Chương 4
Trong một lần đem đồ tới công ty cho mẹ, cô đi ngang qua thì thấy khá nhiều người mẫu chụp hình cho các thương hiệu nổi tiếng. Làm Lạc Du chợt có hứng thú muốn thử trở thành người mẫu một lần xem sao. Đi đến văn phòng thấy cửa ngang nhiên mở ra nên cũng thảnh thơi đi vào.
"Bá mẫu phu nhân ơi, con đem đồ tới cho mẹ nè!"
Tay đẩy cánh cửa mở rộng ra để dễ đi vào, mẹ cô đứng ngó ra bên ngoài khung kính quan sát cả thành phố từ trên cao. Từ lúc còn nhỏ, Lạc Du đã vốn ngưỡng mộ tính độc lập của mẹ mình.
Bà từng là đại tiểu thư duy nhất nối dõi sự nghiệp của Lưu Gia, Lưu Tịch Y. Năm 18 tuổi đã thừa kế cả công ty của gia đình mà không hề lo lắng. Thời đó bà còn được mọi người xưng danh Lưu Y phu nhân và bà ấy đã gặp ba của cô là Cẩn Hàn Dương.
Ban đầu mối tình của họ vốn đầy sóng gió, trắc trở bị hai bên gia đình từ chối, còn bị chính người nhà ép đính hôn với kẻ khác. Nhưng muốn người nhà hai bên chấp nhận, ba mẹ tôi đã cùng nhau trải qua tất cả thử thách chứng tỏ bọn họ xứng đáng được bên nhau. Đến với nhau đường đường chính chính.
Tôi tiến vào phòng, tay cầm món đồ liền đặt xuống mặt bàn làm việc của bà.
"Con đem đồ tới rồi. Còn giờ con về nha mẹ!"
"Ừ, con về đi!"
Lạc Du chuẩn bị ra khỏi phòng thì một chị quản lí của công ty từ bên ngoài đi nhanh vào trong với tâm trạng lo lắng, hoang mang và tiến lại chỗ mẹ cô đang đứng.
"Thưa Cẩn phu nhân, có một người mẫu bị kẹt xe trên đường đến đây. Bây giờ đã quá trễ giờ hẹn mà không có ai thay thế được cả."
" Vậy... để con gái tôi làm người mẫu thay thế đi. Dù gì nhìn nó cũng khá hợp đấy!" Mẹ cô nói xong liền liếc mắt nhìn, còn mỉm cười tươi làm Lạc Du thấy có chút gì đó không lành.
" Vâng,vâng! Tất nhiên là được ạ.!"
Nghe qua cô cũng ngượng ngùng gật đầu vài cái đồng ý, vốn nếu là người khác thì đã từ chối ngay nốt đầu luôn rồi. Mà do người đề cử lại là bá mẫu phu nhân nên Lạc Du nào dám có ý kiến trái chiều cơ chứ. Lắc đầu một cái là về nhà chỉ có ăn cơm chan nước mắt thôi.
Cô đi theo sau mẹ và chị quản lí tới chỗ chụp hình, bị các nhân viên kéo vào phòng riêng biệt để thay đồ và được trang điểm. Tầm năm phút trôi qua, từ sau cánh cửa Lạc Du bước ra với bộ váy dạ hội màu đen. Hở hai bên vai nên làm cô có chút hơi ngại khi mặc lên, còn dính đầy kim tuyến lấp lánh thần kì. Còn khúc áo ngang ngực ở giữa có thêm một viên đá ruby độc nhất vô nhị, làm thành điểm nổi bật của thương hiệu RubyRose.
Bộ váy cũng làm cô hơi bị phiền và tức giận mỗi khi di chuyển càng thêm khó khăn hơn. Chăm chú nghe theo hướng dẫn của người lớn để tạo dáng chụp phù hợp. Mãi tận một tiếng sau mới xong hết toàn bộ. Vui thì cũng có vui nhưng lại cảm thấy cái nghề người mẫu này khó mà làm nổi. Thay đồ xong xuôi hết thì mẹ dẫn cô đi ăn.
Một tuần đã trôi qua, trên các trang mạng, báo chí đều dần dần có sự xuất hiện của Lạc Du. Dù cho cô có đang ở ngoài phố đi bộ đông người, các trung tâm thương mại lớn trong thành phố thì vẫn thấy rõ bản thân trong tấm hình quảng cáo lớn ở trên cao.
Lạc Du tự hỏi điều này có giúp "người đó" biết tới cô? Bốn năm từ biệt không một lời giải thích, làm cô vấn vương một trong bốn mùa anh sẽ trở lại. Liệu rời khỏi Lạc Du rồi Lăng Mạc Thần anh ở phương xa chắc đang cảm thấy hạnh phúc, tự do lắm nhỉ?
Năm cô 17 tuổi.
Sau buổi chụp hình lần đầu của một năm trước, có nhiều người gửi thư mong tôi thành người mẫu quảng bá sản phẩm cho họ. Cũng nhờ có mẹ nên Lạc Du dần dàn lấn vào các thương hiệu nổi tiếng và phong cách khác nhau. Được khoác lên cơ thể của bản thân với vô số trang phục hiện đại cho tới cổ trang, lấn sang cả phong cách phương Tây trong các thế kỉ trước.
Chắc mọi người cũng không quên Cẩn Phong đâu nhỉ? Hiện tại anh ấy đang là thực tập sinh trong một nhóm nhạc thần tượng WID của công ty lớn. Cả hai đều bận bịu với công việc riêng nên giờ anh và cô ít khi mới gặp nhau.
Những hôm rảnh rỗi, Cẩn Phong gọi điện rủ Lạc Du đi ăn tối hay đưa cô đến công ty mà anh đang thực tập để tham quan..
Mùa đông lại ùa về, không bao lâu nữa sẽ đến Noel. Vào đêm đó cô cùng với bạn bè đi dạo chơi trên các góc phố, cùng nhau ngắm cây thông lớn nhất ngay giữa trung tâm thành phố.
Nhưng từ lúc sáng sớm thì mọi người trong nhà đều bận rộn, chắc là do tối nay nhà cô có buổi tiệc lớn long trọng đây mà. Lạc Du và Cẩn Phong đi đến cửa hàng đồ đôi do mẹ của cô dặn để mặc vào buổi tiệc tối hôm nay.
Bất ngờ hơn nữa là đồ mà mẹ cô đích thân chọn lại là đồ cặp cho cô và Cẩn Phong mặc. Còn là hàng đắt tiền và số lượng ít. Lạc Du gượng cười, thầm nghĩ trong đầu bằng cách nào mẹ cô mua được chứ? Trong khi cái bộ đồ này có nhiều người nhắm đến.
Trời đã dần tối, những vị khách được mời tới ngày càng đông, xe đứng trước cổng cũng phải kẹt cứng đầy tiếng còi xe náo loạn.
Lạc Du ở trong phòng, trang điểm cho khuôn mặt mình thật xinh hợp với bộ đồ đang mặc. Vài phút sau, cô bước ra với bộ váy được mọi người xưng tên là Vương hậu biển cả, còn Cẩn Phong mặc bộ Đế vương biển cả.
Hai bộ đồ đôi này vốn được đặt tên như vậy là đều có lí do. Nghe sơ qua từ người thiết kế dựng lên nói về tình cảm sai trái của một vị đế vương của biển cả dành cho vị công chúa của thiên giới. Kẻ trên cao, người tận dưới biển khó lòng bên nhau.
Bị giam cầm trong cung điện suốt nên vị công chúa từng ngày thêu lên một bộ đồ. Diễn tả cảnh biển và trời mong gần nhau hơn, cho họ có thể bên nhau trọn kiếp. Đến cuối cùng kết quả của mối tình sai trái đó không hề được hạnh phúc trọn vẹn. Vị công chúa đó bị tiên đế ép gả cho kẻ cô không thương nên lấy cái chết để được tự do . Còn đế vương của biển khi nghe tin công chúa chết liền giữ lấy bộ đồ chính tay cô ấy thêu rồi dần lẳng lặng chìm xuống đáy biển sâu...
Nếu hiểu rõ hoàn cảnh của vị công chúa và đế vương biển cả thì ta lại thấy quả rất giống hoàn cảnh trớ trêu của Cẩn Lạc Du và Nhan Cẩn Phong. Giống ở chỗ họ vĩnh viễn không thể ở bên nhau trọn kiếp này, lẫn cả kiếp sau, vĩnh viễn bị chia cắt bởi tấm màn ngăn cách bí ẩn. Mãi cuối đời không chạm đến được đối phương..
"Ta vì người mà đợi chờ một kiếp
Người vì cố nhân mà quên đi ta cả một đời."
Khi buổi tiệc bắt đầu, Lạc Du khoác tay Cẩn Phong cùng tiến ra đại sảnh. Trước mặt hai người là hàng ngàn con mắt hướng nhìn theo, họ tỏ ra vui vẻ, vỗ tay náo nhiệt cho cả hai. Trong khi đó cô và anh còn chả hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.
Đi đến lại chỗ ba mẹ cô và ba mẹ của Cẩn Phong đang đứng, cô và anh cố tình đứng nép vào trong. Ba của cô bỗng bước lên bục, tay cầm micro như chuẩn bị thông báo điều gì đó.
"Cảm ơn vì mọi người đã tới đây. Hôm nay Cẩn Hàn Dương tôi sẽ thông báo một tin quan trọng trong buổi tiệc hôm nay!"
Nghe đến đây thôi mà trong đầu Lạc Du đã có vô số thắc mắc. Rốt cuộc ông đang muốn thông báo điều gì quan trọng dữ lắm sao?
"Hôm nay, tôi tổ chức buổi tiệc này là muốn kết đôi cho hai đứa nhỏ. Nói cách khác thì đây là buổi đính hôn của Cẩn Lạc Du và Nhan Cẩn Phong."
Ông vừa dứt câu, cô và anh như hoảng hồn. Lạc Du định chạy lại ngăn cản ông ấy thì bị mẹ chặn lại không cho đi.
"Chuyện con với Cẩn Phong là sao vậy mẹ?? Tại sao đang yên đang lành lại đòi đính hôn cho tụi con?"
"Ba con muốn nhà chúng ta và nhà Nhan sẽ là thông gia với nhau đấy con gái. Sau này con gái đủ lớn, đủ trưởng thành thì sẽ kết hôn với Cẩn Phong."
"Không thể được!!"
"Con phải chấp nhận đi. Ba của con sẽ không phản đối việc đính hôn hai đứa tụi con đâu!"
Lạc Du nghe xong, chậm rãi đi lại chỗ Phong đứng. Anh chợt liếc nhìn thấy khuôn mặt rầu rì, không cam lòng của Lạc Du liền cúi xuống khẽ nhỏ vào tai.
"Em yên tâm... sau này dù chuyện gì có xảy ra đi nữa anh cũng không để em hối hận khi bên anh đâu!..Nhưng nếu em từ chối thì xin em hãy cho anh ở cạnh em cho đến lúc em có người mình thích. Được không tiểu Du.?"
"... Vâng, tất nhiên được ạ!"
Trong giây phút đó, Cẩn Phong vội ôm Lạc Du thật chặt. Bản thân cô hiện tại như có thể cảm nhận nhịp đập trái tim của anh rất mãnh liệt. Là vì anh đang vui hay vì anh đang khóc? Anh đối xử tốt với cô nhưng cô chả thể tiếp nhận, mà mãi cứ vấn vương về kẻ máu lạnh kia khó phai nhạt.
Lòng cô thầm nghĩ, cứ khóc trong lòng không ai thấy còn hơn khóc để kẻ khác nhìn được: "Nhan Cẩn Phong, đời này kiếp này anh đối xử tốt với Cẩn Lạc Du em. Còn Lạc Du em thì chả thể trao anh một tình cảm trọn vẹn mà anh hằng mong muốn.. Chỉ làm anh càng thêm đau khổ, càng thêm tự dày vò bản thân mình... Trời đã an bài, số kiếp chúng ta không thể toàn mạng bên nhau!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top