữa, vượt qua mọi thử thách, dù có là oán linh hay bất cứ điều gì khác.
Đêm tối dần lắng xuống, và trong trái tim họ, những cảm xúc chưa kịp nói ra vẫn âm ỉ cháy, như một ngọn lửa không thể dập tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top