Tiếng gãy cầm 2

Cậu tò mò nên đến xem thử tới 1 tảng đá to cậu nói : " quái lạ? Tại sao lại có 1 tảng đá ở đây vả lại. ...nó có hình tròn....hm? " câu suy ngẫm 1 lúc mới nhớ là mình phải tìm y cậu đi loanh quanh xem
Tiếng đàn ấy từ đâu ra

1 lúc sao có 1 tiếng đàn phát ra mà chả biết nó phát ra từ đâu
Cậu loay hoay tìm càng đi xa thì nó lại nhỏ lại khi cậu đi lại gần Tảng đá thì nó lại trở lại bình thường :

" Tảng đá? Không lẽ? " cậu rút Tuế Hoa ra chém Tảng đá . trong phút trốc nó đã ra làm hai cậu nhìn vào bên trong thì đúng là bên trong có 1 cánh cửa

Cậu lặng lẽ đi vào mà không có tiếng động đi càng sâu thì càng tối
Đi 1 lúc thì thấy 1 chút ánh sáng xanh cậu nói :

" đây....? " cậu dừng lại nhìn bóng lưng trước mặt đó là 1 người nam nhân mặc 1 bộ y phục màu trắng trên tóc có 1 sợi dây...không sai đó là Mạt Gạch của Lam Gia Cậu không kìm được nước mắt mà trào ra , tay y gãy dây đàn giây phút ấy tựa như mơ

Tay của người nam nhân đó chạm nhẹ vào dây đàn mà gãy 1 đoạn  tiếng dây đàn như muốn quấn lấy y nó trôi nhẹ nhàng trong gió môi y khẽ công lên mắt nhắm lại như là đang thưởng thức nghệ thuật

Cậu nhìn y mà không biết y đã nhìn cậu bao lâu rồi :

Y nhìn cậu mà nói : " ngươi là....Kim Lăng ?" y im lặng 1 chút liền lắc đầu  mà nói : " chắc không phải....." mắt y rũ xuống mà nói tiếp
" Chẳng phải....là hắn đuổi ta đi sao " Y cười nụ cười tươi như hoa...nhưng từ đâu trong khóe mắt ấy là hai hàng lệ rơi

" A....A Nguyện.....Ta...." cậu bước tới chỗ y y hốt hoảng mà hét : " ĐỪNG LẠI ĐÂY " nước mắt của y chảy càng nhiều hơn : " chẳng phải..... Ngươi cùng A Liên sống rất hạnh phúc sao ? " y khóc rất nhiều tới nỗi cậu cũng phải đau lòng

Y lau nước mắt nói tiếp : " à...phải rồi ta không nên nói vậy trước mặt công tử.... Ta nên đi trước ..." y lấy cây đàn lên và lướt qua cậu

Cậu nhìn y từ từ rời đi tâm không yên nó bách bảo cậu là phải giữ y lại cậu đưa tay nắm lấy tay của y mà kéo vào lòng : " A...A Nguyện...ta.." cậu ôm chặt y

Thấy cậu như thế y cũng rất đau y nói : " ta..ta xin lỗi nhưng mà " y đẩy cậu ra mà nói tiếp : " công tử là người đã có gia đình công tử xin tự trọng "

Cậu ép y vào tường mà nói : " ta xin lỗi tất cả là tại ta ...." cậu nói cho y hiểu nhưng mà y lại nói : " vậy...tại sao ngươi lại làm thế với ta??? Ta...hức...tại sao " y khóc càng nhiều hơn nhiều hơn

Cậu ôm chặt y :" ta sẽ giải thích "

Quá khứ

Hôm nay là ngày kỷ niệm 1năm yêu nhau của Kim Lăng và Tư Truy hôm nay y rất vui y định mua cho cậu 1 thứ gì đó . suy nghĩ tới , suy nghĩ lui mà chẳng nghĩ ra được cái gì

Y buồn bã nói : " không biết A Lăng sẽ thích gì nữa " một hồi sao y quyết định là mua 1 cái ruy băng màu đỏ y vui vẻ nói : " Tặng mình là 1 quyết định đúng đắng "

Về nhà

" A...A Lăng " : y gõ cửa

* Cạch *

Cậu nhìn y : " có....ơ.." máu từ mũi cậu từ từ chảy ra mắt nhìn y chằm chằm

Thấy người mình thương bị chãy máu y hốt hoảng : " A Lăng ngươi chảy máu rồi " y vội vàng lấy khăn tay lau cho y . giờ y nhìn mình mới phát hiện y đỏ mặt

Bây giờ y chỉ mặt 1 chiếc áo ngủ nhưng nó để lộ cả phần sương vai xanh cài trên mái tóc là cái ruy băng đỏ hình cái nơ : " h..hôm nay...a...là ngày kỷ...kỷ niệm chúng ta..." cậu vác y vào trong
Cậu quăng y xuống giường không thương tiếc

" A..A Lăng ngươi định làm gì " : y hốt hoảng ngồi dậy nhưng lại vị 1 lực mạnh đẩy xuống

" ăn ngươi " : môi cậu khẽ công lên nhìn y bây giờ y mới biết được mình đã sai khi tặng mình cho cậu

Ngày hôm sau

Y tỉnh giấc với cơ thể không có 1 miếng vải trên người cùng với những dấu hôn xung quanh y cố gắng ngồi dậy : " a...đ..đau " vừa nói xong liền có 1 người bước vào

" A Nguyện ngươi dậy sớm thế ? Sao không ngủ thêm? " cậu bước vào trên tay cầm 1 thao nước và 1 cái khăn để lên bàn : " lại đây "

Y nhìn hắn chằm chằm lại nói tiếp : " Ta không đi được.... " y nói cậu mới biết là hôm qua có hơi mạnh tay với y , im lặng 1 chút cậu nói

" ta bế ngươi " : cậu đi tới giường y đỡ y dậy và bế đi vào chỗ ngồi
Cậu để y ngồi xuống và kiểm tra xem có chỗ nào có làm đau cho y không rồi mới lấy khăn lau cho y : " hôm qua ta xin lỗi . " cậu rũ mi y thấy cậu nói thế liền tiếp ngay

" không...không phải lỗi do ngươi a ...." y cười cười mà xoa má cậu
y nói tiếp : " nhưng mà chỉ cần ngươi không rời bỏ ta là được " y cười tươi làm cho ai đó phải ngơ ngác mà ngắm nhìn nó . cậu liền đưa tay chạm vào má của y và hôn lên bàn tay ấm đó .

Những cảnh tượng đó đã được ai nhìn thấy ả ta tức sôi máu mà rời đi . khi đã rời xa chỗ đó ả nói : " Lam Tư Truy......... Ta nhất định phải giết ngươi " ả ta làm bể tất cả đồ đạc trong phòng mắt hiện lên 1 tia giận dữ

End phần 2

Giang Thủy Nguyên : uầy .....ta lo cho a Truy

Lam Phương Uyên : haizz sắp có biến rồi

Lam Phương Uyên : mà mọi người ơi tớ có 1 phụ tá mới đó là Đinh Kỳ Kỳ em ấy 2k5 nha mọi người

Đinh Kỳ Kỳ : chào mọi người em là Đinh Kỳ Kỳ rất vui được làm quen a

All 3 người : mong mọi người sẽ ủng hộ chap này a

Art : Đinh Kỳ Kỳ
Màu tô : Lam Phương Uyên
Edit : Giang Thủy Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #madaotosu