Ngoại truyện
Đã từng có 1 lần, Lam Tư Truy y gọi Hàm Quang Quân là cha
Ấy, không phải lần y be bé, ôm chân Hàm Quang Quân giữa chợ khóc gọi người là cha đâu! Lần khác, lần khác cơ
Lần đó, y và Kim tông chủ cãi nhau to, cãi nhau tới long trời lở đất, kinh hoàng đến mức cả Kim Lân Đài đều biết rằng hai người cãi nhau
Kết cục là, Lam Tư Truy gạt nước mắt, mặc lại giáo phục Lam thị, mạt ngạch chỉnh tề đeo trên trán, khăn gói ngự kiếm quay trở về Cô Tô
Tình cờ làm sao, hôm đó trùng hợp là ngày Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ trở về sau chuyến vân du dài gần 1 năm. Hai người tính ở lại Thải Y Trấn chơi 1 ngày rồi mới đến Kim Lân Đài thăm Tư Truy, ai ngờ lại gặp ngay y đang cố gắng mua chút đồ ăn ở gần đấy
Hai người nào đó cũng rất thấu tình đạt lý, thấy Tư Truy trông như vừa khóc xong, cũng không hỏi han nhiều, chỉ là đưa y vào thuê một quán trọ nhỏ gần đó, dỗ y một chút, để tâm tình y bình ổn lại. Chậc! Thằng nhỏ hiểu chuyện Tư Truy vốn nên ở Kim Lân Đài, nay lại xuất hiện ở Cô Tô. Trên người đã vận lại giáo phục Lam thị, cũng không về Vân Thâm Bất Tri Xứ, chỉ loanh quanh ở Thải Y Trấn. Có mà dùng đầu gối cũng nghĩ được chuyện gì đã xảy ra!
Lam Tư Truy sau khi được đưa vào nhà trọ, mệt mỏi quá độ mà ngủ mất lúc nào không hay. Nguỵ Vô Tiện đau lòng đắp lại chăn cho củ cải trắng của hắn xong, một hai đòi sang Kim Lân Đài nháo. Nguỵ Vô Tiện thì thôi không nói làm gì, cái chính là Hàm Quang Quân uy vũ trước nay mặt lạnh như tiền cũng đồng ý sang Kim Lân Đài làm loạn với hắn. Vậy là hai người ngự kiếm, tiến thẳng đến Kim Lân Đài tìm vị tông chủ xấu số nào kia
Trời xâm xẩm tối, Lam Tư Truy thức giấc
Y khát
Trong phòng tối đen như mực. Không biết nến để đâu mà thắp, ánh sáng từ ngoài chiếu vào chỉ để giúp y nhìn thấy có một bình nước trên bàn
"Chắc là nước của Hàm Quang Quân và Nguỵ tiền bối" - y nghĩ - "mình uống một ngụm hẳn cũng không sao"
Trong lòng thầm xin lỗi với Nguỵ tiền bối và Hàm Quang Quân, y cầm bình nước lên, uống một ngụm
Không may cho y, bình nước đó không phải bình nước thường
Bình nước đó của Nguỵ Vô Tiện chứa rượu
Mà người Cô Tô thì tửu lượng kém có tiếng
Lam Tư Truy mới uống được một ngụm đã gục
Lại nói đến hai vị nào kia, sau khi qua Kim Lân Đài làm loạn một trận thì cũng thành công túm cổ cái cậu tông chủ đang dỗi đạo lữ kia lôi đến Thải Y Trấn. Cái vị kia dù tay đấm chân đá mặt mày cau có phản đối, nhưng cũng có năm phần tình nguyện đi theo hai vị trưởng bối kia. Dù gì mình cũng là người gây sự trước, người cũng là gả về cho mình, không mình đón về thì ai đón về cho được
Về đến phòng trọ ở Thải Y Trấn, Nguỵ Vô Tiện khe khẽ nhòm vào căn phòng hai người để Tư Truy ngủ trong đó. Ánh sáng duy nhất phát ra là ánh đèn đường leo lét hắt qua khung cửa sổ còn mở. Nguỵ Vô Tiện đau lòng, củ cải của hắn chẳng lẽ mệt ngủ còn chưa tỉnh?
Hắn nhầm
Bỗng trong phòng vang lên tiếng "choang" làm cả ba người ở ngoài giật mình. Hàm Quang Quân và Kim Lăng theo bản năng lập tức đứng chắn trước người duy nhất không có bội kiếm phòng thân kia, nhanh chóng mở cửa. Dù nếu có người ở trong đấy thật đi chăng nữa, thì Lam Tư Truy sẽ bị nguy hiểm, không thể nào chậm trễ lâu
Họ lo thừa
Ở trong phòng chỉ còn duy nhất Lam Tư Truy. Hẳn tiếng "choang" vừa rồi do cậu nhóc quyệt tay làm rơi cái bình đựng rượu ở trên bàn. Khi Kim Lăng và Hàm Quang Quân xông vào, cái bình đã tan thành mây khói, nhưng không khó nhận ra nó đã rỗng ruột trước khi bị vỡ nát bấy. Và nhìn hình ảnh Lam Tư Truy đang lăn lóc nằm trên bàn, không khó để nhận ra rằng chính y là người đã nốc hết bình rượu ấy
Kim Lăng vội chạy vào, ẵm lấy Lam Tư Truy. Mặt y đỏ bừng, nụ cười ngô nghê, tóc tai rối bung rối bời cùng đôi mắt sưng húp đang híp lại cười. Mạt ngạch lỏng lẻo trên trán, quần áo cũng có chút xộc xệch không theo quy củ. Nói không quá, chính là muốn bao nhiêu kinh dị thì có bấy nhiêu kinh dị
- A... A Nguyện... - Kim Lăng khẽ gọi người trong lòng
Lam Tư Truy hơi nghiêng đầu, nheo mắt lại một chút, như cố nhớ xem đây là ai. Y bất chợt hét toáng lên khiến cả Hàm Quang Quân và Nguỵ Vô Tiện đang đi thắp sáng mấy cây nến trong phòng cũng phải giật mình nhảy dựng. Kim Lăng còn tí chút thì làm rơi y
- Ha, chẳng phải... hix... là Kim tông chủ Kim Như Lan đây... hự... sao!!! Chào Kim tông chủ, ta nhớ... hix... chúng ta đâu còn quan hệ gì với nhau nữa... ừm... nhỉ? Tại sao tông... hự... chủ lại ở đây vậy?
Y cười khúc kha khúc khích, tiếng cười trong trẻo y như giọng cười trẻ con xen lẫn chút tiếng nấc cụt. Kim Lăng hắn nghe thấy Lam Tư Truy nói vậy thì rất đau lòng
- Được rồi A Nguyện, là ta sai, ta xin lỗi, chúng ta về Kim Lân Đài thôi, có được không?
- KHÔNG - Lam Tư Truy thêm một lần nữa kêu toáng lên - chúng ta... hix... đã chẳng còn gì rồi! Ta đã nói... hix... mà ngươi không nghe, còn dám... hự... mắng ta nữa...
Lam Tư Truy nói đến đây, giọng bắt đầu trở nên uỷ khuất. Nước mắt một giọt, lại hai giọt, chảy dài lên má y
- Được rồi mà A Nguyện, là ta sai, ta xin lỗi ngươi. Ngươi say rồi, chúng ta cùng về Kim Lân Đài nghỉ ngơi, được không?
Lam Tư Truy không trả lời. Kim Lăng tưởng y đồng ý, đang định quay qua xin phép hai vị trưởng bối, bỗng Lam Tư Truy trên tay hắn giãy giãy tự nhảy xuống, lảo đảo đi đến chỗ Hàm Quang Quân, ôm chặt lấy người
- Cha!! Con... ừm... nhớ cha lắm!! Sao cha vân du... ư... với Nguỵ tiền bối... hự... mãi không về... hix... để đưa con đến Kim Lân Đài
Hàm Quang Quân đơ người một lúc. Hẳn Lam Tư Truy say lắm rồi, gia quy gì đó vứt cả ra sau đầu. Bên người y thoang thoảng mùi rượu, không sai, chính là Thiên Tử Tiếu trứ danh ở Thải Y Trấn
Cái vấn đề ở chỗ Tư Truy thế mà dám gọi người là cha
Kim Lăng hoảng hồn, đang định chạy lại tách Tư Truy y ra khỏi người Hàm Quang Quân, bỗng thấy Hàm Quang Quân khẽ giơ tay muốn y dừng lại, đừng tiến lên nữa. Kim Lăng thấy vậy cũng đứng lại, lo lắng quan sát Lam Tư Truy vẫn còn đang đu bám Hàm Quang Quân
- Gần một năm không gặp, hai người... hự... có biết con nhớ hai người lắm... ư... không? Ngày con thành thân, chỉ mong có... hix... có hai người chúc phúc, tận tay đưa con... ưm... sang Kim Lân Đài. Hix... vậy mà chờ mãi, chờ mãi... ư... cũng chẳng thấy hai người... hư... con chỉ muốn được cha... ừm... và Nguỵ tiền bối đưa con sang, ai... hix... con cũng không cần
Nói rồi, y oà khóc, khóc nức nở. Rượu vào, lời mới biết mà ra. Ngày Lam Tư Truy làm đám cưới, không có Hàm Quang Quân và Nguỵ Vô Tiện đưa y sang Kim Lân Đài, chỉ có tông chủ Lam Hi Thần và Lam Cảnh Nghi dẫn đầu đoàn người đưa của hồi môn của y sang. Không có hai người kia, ai cũng sợ Lam Tư Truy sẽ rất buồn, nhưng trái với tưởng tượng, Lam Tư Truy vẫn tươi cười hiền hậu như mọi ngày. Ai mà ngờ trong lòng cậu nhóc chứa biết bao nhiêu uỷ khuất. Người mà y coi như dưỡng phụ, ấy vậy mà không có mặt trong ngày y kết thành đạo lữ với người khác
Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ hơi cứng ngắc đưa tay lên, nhẹ xoa tấm lưng nhỏ gầy của cậu nhóc đang vùi vào người mình mà khóc. Y hơi khẽ nói:
- Được... rồi, là lỗi của ta. Xin lỗi con
Đến cả Nguỵ Vô Tiện cũng phải luống cuống nhảy vào dỗ dành y. Một nhà ba người, nhìn vào rất hạnh phúc ấm cúng
Lam Tư Truy cứ ôm chặt lấy Hàm Quang Quân như thế mà từ từ thiếp đi. Kim Lăng một lần nữa định tới đỡ y, lại một lần nữa bị Hàm Quang Quân ra hiệu không cần. Người đỡ lấy y, đặt y nằm xuống chiếc giường khi nãy, dù lời không nói ra, nhưng ánh mắt chất chứa bao nhiêu thương yêu đứa nhóc này.
Đoạn hắn ôm lấy vai Nguỵ Vô Tiện đi ra khỏi phòng, đầu không quay lại, nhưng vẫn không nặng không nhẹ mà nói
- Chăm sóc thằng bé cho tốt
-------------------
Cái ngoại truyện này thật sự nghe khá là kỳ, và thì là nó rất là đứt so với chính truyện, vì cái này mị viết ra trước khi viết chính truyện =))) đây là tác phẩm đầu tay của mị, được mị viết ra vào một lúc buồn chán từ năm ngoái =))))
Hôm rồi mị mò lại wattpad thì mới thấy cái này. Đúng ra nó là ở một truyện riêng, mà mị quyết định gộp lại vào "Kim tinh tuyết lãng" vì nó chỉ là một mẩu yy be bé siêu cụt lủn của mị =)))
Nhân một phút buồn chán hôm nay, mị quyết định đăng nó lên, cũng không biết để làm gì ;;v;; nhưng mong mụi ngừi thích
Iu tất cả mụi ngừi :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top