Chương I: Ai đi muôn dặm non sông, Để ai chứa chất sầu đong vơi đầy?
Bá Hộ Lý giàu nứt vách đổ tường, người ở cái đất này đâu còn ai lạ lẫm. Ấy vậy mà trước giờ luôn khiến người dân trong làng phải khiếp sợ vì sự tàn nhẫn của vợ chồng Bá Lý, có tin đồn rằng gia đình Bá Lý làm ăn bất chính nên mới giàu có ba đời như vậy nhưng cũng chỉ là lời đồn chả ai rõ thực hư ra làm sao. Bà Cả vốn hiếm muộn đặng bốn mươi tuổi mới có mang, đốc-tờ biểu bà phá đi vì sợ đứa bé bị dị tật nhưng bà nhất quyết sanh cho bằng được. Đứa bé vừa chào đời thì bà bị băng huyết tưởng sắp gặp mặt ông bà tổ tiên rồi nhưng may thay bà phước lớn mạng lớn nên bình an vô sự tới giờ, con trai bà cũng lành lặn, bởi vậy vừa mới ở cữ được một tháng bà đã kêu con Sen đưa bà đi cúng mẹ Quan Âm cầu bình an cho gia đạo.
Lý Trí Huân đứa con trai duy nhất của Bà Cả với Ông Bá Lý, vừa đặng bốn tuổi. Cậu trắng như bông bưởi, mặt mũi lại sáng láng nhưng vì sanh non nên cậu luôn nhỏ hơn mấy đứa con nít chạc tuổi được cái khoẻ mạnh, hoạt bát nên Bà Cả cũng mát lòng mát dạ lung lắm. Hạnh phúc của bà chưa được bao lâu đã phải chia chồng với người khác, ông Bá Lý vì ham mê tửu sắc nên nạp thêm vợ bé. Bà Ba vốn là con gái của Quan Tri Huyện, tính tình hiền thục, đoan trang lại lọt vào mắt xanh của ông Bá Lý vào một lần ông đi thăm ruộng thì gặp bà và đem lòng yêu bà ấy, sau cùng ông lấy bà về làm vợ, bà có với ông hai người con trai là Lý Thạc Mẫn và Lý Xán tuổi cũng xấp xỉ Cậu Hai Huân.
Bữa nay là rằm nên Bà Cả định bụng sẽ dắt Cậu Hai Huân đi Chùa cầu bình an sẵn tấp vô chợ sắm ít vải lụa về may cho Cậu Hai vài bộ quần áo mới.
"Con Sen đâu rồi?? Theo Bà ra chợ sắm chút ít đồ cho Cậu, ngó chừng Cậu Hai. Cậu mà có bề gì bây liệu hồn"
Tiếng Bà Cả the thé điếc cả màng nhĩ nhưng phận mần thuê mần mướn nào dám cãi Bà chi đâu. con Sen lủi thủi dắt tay Cậu Hai đi theo sau bà, lại phải xách đồ Bà Cả mới sắm tay nó như muốn rụng ra, nó tạm để giỏ đồ xuống buông tay cậu rồi lấy vạt áo lau mồ hôi nhỏ giọt trên trán, ỷ y Cậu Hai chỉ đứng yên một chỗ mà không chạy nhảy tùm lum nhưng đâu có ngờ cậu lại bị đám con nít chăn trâu mê hoặc bởi mấy trò chơi dân gian. Cậu Hai liếc sang mé sông thấy đám con nít tắm dưới ao ngó bộ cũng vui dữ hen. Hai Huân nhìn tụi con nít vui đùa lòng cậu bồn chồn thấy mà ham. Cậu chạy đến chỗ bờ kè cũng bắt chước người ta nhảy ùm xuống nước nhưng cậu nào có biết lội đâu, Cậu vùng vẫy dưới nước một hồi cũng đuối. Vinh đang chăn châu với đám thằng Huy ngó sang bên kia thì thấy một đứa con nít chạc bốn năm tuổi đang vùng vẫy quyết liệt dưới ao, anh hết hồn nhảy xuống lội ra vớt thằng nhỏ lên bờ. Tưởng ai xa lạ ai dè là Cậu ấm của ông Bá Lý đây mà. Thằng Huy cũng chạy vòng qua chỗ anh ngó thử coi thằng nhỏ có sao không
" Mèn ơi, Vinh ơi là Vinh mày đừng có dây vô Bá Hộ Lý, nhà đó dễ sợ lắm. Mày bỏ thí đó đi lo mà đi chăn trâu kẻo mặt trời lặn" Thằng Huy đổ mồ hôi hột khi biết thằng nhỏ là con của Bá Lý, vì nó sợ nếu thằng nhỏ này có bề gì bà Cả biết được sẽ kêu gia nô đập chết hai đứa.
Thuận Vinh một chút cũng không nghe thằng Huy nói ba láp ba xàm, việc của anh bây giờ là cứu người.
"đằng nào tao cũng dây vô rồi, giúp người ta cho chót"
"đó giờ bộ mày chưa nghe chuyện nhà họ Lý ác như quỷ hả?"
" dầu gì nó cũng là một đứa con nít, thấy mà không giúp mang tội đó đa "
" mày ở đó mà lo chuyện bao đồng đi ha. Tao dắt trâu về"
Chị Sen ngó lại đằng sau không thấy bóng dáng Cậu Hai đâu. Sốt ruột nhìn quanh hỏi han người dân ai cũng lắc đầu xua tay. Bà Cả từ trong Chùa bước ra thấy chị Sen hớt ha hớt hải còn Cậu Hai thì không thấy đâu, hỏi ra mới biết chị để lạc mất cậu. Bà Cả thẳng tay cho chị Sen ăn mấy bạt tai như trời váng còn chị thì chị biết cúi lạy xin bà tha cho. Người dân xúm nhau tụm năm tụm ba hóng chuyện.
" cái con mắc dịch này!! Mày ăn báo hại cơm nhà bà, bà nhờ mày ngó chừng cậu. Bây mần cái chi mà để lạc cậu vậy hả? Cậu mà có bề gì mày chết nát thây cũng không đền nổi nghe chưa"
" Bà, bà tha cho con. Con nào dám để lạc mất cậu đâu"
Bà Cả hét lên rồi đánh đập chị Sen ở giữa Làng, mấy người dân đứng đó tặc lưỡi thì thầm với nhau về Bà Cả
" ác thiệt chớ làm vậy rồi sao có để đức cho con cháu".
Bà Cả nghe vậy cũng dừng đánh chị Sen cho người đi tìm Cậu Hai khắp nơi. Đến cùng cũng gặp cậu toàn thân ướt như chuột lột ở bờ sông đang giỡn với một thằng chăn trâu. Bà Cả mừng hết lớn chạy lại ôm Cậu Hai vào lòng hôn hai phiếm má bụ bẫm hồng hào của cậu, nhìn sang thằng nhỏ chăn trâu kia. Tưởng ai xa lạ ra là thằng Vinh con của bà Năm Quyền thiếu nợ nhà Bá Lý hơn trăm bạc đây mà. Từ nhỏ Thuận Vinh lớn lên cù bơ cù bất, biết đi biết nói là đã chạy đi xin người ta cho phụ mần để đỡ đần cho tía má, vậy đó. Chứ tiền bạc đâu ra mà ăn học.
"Tạ ơn trời Phật, Hai Huân ơi là Hai Huân. Má lo cho con muốn chết, thằng Vinh, mày dụ dỗ Cậu Hai theo mày đi phá phách phải không?"
" thưa bà, con đương chăn trâu thì thấy cậu té xuống sông nên mới vớt cậu lên chứ con nào dám dụ dỗ gì cậu đâu bà"
" má, Hai Huân hổng sao. Đừng có la ảnh tội lắm đa"
"Nói nào ngai bây cũng có công cứu Cậu Hai, tía má bây khất nợ bà bữa rày, giờ bây về hầu hạ cho Cậu Hai trừ nợ, cơm ngày ba bữa bà lo. bà tính vậy bây coi đặng không?"
"Thưa bà, ý của bà con nào dám cãi chi đâu. Nhưng bà cho con về hỏi ý tía má con đặng thì con cho bà hay"
Bà Cả gật đầu, dắt tay Cậu Hai lên xe, người phu xe như hiểu ý rồi kéo xe đi. Cậu Hai ngồi trên xe ngoái đầu nhìn lại chỗ Thuận Vinh đứng, cậu còn chưa kịp nói cảm ơn người ta một tiếng nữa mà Bà Cả đã vội lôi tay cậu đi. Dầu gì Thuận Vinh cũng cứu cậu một mạng ơn này lớn lên cậu nhất định sẽ trả cho bằng được.
Thuận Vinh nghe Bà Cả ngỏ ý như vậy bụng dạ vui mừng lung lắm, Thuận Vinh dắt trâu về nhà nói với tía má ý của Bà Cả.
"má, nay Cậu Hai Huân té xuống sông gần chỗ con chăn trâu, con thấy nên mới vớt cậu lên, Bà Cả thấy con cứu được cậu nên biểu con về hầu hạ cho cậu. Má coi đặng không?"
"Dữ hôn, má không có cấm mày về mần cho bà cả má chỉ sợ mày mần không vừa ý bà lại cho mày ăn roi mây, tới đó mần bà biểu gì làm đó nghe chưa? Không có được cãi kẻo bà rầy bà đánh"
"Má này khéo lo xa con trai của má giỏi lắm à nghen, mà tía lại đi nhậu hả má? Mấy bửa nữa con đi, ổng có đánh má thì má nhớ chạy kêu bà con xung quanh giúp, nãy con có câu được con cá để con vô nấu cơm"
Vinh xách con cá lốc vừa câu được vào bếp nấu một mâm cơm. Còn gì sướng hơn trong cái không khí oi ả, nóng bức của buổi trưa sau khi làm đồng, về đến nhà vừa háo nước vừa mệt mỏi mà được thưởng thức món cá kho tộ với canh chua thì không có gì thú bằng, vét sạch cơm ăn cũng không thấy no.
Thuận Vinh dúi vào tay má chút đỉnh tiền anh chắt chiu từng ngày, nhiêu đó cũng sống được vài bửa. Người mà Vinh cảm thấy lo nhất là má, nhà tuy nghèo nhưng bà chưa bao giờ để anh phải đói, còn tía thì suốt ngày cứ rượu chè rồi đánh đập má. Còn moi hết tiền để đi đánh bạc, lần này Vinh đi mần mướn cho Bà Cả không biết đến bao giờ mới dứt nợ nhưng cũng đành thôi chứ Vinh đâu sung sướng gì.
Thuận Vinh đến nhà Bà Cả mần Cậu Hai vui lắm, cứ trở thành cái đuôi nhỏ rồi chạy theo Vinh suốt, Bà cả nhìn cậu hai cao hứng như vậy nên đành biểu Vinh chăm cậu. Từ người được cái đuôi nhỏ bám theo bây giờ đảo ngược lại Vinh biến thành chiếc đuôi nhỏ bám theo Cậu Hai suốt, Cậu Hai nghênh nghênh cái mặt chu môi dắt Vinh đi tùm lum trong sân nhà. Vinh cười cười nghe theo, chỉ biết bổn phận mình là chăm cậu mặc cho mấy cái trò Cậu Hai đòi chơi có mệt như thế nào.
"Ai sau lưng anh đó Hai Huân?"
Cậu ba Mẫn là con trai của Bà Ba, tính bà hiền lành, dịu dàng nên từ lớn đến bé trong nhà ai cũng quý bà. Đến sanh Cậu Ba ra tính tình cũng y hệt bà, cậu ngoan lắm.
"Đây là Vinh bạn của anh Hai đó, má kêu Vinh theo anh"
"Chào cậu ba"
"Ấy, đừng có chào em như vậy. Tụi mình là bạn nên hổng cần đâu"
Cậu hai và Cậu ba thậm chí là Thuận Vinh xem nhau như bạn nên đối xử với nhau rất thoải mái.
Cậu Ba dắt tay Cậu hai vào phòng Bà Ba, Vinh cũng đi theo nhưng chỉ dám đứng ở ngoài ngó vô trong chứ không dám bước vào.
"Đứa nào lấp ló ở ngoài đó đa? Vô đây đi bà hổng có rầy bây đâu"
Nghe Bà Ba cho phép Vinh mới dám vào trong coi em bé, Cậu Út Xán có chút xíu nằm trong nôi gỗ. Hai má bầu bĩnh nhìn thấy ghét, nghe Bà Ba nói cậu mới có mười tháng tuổi thôi nên còn nhỏ lắm hổng có ra ngoài chơi được. Cậu Hai và Cậu Ba làm đủ trò ghẹo Cậu Út cười, Bà Ba nhìn tụi nhỏ vui đùa cũng vui trong dạ lắm.
Vinh dẫn Cậu Hai về phòng, vỗ Cậu ngủ rồi đi phụ anh chị mần chút đỉnh chuyện, bụng dạ réo inh ỏi Vinh mới chịu vác cái thân nhức ê ẩm xuống bếp kiếm ăn. Ở đây khổ với cô đơn lắm, bữa thì bị bà rầy bữa thì không có cơm ăn, cũng may nhờ có con Hường, nó nhỏ hơn Vinh tận ba tuổi vậy mà hiểu chuyện lắm, Có nó Vinh cũng đỡ tủi thân.
Quanh đi quẩn lại mà đã mười sáu năm trôi qua, bởi người ta nói thời gian trôi nhanh như con chó chạy ngoài đồng, tụi con nít trong làng mới ngày nào còn chạy đi phá làng phá xóm nay đã trưởng thành, còn riêng Cậu Hai Trí Huân dù cho có hai mươi tuổi thì thân hình vẫn mãi như thuở mười lăm. Thuận Vinh năm nay đã hai mươi bốn tuổi, thân hình cao lớn lúc nào cũng theo sau hầu hạ Cậu Hai. Mới hôm qua Vinh đang quét dọn nhà trên thì nghe được Bà Cả nói với Ông Bá Lý chuyện cho Cậu Hai sang bên xứ Pháp học, Vinh không biết tại sao lòng anh cứ vừa vui vừa buồn, đáng lý nên mừng cho cậu mới phải nhưng bụng dạ Vinh cứ buồn rầu lung lắm.
Cậu Hai Huân vào buồng, thở dài ngồi xuống ghế, Vinh cuối đầu chào cậu chứ cũng chả dám nói gì.
"Anh không nói tôi cũng thừa biết tỏng anh không muốn tôi đi học ở xứ khác, anh buồn có phải không Vinh?"
"Chuyện vui buồn của tôi có là gì đâu mà cậu để ý chi cho mệt Cậu Hai, tôi chỉ mong cậu qua bển học hành cho đàng hoàng đặng bà cả nở mài nở mặt với làng xóm là tôi mừng trong dạ lắm rồi, mà qua bên xứ lạ cậu nhớ dè chừng nghen, rồi nhớ mặc dày vô đó tôi nghe nói bển lạnh lắm"
"Tôi cũng đâu còn là con nít nữa đâu Vinh, cớ chi anh dặn tôi kĩ vậy" Trí Huân rót trà ra chung, uống một ngụm.
"Tôi sợ cậu quên thôi, hành lý...của cậu tôi xếp xong rồi."
"Vinh..anh chờ tôi trở về có được không? Sau khi học xong tôi sẽ về" Cậu Hai đặt chung trà xuống bàn nói chắc nịch.
"Cậu đi thì tôi vẫn ở đây, cậu yên tâm mà học hành"
*
* *
Từ cái ngày Cậu Hai đi học bên trời Tây, Vinh được bà Cả giao việc khuynh vác ở xưởng Lúa. Còn phần Cậu Ba Mẫn rời quê lên Sài Gòn học trường Tây ở trển. Cậu về nhà bữa rày cũng được hơn một tuần rồi, quanh quẩn trong nhà hoài cũng chán.
Thạc Mẫn ngồi trên trường kỷ tay cầm cuốn sách ngáp ngắn ngáp dài, con Mận thấy vậy bèn lên tiếng định rủ cậu đi chợ cho biết.
"Cậu Ba, bữa nay bà đi chùa rồi hay cậu cháu mình đi vòng vòng chợ chơi đi. Chớ con thấy cậu ngồi đó ngáp ra ngáp vô mà con buồn ngủ theo luôn á" con Mận vừa nói vừa cầm cây quạt, quạt cho cậu mát.
"Nhưng mà...thôi được rồi.
_______________________
#meiju
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top