Chương 13 : Chuyến Đò Chở Đi Âm Phủ
Từ thuở xưa thời xưa, một ngôi làng xa xôi mang tên là làng trung thu địa ngục.
Có một con mèo thần tài bự như con gấu nó vẫy tay vẫy lại. Có một chỗ hở dưới bụng con mèo là vì để người ta muốn bỏ tiền thì bỏ, "ê Kiêm..." "Gì mày?" "Tao nhìn thấy dễ thương quá" "trời dễ thương cái gì?...tao thấy ghê muốn chết mà ghê..." "Thôi tao giỡn".
"Giỡn cái gì?... thôi đi lên núi lấy hàng đi" "hàng gì?" "Hàng gạo lúa ấy" "à tao biết rồi... thôi đi" "ừ"
Vào trời đêm. Ông Quạnh "giờ tui kể mọi người nghe chuyện này...hay mà rất...." cô gái"rồi sao nữa..." "Sợ maa" cô gái giật mình "a hết hồn quỷ sứ" "cái này giỡn thôi"... "Tui kể mọi người nghe chuyện này... thế mọi người biết về sự tích về người đàn bà bí ẩn trong làng mình không?" "Không?" "Là người đàn bà ấy đi ngoại tình lại bị chồng phát hiện đánh bờm đầu bờm mắt tím hết hai con mắt, bà ấy la hét trong vườn cây thì đột nhiên lão ăn mày xuất hiện cười với người đàn bà ấy. Rồi hai người cười với nhau thì đột nhiên..." "Rồi sao nữa?" "Bà ấy ngã nằm và tay chân cứ lẹm bẹp cười..cứ đến hôm đó mây con trâu con bò đạp xác bà ấy. Trong khu vườn cây toàn là sình." "Thôi nghe sao ghê vậy? Nghe xong mất ngủ mất ăn."
"Má ơi nghe ông Quạnh kể chuyện này vào đúng lúc nửa đêm, nghe sợ vãu khiếp không dám về nhà luôn ấy!" "Trời ai biểu nghe chi vợ ông Quạnh "đây có món khoai lang đây mời anh xơi" "trời em còn chứng kiến thấy lão ăn mày què luôn ấy" "hồi sáng hôm qua...em thấy lão ăn mày què, đang lết tới đâu thì cái ông bán thịt luộc thịt bò ấy. Ổng chửi "này thằng kìa?, mày có cút đi không?".
"Má mày có cút đi không?" "Má tao chém mày..." "Thì ông lão ấy dùng phép thuật gì ấy, và nói những câu lảm nhảm và cái tay gõ vài phát. Khiến cái ông bán thịt luộc thịt bò ấy đang mê mẩn và chặt chẹt chẹt luôn ấy!" "Thôi tui về chứ nghe chuyện ông lão ăn mày què ghê muốn chết à" "ê tui với bà đi cùng nhau nha, chứ tui sợ lắm" "ừ đi". Bà đút vô miệng chồng "ngon.. mà vợ mua ở đâu?"
"Thì đi ăn cỗ nên sẵn mua khoai lang về cho chồng ăn đấy...món chồng thích đấy mà". Ông đáp"đúng là vợ số một không ai số hai..." hai vợ chồng cười vui vẻ với nhau. Ông Thập đang ngồi thờ thẩn hút thuốc "hazzi... không biết có phải sự thật không nữa, ghê quá" "thôi đi về nhà"...
"Cuối cùng mới tới nhà... sướng thật", "nhìn bên ngoài cửa sổ thử coi. Ủa có gì bên ngoài thấy cái gì... mà cái xác đang treo ở dưới cây" ông kêu thằng Quạnh"quạnh ơi ra đây xem nè" "gì bác?" "Nhìn bên ngoài coi... nãy tui thấy cái xác"
"Đâu không thấy?" "Rõ ràng tui thấy mà?" "Trời chắc bị hoa mắt chóng mặt thôi". "Mà mặc dù thấy hay không thấy thì sáng mai sẽ biết..." "Ừ". Nửa đêm tiếng cười rất lớn ông Quạnh đi ra ngoài "ai...cho hỏi ai vậy?" đi thêm bước tới nữa để coi ai đang cười. "Cho hỏi ai đó?" Ông quay sang người lại
Thì thấy xác không hồn đang bước tới... bước tới thêm vài bước tới chỗ dưới thuyền, ông Quạnh chạy lẹ coi thử thì thấy không thể ngờ tới một cái xác không hồn còn xương. Đi lên đò tới chỗ âm phủ, "lên đò nào...đi lên đò nào...đi lên nào", ông la hét"aaa...bớ làng nước ơi!!!, bớ làng nước ơi..." "chị ơi...em có quà bếu chị nè"
"Ừ em vô đây đi" "dạ" cô vô nhà. "Ủa mà chồng chị đâu?" "À chồng chị đi đâu đó cũng không biết" cô đáp"à mà em bếu chị một thảo dược và món ăn nhé... sạch lắm không có bẩn" "ủa vậy hả" "dạ".
Cô vuốt tóc cô đào "à mà em đi về nhé", "ừ bye em" "dạ". "Hazzi, không biết món này con bé bếu không biết có ngon không" "thôi vô phòng khách ngồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top