Chương 12 : Chiếc Vòng Nhỏ

Anh tới chỗ ông thầy giải mộng và kêu ông mở cửa "ông ơi mở cửa ông ơi" "ừ nghe rồi". "Sao?.... kêu ta chuyện gì?" "Dạ... bữa con làm đúng thực hiện như lời nói của ông mà sao con hay nằm mơ hoài ạ" "vậy là không ổn rồi... vậy ta cho con uống nước thuốc bắc nam bộ nhé..." "Ủa mà giải quyết ác mộng nhưng tại sao lại uống thuốc bắc Nam Bộ vậy ông?" "Là vì nó giúp ngươi ngủ ngon hơn đó" "dạ thầy...."

"Vậy thôi con về " "ừ". Ông đi về nhà và đợi buổi tối rồi hiệu nghiệm thử coi có đúng như ông thầy trên xóm không. Nhưng mà ông thử thì đúng như hiệu nghiệm của ông thầy, ông càng dễ ngủ hơn.

Sáng hôm sau, thức dậy vào phong trào mới cả làng đi cày ruộng. Sau lưng nhà kế bên thì một chai rượu toàn là máu me nhưng nghe mùi thì nó tanh, nó càng thúi thúi. Rượu mà kèm với máu thì kết hợp nó là bình rượu máu. Nhưng bên trong thì thấy một con nhện nhỏ đang nằm trong chai rượu nhưng mà bốc vô trong đó thì cảm nhận được mùi vị nóng.

Ai mà muốn uống vô thì chỉ có chết. "Mùi gì mà nóng và tanh thế". "Ôi trời ơi ông Thập ơi...đem vứt đi chứ để tanh muốn chết!" "Ừ...tui biết rồi" ông đi vứt chai bình rượu đó và ông mím chặt môi và đi về. Thằng Lân và Thằng Ất hôm nay là 21 tuổi còn thằng lân cũng là 21 bằng tuổi nhau vì học chung lớp, "ê mày?..." "Gì Ất?" "Bọn mình đi leo lên núi được không?" "Ok" "vào 12 giờ tối đi" "ừ chấp nhận luôn sợ cái gì...hahaha" "đàn ông phải mạnh mẽ mà phải không" "phải!... mày nói quá chí lý".

Vào ban đêm đúng 12 giờ tối. Hai tụi nó đi leo núi và tham quan xung quanh là nhiều cây còn có cây khô và um tùm, hai đứa cầm đen đi tham quan và rồi sau đó thằng Ất bị kẻ lạ ẩm còn thằng Lân.

Thì sợ quá nên chạy lẹ bỏ về, thằng Lân chạy như ma đuổi ông Thập đi ngang và hỏi "mày làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?.. bộ có chuyện gì hả?" "Dạ anh ơi thằng Ất bị ai đó kẻ nào bắt ẩm đi rồi..." "Cái gì?... giờ nó đâu?" "Dạ...dạ em cũng không biết" "nhưng ở đâu?, dạ...ở núi vào lúc 12 giờ tối ạ" "trời ơi 12 giờ tối leo lên núi nguy hiểm lắm không?!...sao ngu vậy mày?" Ông Thập có vẻ bực tức.

Ông chạy lẹ tới chỗ núi và tìm thằng Ất. Ông đang tìm thì nghe tiếng la gần đây ông nghĩ là ngôi nhà xanh xanh đỏ đỏ này. Ông vô thì thấy cảnh thật kinh hoàng thằng Ất bị chặt đầu và cái chân ông run người sợ sợ...

Ông càng ám ảnh, "cái... cái gì thế này?...thằng Ất... tại sao... tại sao?!!!...Ất ơi!!!...đừng có chết...đừng có chết mà...". Thật đáng tiếc thằng Ất đã mất thằng Ất nó rất thân thiện và hiền cũng đẹp trai. Mà cũng vì leo lên núi vào 12h giờ đêm nên kẻ lẹ ẩm và chặt chân chặt đầu còn bỏ nồi nước máu và những mấy cánh tay. "Thằng Lân ra đây tao biểu..." "Chuyện gì anh?" "Mà lần sao em cũng không được đi leo lên núi vào 12 giờ đêm tối nhé!" "Dạ"

Thằng Lân nghe vậy cũng biết, anh cũng hiểu và yên tâm nó vài tuần sau giếng nước xanh ổi tanh thúi ai mà đạp vô giếng nước xanh ổi này chắc chắn ít ai biết đó là mùi tanh của cá chết. Vào buổi trời sáng sớm

Cô Mai trên đường thấy chiếc vòng nhỏ của ai đó rớt ở đây cô phải đi tìm nhà coi có ai rớt chiếc vòng nhỏ này không

"À mà chị ơi... chị có rớt cái này không ạ?" "Dạ không ạ..." "Dạ vâng" cô qua nhà kế bên "dạ... bác ơi" "gì con?" "Vòng này của cháu bác đúng không ạ?" "Ủa chiếc vòng nhỏ này đúng rồi nè mà sao cô tìm được vậy " "dạ con tìm thấy á bác" "à vậy cảm ơn con nha " "dạ". Bác ấy tên là Lão Bói năm nay 58 tuổi còn cháu bác ấy năm nay 11 tuổi học lớp 6 nhưng mà bị mắc chứng bị tự kỷ. Nên lâu rồi 2 tháng hai bác cháu chưa gặp mặt nhau trong nhà cả, nên có một chút hy vọng tặng một chiếc vòng nhỏ cho cháu

Chiếc vòng nhỏ ấy có liên tưởng thiên nhiên và sự thoắt ẩn thoắt hiện. Với sự sắc đẹp và kỳ bí "wao chiếc vòng này đẹp quá bác nhỉ?" "Đúng rồi á con" "mà chiếc vòng nhỏ này đeo làm gì bác?" Chị Mai hỏi vậy bác liền đáp

"Nó có liên tưởng về sự thoắt ẩn thoắt hiện và có thể diệt quỷ đấy" "nghe sao xịn vậy" "xịn lắm con, nó có thể phong ấn á con". "Vậy thôi con về nha bác" "ừ con về đi" "dạ" chị Mai đi về nhà làm gạo lúa . Nãy giờ nói chuyện với bác Tam mà quên sau khi làm xong chị đi phơi gạo lúa và chị vô nhà ăn cơm.

Những món ăn ấy gồm có những món giản dị như thịt ruột, canh chua, cà pháo ba món giản dị ấy làm cô lại thích hơn. Khi cô đang ăn thì nhớ lên chiếc vòng nhỏ ấy mà làm sao chú ấy lại có chiếc vòng ấy được, cô cũng thắc mắc về điều đó.

Cô cũng mặc kệ và tiếp tục ăn cơm, sau khi ăn cơm xong cô đi ngủ. Cho tới sáng cô phải đi vào một căn hầm có chứa ngôi bàn thờ cô lục lọi tìm ra thấy chiếc vòng xanh ngọc kèm theo một ngôi hình tròn nhỏ có màu đỏ, hóa lẽ ông Bói lấy từ căn hầm này.

"Vậy hoá ra ông Bói này cũng lấy từ căn hầm này" "mà trong ghê toàn là máu me bàn thờ di ảnh người chết ghê quá... thôi mình đi ra".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top