Chương 2
Những bước chân của đoàn săn đêm dần trở nên chậm chạp và thận trọng khi tiến sâu hơn vào khu rừng. Từng cơn gió lạnh buốt len lỏi qua những tán cây rậm rạp, mang theo tiếng rít khẽ như tiếng ai đó đang cười trong bóng tối. Kim Lăng siết chặt chuôi kiếm bên hông, ánh mắt sắc bén đảo qua mọi ngóc ngách trong tầm nhìn.
"Tông chủ, có điều gì đó không ổn," một môn sinh phía sau cất giọng run rẩy. "Nhiệt độ đang... giảm đột ngột."
Kim Lăng không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Hắn cũng cảm nhận được điều đó. Không khí xung quanh nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở, oán khí tản mát trong không gian trở nên hỗn loạn và khó kiểm soát.
Lam Tư Truy đi sát bên cạnh, nét mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt đã ngưng trọng hơn. "Mọi người cẩn thận. Đây không phải oán linh thông thường, oán khí của nó có thể tạo thành kết giới hoặc gây ảo giác." cậu nhẹ giọng nhắc nhở.
Kim Lăng liếc nhìn Tư Truy một thoáng, không khỏi thầm khâm phục sự bình tĩnh của người bạn đồng hành. Dù vậy, hắn vẫn cố giữ vẻ lãnh đạm: "Ta biết rồi. Ngươi không cần phải nhắc."
Cả hai đội tiếp tục tiến bước, nhưng không lâu sau, một lớp sương dày đặc bất ngờ tràn ngập khu rừng, che khuất tầm nhìn chỉ trong chớp mắt.
"Tông chủ! Chuyện gì vậy?!" Một môn sinh Kim gia hét lên, giọng nói lẫn vào không khí như bị bóp nghẹt.
"Bình tĩnh!" Kim Lăng quát, cố gắng giữ trật tự trong hàng ngũ. Hắn quay sang Lam Tư Truy, ánh mắt nghiêm nghị. "Ngươi nghĩ đây là oán khí của oán linh sao?"
Lam Tư Truy khẽ gật đầu. "Chắc chắn là vậy. Màn sương này quá kì quái, chắc chắn không phải từ tự nhiên."
Đột nhiên, từ phía sâu trong màn sương, một tiếng gào thét chói tai vang lên, mang theo sát ý đậm đặc khiến cả hai đội đều rùng mình. Oán khí tản ra mạnh mẽ, như những cơn sóng đập thẳng vào ngực mỗi người.
"Đến rồi!" Kim Lăng rút kiếm, ánh sáng vàng nhạt từ thanh kiếm soi rọi một phần màn sương. "Mọi người cẩn thận, giữ vững đội hình!"
Nhưng oán linh không hề cho họ thời gian chuẩn bị. Nó xuất hiện trong một cơn gió lốc, bóng dáng mờ ảo mang hình dạng của một nữ tử với mái tóc dài phủ kín gương mặt, tiếng khóc nghẹn ngào xen lẫn với những lời oán trách.
"Tại sao... các ngươi không để ta yên..."
Không ai kịp trả lời. Oán linh vung tay, tạo ra một cơn lốc oán khí quét qua hai đội, khiến tất cả bị đẩy lùi tán loạn. Màn sương dày đặc hơn bao giờ hết, chia cắt hoàn toàn các môn sinh khỏi nhau.
"Kim công tử, bên này!" Giọng của Lam Tư Truy vang lên gần đó.
Kim Lăng quay lại, thấy Tư Truy đứng cách mình không xa, kiếm trong tay phát ra ánh sáng xanh nhạt, chống lại oán khí của oán linh đang ập tới.
Hắn nhanh chóng tiến lại gần. "Tập hợp những người còn lại, chúng ta phải—"
Nhưng chưa kịp dứt lời, oán linh bất ngờ lao tới, tạo thành một luồng khí đen quấn quanh cả hai. Trước khi họ kịp phản ứng, một lực hút mạnh mẽ kéo họ rơi vào một khoảng không vô định.
---
Kim Lăng tỉnh dậy trong bóng tối. Không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, không một âm thanh, không một làn gió.
Hắn ngồi dậy, nhận ra mình đang ở trong một kết giới kỳ lạ. Không gian này giống như một cánh rừng, nhưng mọi thứ đều mờ nhạt, như được phủ lên một lớp sương mỏng.
"Lam Tư Truy!" Hắn gọi lớn, giọng nói vang vọng nhưng không nhận được hồi đáp.
Ngay khi hắn đứng lên, chuẩn bị tìm kiếm xung quanh, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: "Ta đây."
Kim Lăng quay lại, thấy Lam Tư Truy bước ra từ màn sương, dáng vẻ vẫn bình tĩnh như mọi khi. "Ngươi không sao chứ?" Tư Truy hỏi, ánh mắt lo lắng lướt qua người hắn.
"Ta không sao," Kim Lăng đáp, nhưng giọng nói hơi khàn, phần vì lo lắng, phần vì sự hiện diện quá gần gũi của người kia. Hắn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng không thể che giấu hoàn toàn cảm giác ngại ngùng. "Còn ngươi thì sao?"
"Ta ổn," Lam Tư Truy gật đầu. "Nhưng đây rõ ràng là một kết giới. Oán linh đã cố ý nhốt chúng ta ở đây."
Kim Lăng cau mày, bàn tay siết chặt chuôi kiếm. "Vậy chúng ta phải phá nó. Không thể để lũ môn sinh một mình đối mặt với oán linh bên ngoài."
Hắn vung kiếm, chém mạnh vào không gian xung quanh. Nhưng thay vì tạo ra lối thoát, kết giới lại rung chuyển, khiến Kim Lăng bị đẩy lùi.
"Kim công tử, đừng nóng vội," Lam Tư Truy bước tới, đặt tay lên vai hắn. "Nếu kết giới này mạnh như vậy, hành động thiếu suy nghĩ chỉ làm mọi thứ tệ hơn."
Kim Lăng hất tay cậu ra, mặt đỏ bừng vì tức giận – hoặc vì điều gì đó khác mà hắn không muốn thừa nhận. "Ngươi nghĩ ta không biết sao? Nhưng chúng ta không thể cứ đứng đây mãi!"
Lam Tư Truy không trả lời, chỉ nhìn hắn với ánh mắt bình thản nhưng sâu sắc, như muốn nói rằng: Ta tin ngươi.
Sự im lặng của cậu khiến Kim Lăng cảm thấy áp lực, nhưng đồng thời cũng khiến hắn dịu lại. Hắn quay mặt đi, hít sâu một hơi. "Được rồi. Ngươi có ý gì thì nói đi."
Lam Tư Truy nở một nụ cười nhẹ. "Chúng ta cần quan sát và tìm điểm yếu của kết giới. Mọi kết giới đều có nguồn gốc. Nếu tìm ra, chúng ta sẽ phá giải được."
Kim Lăng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cả hai bắt đầu quan sát xung quanh, từng bước tiến vào không gian kỳ bí này.
Nhưng trong lòng Kim Lăng, sự căng thẳng không chỉ đến từ oán linh hay kết giới, mà còn từ người cạnh bên. Cảm giác khi ở cạnh Lam Tư Truy khiến hắn không thể tập trung, khiến tim hắn đập nhanh mỗi khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau.
Còn Lam Tư Truy, dù không nói ra, nhưng nụ cười trên môi cậu dường như ẩn chứa điều gì đó khó đoán, như thể cậu đã nhận ra những cảm xúc mà Kim Lăng luôn cố che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top