Chương 1
Năm tôi 7 tuổi , anh 12 tuổi
Có một gia đình chuyển sang sống kế bên nhà tôi .Từ lúc đó , hai bên gia đình đã làm quen với nhau và bắt đầu trở thành hàng xóm thân cận của nhau .
Tôi nghe ba mẹ nói là gia đình họ có một người con trai lớn hơn tôi tận 5 tuổi . Tuy lúc đầu tôi cũng hơi tò mò nhưng rồi cũng không quan tâm cho lắm.
Vào một hôm , tôi lén trốn ba mẹ và phục vụ ra khỏi nhà để chạy đến khu vườn hoa bí mật phía sau hai căn . Từ đó đến đây ngoài tôi ra thì chả có ai tới đây nên lúc phát hiện ra khu vườn này nên tôi tự nhận khu vườn bí mật của riêng tôi. Nhưng sao hôm nay khác lạ , từ ngoài đi vào tôi thấy bóng dáng ai đó đang nằm trên thảm cỏ xanh.
Nhìn anh ta nằm thoải mái đến thế tôi lại ấm ức tức giận vì anh đang ở khu vườn bí mật của tôi. Tôi chạy lại , đứng nghịch mái tóc đen huyền của hắn ta. Bất ngờ anh ta mở mắt ra và ngồi dậy , làm cả người tôi giật mình và té bịch xuống.
Anh ta đứng dậy , quay lại nhìn về phía tôi với đôi mắt hổ phách tỏ vẻ khó chịu. Chắc do tôi đã đánh thức giấc ngủ ngon của hắn ta . Anh đi lại chỗ tôi và đưa tay ra hướng tới mặt tôi.
"Em định không muốn ngồi dậy luôn à ?!"
"Em tưởng anh định đánh và la..em...chứ."
"Em yên tâm anh sẽ không bao giờ đánh con gái , mà vả lại với một cô gái dễ thương như em thì anh lại càng không thể !"
Đôi mắt khó chịu đấy từ từ hóa trở nên dịu dàng làm tôi bớt sợ và hồi hộp hơn. Tôi nắm lấy tay , anh đỡ tôi đứng dậy một cách nhẹ nhàng .
"Nhà của em ở đâu để anh dẫn về ."
"Thật ra nhà em ở trước khu vườn à anh , cũng không có xa lắm đâu. "
Anh nắm lấy tay tôi dẫn tôi đi về . Trước đó giờ , ngoài gia đình tôi thì đây là lần đầu có người tốt với tôi như thế . Khiến tôi cảm thấy thích anh một tí.
"Anh ơi , anh tên gì vậy ?"
"Anh tên Lăng Mạc Thần , còn cô bé dễ thương như em tên gì??"
"Em tên Cẩn Lạc Du ạ ."
".....vậy anh gọi em là tiểu Du được chứ !?"
"Tất nhiên được rồi . Miễn anh là người tốt thì có thể gọi em như thế !"
" Haha . . Em nói chuyện dễ thương thật !"
Anh đưa tôi đến nhà , đợi tôi vào rồi anh mới dám về nhà . Chắc là sợ tôi lén lút trốn người nhà để đi chơi nữa đây mà. Tôi thật không ngờ Mạc Thần là người hàng xóm kế nhà của tôi.
Cũng sau cái gặp đầy lạ lùng đó . Trong chiều ngày hôm đó , ba mẹ của tôi mời gia đình của Mạc Thần qua ăn cơm chung cho vui nhà vui cửa . Anh đi phía sau , liếc mắt thấy tôi đứng nắm kéo áo của ba tôi không muốn buông ra liền lén trốn cười nhạo . Tay tôi bỏ ra , đi lại đến chỗ Mạc Thần rượt đuổi anh một vòng tròn lớn .
Ba mẹ tôi và ba mẹ của Mạc Thần đều rất bất ngờ vì hành động thân thiết của bọn tôi. Bởi họ chưa biết rằng chúng tôi gặp nhau vào hồi sáng. Ba tôi thì chợt dưng hiểu ra , nói với ba mẹ Mạc Thần rằng tôi là một đứa con gái dễ kết bạn , hòa đồng nên làm quen được Mạc Thần là chuyện bình thường.
Tôi và Mạc Thần ngồi kế bên cạnh nhau , tuy chỉ mới quen thôi nhưng anh lại quan tâm tôi nhiều hơn người khác . Lúc ăn có rơi xuống một hai hột cơm trên quần áo liền phủi dùm , hay tôi đang ăn mà bị đồ ăn dính trên miệng và miệng đều nhẹ nhàng lấy khăn lau cho tôi từ tốn . Hóa ra anh ta cũng không khiến người ta chán ghét cho lắm , ngược lại còn vô cùng thích thú nữa .
Năm tôi 10 tuổi , anh 15 tuổi
Bắt đầu từ cái gặp gỡ của 3 năm trước đã làm tôi và anh càng thêm thân thiết với nhau hơn . Anh đưa tôi đi đến các khu vui chơi , rước tôi vào mỗi khi tôi tan trường.
Mặc cho những việc đó , ba mẹ tôi chưa bao giờ dẫn tôi đi hay đưa đón tôi những lần đi học về cả . Từ nhỏ tới lớn như thế riết dần thành thói quen , người rước là ai cũng không quan trọng . Chỉ cần họ nhớ tới cô , và sai người đưa cô trở về nhà an toàn là được .
Vào một buổi chiều tan trường, anh ấy đứng trước cổng chờ tôi . Vừa mới đi ra , anh liền đứng vẫy tay với tôi dù cả hai đứng cách xa nhau . Khi tôi ra khỏi cổng , bàn tay to lớn của anh với lấy nắm tay tôi . Đôi tay anh to lớn như thế còn tôi lại nhỏ bé đủ để anh nắm trọn cả bàn tay .
"Anh Mạc Thần ơi , sau này anh định dùng đôi bàn tay to lớn này của anh để bảo vệ ai ?"
Anh ngồi khụy xuống và nhìn đối diện với khuôn mặt của tôi. Đôi mắt ôn nhu , miệng mỉm cười rồi bảo :
"Tất nhiên là anh sẽ bảo vệ gia đình và vợ của anh rồi!"
"Vậy sau này anh không ở bên tiểu Du nữa sao...Hay là sau này tiểu Du làm vợ anh nha ! Như vậy tiểu Du với anh Thần có thể bên nhau trọn đời rồi!!! "
"Phụt..ha...ha.."
"Sao anh lại đi cười em chứ ?!"
"Anh cười vì em dễ thương quá đấy tiểu Du à. Em yên tâm đi , mai sau em sẽ là vợ của Lăng Mạc Thần anh!"
Vừa dứt câu nói đấy xong , anh tiến tới liền hôn lên trán tôi , làm tôi đỏ ửng cả mặt như trái cà chua . Thấy tôi như thế mà anh ấy lại còn cười gian nữa cơ.
Khi đến giờ tan trường , trời mưa đến nổi cả bầu trời bị bao chùm nhiều đám mây . Mưa đã nặng hạt , còn tôi vẫn ngồi đây chờ người đến rước tôi về . Ba mẹ tôi luôn trăm công nghìn việc ở công ty nên đôi khi lâu lắm họ mới rước hoặc tôi được anh Mạc Thần dẫn về.
Nhìn bạn bè được người thân đến đón mà tôi cảm thấy tủi thân , trong lòng có một sự buồn bã. Ngay giây phút đó tôi chả thèm suy nghĩ về điều gì , liền chạy vội ra mặc cho trời mưa nặng hạt . Kết quả , chạy ngay chỗ sân trơn nên tôi bị té và phải vô trường ngồi đợi tiếp.
Vết thương rỉ máu , chảy theo nước mưa xuống mặt đất với màu đỏ thẫm mà đau rát . Trong cái tình trạng như này tôi bất lực không thể làm gì , ngồi thẫn đấy mà khóc lóc mặc cho bao người dòm ngó, xì xào về tôi . Không một ai thèm quan tâm đến , đỡ tôi dậy .
Từ đằng xa , một bóng dáng ai đó cầm dù tiến lại gần . Phải chăng do mưa dày làm tôi không thấy rõ ? Dáng người to lớn ấy thật thân quen nhưng sao tôi không nhận ra ? Khi người đó đi lại gần thì tôi mới biết , chẳng ngờ đó lại là Mạc Thần.
Nhìn tôi với bộ quần áo xộc xệch ướt mưa và vết thương rỉ máu ngay chân chắc anh đã hiểu lí do tại sao tôi bị như vậy . Anh liền ôm tôi thật chặt , nghiến răng .
"Anh sẽ không để em một mình đâu . Anh hứa đó!"
Nghe xong tôi tuôn rơi nước mắt và vội ôm chặt anh không buông ra . Sau đó anh thả tay và quay lưng lại cõng tôi lên tấm lưng to lớn của anh , còn tôi đỡ lấy cặp , cầm cây dù che mưa cho anh và tôi.
Trong lòng tôi rất vui và hạnh phúc , nhưng cũng khi đó tôi có một cảm xúc rất lạ , không muốn chia sẻ anh với ai , cũng không muốn anh ở bên cô gái nào ngoài bản thân tôi.
Nhờ gặp được anh , nhờ quen anh nên tôi mới biết cái cảm giác được lo lắng nhiều . Có anh làm đời tôi như thay đổi . Từ một cô gái thiếu đi sự quan tâm của ba mẹ trở thành một cô gái biết cảm nhận thế nào là hạnh phúc , biết vui buồn khóc lẫn lộn .
Anh đưa tôi vào trong nhà , còn đỡ tôi vô tận phòng ngủ . Nhờ người phục vụ thay bộ đồ khác cho tôi và đem hộp cứu thương đến nhanh chóng . Khi phục vụ thay bộ đồ mới cho tôi thì anh đi vào mở hộp ra bôi thuốc lên vết thương ngay chân của tôi .
Mạc Thần thấy tôi khóc vì đau nên xoa đầu tôi , nhẹ nhàng bảo :" Đừng khóc , anh sẽ không làm em đau đâu !"
Tôi thì cũng gật đầu, ngoan ngoãn nín khóc trước mặt anh . Một hồi sau vết thương được anh dán lại , còn đi xuống bếp bưng tô cháo cho tôi ăn . Muỗng múc lên thổi nhẹ đỡ cháo bớt nóng rồi tận tình đút cho tôi ăn .
Tối hôm đó anh xin ba mẹ ở lại nhà chăm sóc cho tôi cả một đêm dài . Có lẽ anh là người đầu tiên làm tôi rung cảm trước những hành động đó . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top