Chương 3
Không gian trong kết giới yên tĩnh đến kỳ lạ, nhưng sự yên tĩnh ấy lại mang theo một nỗi ngột ngạt vô hình. Những làn sương mỏng manh bao phủ xung quanh, mờ ảo như những chiếc bóng lẩn khuất. Kim Lăng và Lam Tư Truy cẩn thận dò từng bước, không dám lơ là, bởi bất kỳ sai sót nào cũng có thể khiến họ rơi vào bẫy của oán linh.
"Nơi này thật quái dị," Kim Lăng lẩm bẩm, ánh mắt sắc bén quan sát mọi thứ. "Ta chưa từng thấy kết giới nào như thế này."
Lam Tư Truy đi bên cạnh, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thường lệ. "Đây không phải kết giới thông thường. Nó có thể được tạo ra bởi nỗi oán hận cực kỳ sâu sắc, hoặc oán khí đã bị bóp méo trong thời gian dài."
Kim Lăng liếc nhìn cậu, không khỏi cảm thấy khâm phục trước sự hiểu biết và bình tĩnh của Tư Truy. Hắn nhớ lại những lần trước đây, Tư Truy đã luôn là người giỏi nhất trong các đồng môn. Dù vậy, cậu chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo, trái lại còn rất khiêm tốn và bao dung.
Kim Lăng thầm nghĩ: Nếu là mình, liệu có thể giữ được thái độ như cậu ấy không?
Cả hai bước tiếp, nhưng càng đi sâu vào kết giới, không gian xung quanh càng trở nên kỳ lạ. Những bóng cây cao lớn, những tảng đá phủ đầy rêu, tất cả dường như lặp lại không ngừng, như thể họ đang đi trong vòng tròn.
"Chúng ta đã quay lại đây rồi," Kim Lăng nhận ra khi lần nữa nhìn thấy vết chém trên thân cây mà cả hai đã làm dấu, đôi mày cau lại. "Kết giới này không chỉ cầm tù, mà còn khiến người ta mất phương hướng."
Lam Tư Truy gật đầu, ánh mắt trầm ngâm. "Đây là một dạng kết giới mê cung. Điểm yếu của nó có thể nằm ở trung tâm, nơi tập trung oán khí nhiều nhất."
Kim Lăng hừ nhẹ, vẻ mặt vẫn không giấu được sự bực bội. "Tìm trung tâm kết giới, nói thì dễ hơn làm. Ngươi có cách nào không?"
Lam Tư Truy ngẫm nghĩ, sau đó rút từ trong tay áo ra một tấm bùa nhỏ, nhẹ nhàng kích hoạt linh lực. Tấm bùa phát sáng, phát ra một luồng sáng yếu ớt chỉ về một hướng.
"Lá bùa này của ta có thể cảm nhận được dòng chảy của oán khí trong kết giới. Hướng này có thể là nơi tập trung mạnh nhất." cậu giải thích.
Kim Lăng ngạc nhiên. "Bùa chú này ta chưa từng thấy bao giờ. Ngươi học ở đâu đấy?"
Lam Tư Truy ngại ngùng. "Là Ngụy tiền bối đã dạy cho ta." Cậu bổ sung. "Nếu ngươi muốn, ta có thể dạy cho ngươi."
Kim Lăng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, bước theo sau Tư Truy. Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự hiện diện của Tư Truy khiến hắn cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
---
Trên đường đi, cả hai bất chợt nghe thấy một âm thanh nhỏ vang lên, như tiếng nức nở. Kim Lăng lập tức rút kiếm, ánh mắt cảnh giác.
"Có gì đó không ổn," hắn nói nhỏ. "Ngươi có nghe thấy không?"
Lam Tư Truy gật đầu, cũng cầm chặt kiếm, ánh mắt hướng về phía trước.
Tiếng khóc ngày càng rõ ràng hơn, mang theo một cảm giác buồn bã khó tả. Đột nhiên, từ trong làn sương, một bóng dáng nhỏ bé hiện ra – một cô bé gầy gò, mặc bộ y phục rách rưới, mái tóc rối tung che khuất gương mặt.
"Cứu ta... làm ơn..." Giọng nói yếu ớt của cô bé vang lên, khiến không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo hơn.
Kim Lăng cau mày, không vội bước tới. "Cẩn thận, có thể đây chỉ là ảo giác."
Lam Tư Truy tiến lên một bước, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn đầy cảnh giác. "Tiểu muội muội à, sao muội lại ở nơi vắng vẻ thế này?"
Cô bé không trả lời, chỉ ngẩng đầu lên. Gương mặt trắng bệch với đôi mắt đen sâu hoắm khiến cả hai đồng loạt cảm thấy lạnh sống lưng.
"Ngươi không thể thoát ra..." Giọng nói của cô bé đột ngột thay đổi, trở nên méo mó và đầy sát ý.
Ngay lập tức, bóng dáng nhỏ bé biến mất, thay vào đó là một luồng oán khí đen tối ập đến, nhắm thẳng vào Kim Lăng.
"Cẩn thận!" Lam Tư Truy hét lên, nhanh chóng kéo Kim Lăng lùi lại, đồng thời vung kiếm tạo thành một lá chắn linh lực.
Luồng oán khí đen va chạm với lá chắn, tạo ra một tiếng nổ lớn, khiến cả hai bị đẩy lùi vài bước. Kim Lăng tức giận, nghiến răng rút kiếm lao lên.
"Kim công tử, đừng nóng vội!" Lam Tư Truy gọi với theo, nhưng Kim Lăng đã không kịp nghe.
Hắn tung một đòn mạnh mẽ về phía trước, nhưng ngay khi kiếm chạm vào luồng oán khí, cả không gian đột ngột rung chuyển.
"Kim công tử, dừng lại!" Lam Tư Truy chạy tới, dùng tay kéo hắn ra phía sau.
Kim Lăng quay lại, bực bội gắt lên: "Ngươi làm gì vậy?!"
Lam Tư Truy nhìn hắn, ánh mắt nghiêm nghị hơn bao giờ hết. "Nếu ngươi cứ hành động thiếu suy nghĩ như vậy, không chỉ chúng ta, mà tất cả môn sinh bên ngoài cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hãy tin ta, chúng ta phải tìm cách khác."
Kim Lăng định phản bác, nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của Tư Truy, mọi lời nói dường như nghẹn lại nơi cổ họng.
"Được rồi," hắn lẩm bẩm, quay mặt đi để che giấu sự ngượng ngùng. "Ngươi có ý gì thì nói đi."
Lam Tư Truy khẽ mỉm cười, như thể vừa nhẹ nhõm vì Kim Lăng đã chịu lắng nghe. "Trước tiên, chúng ta cần xác định rõ nguồn gốc của kết giới. Đi theo hướng dòng chảy oán khí, chúng ta sẽ đến được trung tâm."
Kim Lăng gật đầu, lần này không còn tranh cãi. Cả hai tiếp tục bước đi, nhưng trong lòng hắn, sự ngượng ngùng và lo lắng lại càng lớn hơn.
Hắn không muốn thừa nhận, nhưng khi ở cạnh Lam Tư Truy, hắn không chỉ cảm thấy an tâm – mà còn cảm thấy một thứ gì đó sâu sắc hơn, khó nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top