CHƯƠNG 3

Thời điểm ba người đi tới công ty, Lý Kế Hoành đã đem hết thảy diễn viên đều triệu tập lại, Lý tổng là một phú nhị đại trung niên, năm nay ngoài bốn mươi, khi còn trẻ có giấc mộng được đóng phim, xông vào thế giới điện ảnh, kết quả không có thành tựu, bị ép kế thừa tài sản ngàn vạn, vốn là bốn mươi tuổi cũng không lớn, nổ lực cũng có thể tích lũy thành đại sự, mà Lý tổng rất thê thảm, tuy có nhiều tiền nhưng dáng người thì không tốt, tỉnh ngộ lại thì bụng đã bự như có thai năm tháng, lại không chịu được khổ, dưới cơn nóng giận mở công ty, dự định dùng nghệ sĩ của công ty kéo dài giấc mộng của chính mình.

"Đặc biệt là ba người các cậu." Lý tổng giơ lên cánh tay nhỏ bé, một cái tát vỗ vào trên vai gầy yếu của Giản Tân Ninh, "Nhất định phải cố gắng nắm bắt cơ hội này, 'Đoạn Lưu' giống như là đỉnh kim tự tháp trong giới giải trí, là một cơ hội vô cùng hiếm hoi, chớ nói chi còn có Tôn đạo cùng Việt Lãng, là thần thánh mà có biết bao nhiêu người cả đời này cũng không chạm đến được."

Nói mãi đến khóe mắt cũng mang theo nước mắt rồi, Lý tổng run lên một khuôn mặt thịt luộc, vô cùng vui vẻ mà rơi nước mắt: "Đáng thương, đoán chừng là tôi nhiều năm như vậy không ngừng nỗ lực, rốt cục đánh động đến thần tiên nào đó, gần đây chuyện tốt lần lượt kéo đến, đầu tiên là lời mời tham gia lễ trao giải, lại được đoàn phim 'Đoạn Lưu' đến tuyển chọn diễn viên." Lý tổng cảm khái không yên, còn chưa có thử vai đã bắt đầu căn dặn diễn viên đến đoàn phim cần phải khiêm tốn cung kính: "Nếu so sánh thì chúng ta chính là hạt cát, chính là giun dế, chính là bên ngoài gạo cháo thơm ngon bên trong cứt chuột, cho nên các cậu nhất định phải cố gắng."

"Chờ đã, Lý tổng." Trần Niên nhấc tay: "Cũng không cần khiêm tốn như vậy, muốn là hạt cát thì cứ là cát thôi..."

Cứt chuột là hơi quá rồi, Lý tổng nghĩ lại chốc lát vừa muốn sửa chữa, lại bị tiếng bước chân liên tiếp đánh gãy dòng suy nghĩ, Tề Dương từ phòng huấn luyện đi ra, nhìn một đám tiểu minh tinh nói: "Đều nhanh chóng chuẩn bị một chút, 20 phút nữa bắt đầu thử vai ."

Một người trong đó vì quá căng thẳng, đi đứng như nhũn ra mà nói: "Tề Dương ca, có gì cần phải chú ý không? Mới vừa rồi khi Việt Lãng tiến vào em sợ đến không dám ngẩng đầu, khí chất của hắn cũng quá lạnh đi, vốn là nóng đổ mồ hôi, quăng cho em một cái liếc mắt, trực tiếp quăng em đến bắc cực, em có chút sợ hắn, lỡ như biểu hiện không tốt thì có thể bị mắng hay không."

Lại một người nói: "Phải đó Tề Dương ca, ai cũng nói Tôn đạo tính khí kém, em nhìn cũng quen mắt rồi, thế nhưng Việt Lãng... em vừa mới gặp liền cảm thấy... khí chất cũng quá mạnh mẽ, làm người ta ngột ngạt, em sợ phát huy không tốt."

Tề Dương nỗ lực động viên: "Một đám chưa thấy quá cảnh đời, Việt Lãng nhìn lạnh lùng, nhưng con người rất tốt... Đi." Lại nghĩ tới phòng huấn luyện ai cũng không nói một lời, dựa vào trước cửa sổ hút thuốc lá, sức lực không đủ: "Thôi, kỳ thực tôi cũng không biết, hắn quá biết điều, cũng chưa từng nghe ai nghị luận gì, hắn rất lạnh nhạt với một số người, bất quá không có chuyện gì, các cậu nên biểu hiện thế nào thì cứ biểu hiện, tuyệt đối đừng căng thẳng."

Thời gian vừa đến, mọi người đáp ứng liên tục, kết quả xếp hàng vào cửa, đều căng thẳng không thả lỏng được.

Ba người then chốt là Giản Tân Ninh, Trần Niên ở phòng nghỉ ngơi không ngừng luyện tập diễn xuất, Phó Vũ Hàng cầm viết ký tên, một lần lại một lần mà mô phỏng cảnh tượng được gặp thần tượng xin chữ ký, Giản Tân Ninh nằm nhoài ngoài cửa, tha thiết mong chờ nhìn từng người từng người đồng nghiệp ủ rũ đi ra, hơi sốt sắng, cậu cũng không phải vì thử vai mà căng thẳng, chủ yếu là...

"Xem ra tình huống không lạc quan rồi." Trần Niên đi tới, tiện tay kéo một tiểu trong suốt (diễn viên không có tiếng tăm) hỏi: "Bên trong tình huống thế nào?"

Tiểu trong suốt vẻ mặt như đưa đám nói: "Cũng không có gì, cho một đoạn lời thoại, ngẫu hứng biểu diễn."

"Không có gì làm sao ai cũng cúi đầu ủ rũ ?"

Tiểu trong suốt mới vừa vào nghề mấy ngày, đỏ mắt lên nói: "Anh tiến vào đi thử xem, một người lạnh lùng một người hung ác, Tôn đạo diễn quả thật chính là một cuồng ma trở mặt, chân trước vui cười hớn hở để tôi giới thiệu chính mình, chân sau liền vứt kịch bản trên người tôi, Việt Lãng căn bản không lên tiếng, đóng mở bật lửa mà dựa vào ghế, không mở miệng nhận xét, tôi cũng biết mình có bao nhiêu năng lực, ai, thôi, khả năng tôi không quá thích hợp nghề này đi." Gạt bỏ cánh tay Trần Niên trên vai mình, thất hồn lạc phách bước đi.

"Đúng là đả kích không nhỏ nha... Không có chuyện gì không có chuyện gì, không cần sốt sắng." Trần Niên làm nóng người, tự an ủi mình, một chút nữa sẽ đến phiên anh, cùng hai vị bằng hữu "Ba ba" vỗ tay tiếp sức, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà lên lầu .

Giản Tân Ninh ngẩng đầu nhìn chằm chằm cửa phòng huấn luyện, nghe thấy Phó Vũ Hàng ở bên cạnh nói: "Xem ra mọi người đối Việt Lãng còn chưa đủ quen biết, hắn là một người rất lãnh khốc, tuy rằng kỹ năng diễn xuất trâu bò rất dễ dàng khiến người ta quên mất bản tính vốn có của hắn, mà đối với một fan chân ái như tôi chỉ cần nhìn một phát là biết đó chính là băng sơn mị lực! Ngoại trừ đóng phim, trong mắt hắn hoàn toàn không có bất kỳ tình cảm dư thừa gì, khẳng định đối với mọi thứ đều xem thường, cái gì cũng không đáng kể, tuyệt đối là loại người rất bạc tình."

Giản Tân Ninh mím môi không lên tiếng, suy nghĩ một chút lại nhỏ giọng phản bác: "Không phải... thật ra anh ấy... Rất tốt."

Phó Vũ Hàng không nghe rõ, kéo lỗ tai "Hả?" .

Giản Tân Ninh lặp lại: "Em nói anh ấy rất tốt."

Phó Vũ Hàng tâm như gương sáng, mà vẫn mù quáng, rất kiêu ngạo mà nói: "Đúng rồi, không quản tính cách của hắn như thế nào, kỹ năng diễn xuất đúng thật rất trâu bò, chỉ cần có điểm này, tôi sẽ fan của hắn cả đời!"

Sau mười mấy phút Trần Niên đi ra, quả cà héo ra sao thì anh giống như vậy, vỗ vỗ hai bả vai của huynh đệ, nói: "Bảo trọng."

Phó Vũ Hàng thật ra không sốt sắng, nhìn bộ dáng này của Trần Niên tự nhiên có chút hoảng sợ, mà diễn vẫn phải diễn, đã đến thì phải thử, thở một hơi thật dài, anh dũng hy sinh đi.

Giản Tân Ninh đưa cho Trần Niên bình nước khoáng, Trần Niên thầm thì trong miệng: "Tôi không biết tại sao cảm thấy, Việt Lãng có một chút địch ý với mình."

"A..." Giản Tân Ninh không rõ: "Anh ấy làm sao?"

Trần Niên đau khổ, hồi ức trong nháy mắt thiếu chút nữa rơi lệ: "Hắn cũng không làm sao... Chính là cứ trừng mắt nhìn tôi... Tôi là lần thứ hai gặp mặt, tôi cũng không chọc giận hắn mà..."

Giản Tân Ninh "Phốc" một tiếng bật cười: "Sẽ không, có thể là anh nhìn lầm rồi."

"Tôi không thể nhìn lầm, là địch hay là bạn tôi có thể phân biệt rõ ràng." Trần Niên còn chưa có khóc lóc kể lể xong xuôi, Phó Vũ Hàng đã rất vui mừng chạy ra ngoài, trong suốt hai tiếng qua, hắn là người duy nhất cười tươi bước ra ngoài, Giản Tân Ninh vội hỏi: "Thông qua?"

Phó Vũ Hàng nói: "Không có, kỹ năng diễn của tôi làm sao có khả năng thông qua, thiếu chút nữa bị Tôn đạo lấy kịch bản đập chết!"

Trần Niên nói: "Vậy cậu cao hứng cái gì? Thèm đánh?"

Phó Vũ Hàng kích động nhảy ra cao, kéo T shirt nói: "Việt Lãng ký tên cho tôi rồi! Còn ghi TO: Phó Vũ Hàng nữa!"

Trần Niên không tin, lôi Giản Tân Ninh đến gần xem, trên áo T-shirt có một dòng chữ rồng bay phượng múa mà viết, TO: Phó Vũ Hàng, lo tốt chuyện của mình, bớt lo chuyện người.

Giản Tân Ninh hỏi: "Đây là ý gì?"

Phó Vũ Hàng nói: "Vậy mà cũng không hiểu sao? Thần tượng của tôi muốn tôi tự mình sống tốt."

Trần Niên hỏi: "Vậy còn bớt lo chuyện người?"

"Chính là ý tứ trên mặt chữ, vòng giải trí ầm ĩ náo động, nhất định là khuyên tôi rời xa thị phi, thần tượng của tôi quá lương thiện, kỹ năng diễn xuất tốt nhân phẩm cũng tốt, tôi sẽ làm fan cả đời!"

Giản Tân Ninh cảm thấy được lời này có chút quen tai, liếc nhìn thời gian, tận lực để cho mình bình tĩnh lại, từng bước một đi lên lầu.

Cửa sổ của phòng huấn luyện mở rộng, Giản Tân Ninh đẩy cửa tiến vào, vừa vặn nhìn thấy Việt Lãng dựa chân dài vào trước của sổ, cậu lén lút liếc Việt Lãng vài lần, sợ bị phát hiện, nhanh chóng cuối cười 130 độ chào tiền bối, lại cùng Tôn đạo diễn chào hỏi, Tôn đạo diễn đáp một tiếng có chút khàn, phỏng chừng mới vừa rống quá hung ác, tự tổn hại tám trăm, Giản Tân Ninh còn chưa có tự giới thiệu mình, cửa đã mở ra, người đến là trợ lý Sài Minh của Việt Lãng, tay xách một cái hộp bằng gỗ nói: "Lãng ca, đồ vật đến."

Việt Lãng gật gật đầu, đi đến bàn trống ngay chính giữa phòng, đi tới bên cạnh Tôn đạo, cầm theo cuốn kịch bản: "Tôn đạo cực khổ rồi, trận này để tôi đi."

Tôn đạo hừ một tiếng: "Cuối cùng cũng chịu lại, sao cậu không đợi tôi mệt chết đi rồi hãy trở lại?"

Việt Lãng mặc kệ ông phát hỏa, lật kịch bản liếc nhìn Giản Tân Ninh: "Đem hai cái ghế ở góc tường chuyển tới."

Giản Tân Ninh động tác nhanh nhẹn, quay đầu đem cái ghế chuyển tới trước bàn trống, Việt Lãng nhíu nhíu mày, đem kịch bản đưa cho cậu, gác chéo chân ngồi ở trên ghế nói: "Cho cậu năm phút, sau năm phút tự do phát huy."

Giản Tân Ninh cà cà lòng bàn tay đầy mồ hôi, tiếp nhận kịch bản, nhìn hai phút, càng xem càng cảm thấy không đúng, muốn hỏi có phải là cầm nhầm không, giương mắt liền chạm phải ánh mắt Việt Lãng, phát hiện hắn đang nhìn mình chằm chằm, lỗ tai đột nhiên đỏ lên, kinh sợ không dám lên tiếng.

"Đã được chưa?" Sau năm phút, Việt Lãng mở miệng.

Giản Tân Ninh gật gật đầu, quy củ mà ngồi đối diện hắn.

Việt Lãng hướng về phía bàn: "Mở ra, dùng cái này làm đạo cụ đi."

"Được." Giản Tân Ninh nghe lời mà mở nắp hộp ra, kìm lòng không đặng nuốt nước miếng một cái, lúc nãy cậu không chú ý, trên cái hộp có khắc "Yến cư", bên trong là rau trộn và thịt kết hợp, còn có canh và hoa quả.

Màn diễn này vô cùng đơn giản, người biểu diễn chỉ cần an tĩnh ngồi lẳng lặng ăn cơm, tình cờ giao lưu ánh mắt là được.

Giản Tân Ninh đói bụng mấy ngày, đã rất lâu chưa từng thấy thức ăn thịnh soạn như vậy, sau khi lần lượt từng món ăn bày ra, "Ùng ục" một tiếng vang trầm thấp, cậu nhanh chóng che bụng, thẹn thùng nói: "Không, không phải..."

"Đói bụng?" Việt Lãng không để ý, tựa hồ đã nhập diễn, giơ tay gắp viên tôm bóc vỏ thả vào bên trong chén nhỏ trước mặt, Giản Tân Ninh không dám ăn, vốn định làm cái nuốt mô phỏng, chỉ thấy bên miệng kề đến một cái muỗng, ngơ ngác giương mắt, phát hiện Việt Lãng đang giương khóe miệng nhìn mình, trầm thấp mà nói: "Như thế không chuyên nghiệp"

Giản Tân Ninh nhanh chóng lắc đầu, cậu sợ thức ăn chỉ là đạo cụ, còn chưa giải thích, lại nghe Việt Lãng nói: "Nếm thử."

Giản Tân Ninh do dự vài giây, khẽ đáp lời, thuận theo cái muỗng mà hắn đưa tới, đem bánh trôi ủ rượu ấm áp ngậm vào.

"Ngọt không?" Việt Lãng thuận miệng hỏi, dĩ nhiên lại múc một muỗng ăn vào miệng, Giản Tân Ninh bỗng dưng trợn mắt lên, nhìn chằm chằm cái muỗng mình đã dùng qua, chấn động trong lòng, si ngốc nói: "Ngọt, ngọt..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top