CHƯƠNG 1

Người chủ trì đứng trên khán đài trao giải lấp lóe ánh đèn, trong tay cầm phong thư hắc kim được chế tác tinh xảo, trịnh trọng lại giả vờ thần bí công bố: "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất lần này chính là —— nam diễn viên của phim <Vô Nhai>—— Việt Lãng!"

Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang như sấm rền, màn ảnh chuyển tới một thân âu phục màu xám, khuôn mặt người nam nhân trẻ tuổi sáng ngời, vô số đạo diễn, nhà sản xuất cùng các diễn viên dồn dập đứng dậy vỗ tay, người chủ trì vẻ mặt tươi cười, mở miệng lần nữa: "Chúc mừng Việt Lãng, Việt Lãng nhờ vào vai diễn đặc sắc trong < Vô Nhai> chinh phục hết thảy khán giả! Tiếp theo xin mời Tô Thiệp, Tôn Thụ Tâm bước lên sân khấu trao giải cho Việt Lãng tiên sinh!"

< Vô Nhai > là bộ phim phá vỡ quy tắc sẵn có, trên cơ sở là một bộ phim thương mại lại có thêm nội hàm điện ảnh, bên trong những thước phim điện ảnh khô khan lại có những tình tiết căng thẳng, từ lần chiếu đầu tiên đã thu được nhiều lời khen ngợi, một đường tiếp tục tiến lên, càng về sau liên tục đứng đầu phòng vé, ngoại trừ bản thân kịch bản rất tốt, mỗi một diễn viên đều không chê vào đâu được, <Vô Nhai> giúp người trọng sinh để thay đổi toàn bộ tiếc nuối, khiến khán giả thổn thức nhớ lại tình tiết của kiếp trước, càng thêm quý trọng cuộc đời trước mắt, mang ý nghĩa sâu xa.

Tiếng vỗ tay như sấm chậm chạp chưa dứt, mãi đến tận khi khách quý trao giải đem cúp đưa tới trong tay Việt Lãng, hiện trường mới bình ổn lại, Việt Lãng đứng ở trên sân khấu , đôi mắt xán lạn như sao trời lướt qua từng người từng người một, cuối cùng dừng lại tại hàng cuối cùng, hàng cuối cùng đa số đều là các tiểu minh tinh không đủ tư cách, đen thùi không nhận rõ ai là ai.

Mà Việt Lãng vẫn như trước nhìn nơi đó, phát biểu cảm nghĩ: "Cảm tạ <Vô Nhai>, cảm tạ đoàn phim, cảm tạ những khán giả luôn ủng hộ tôi, cảm tạ người một mực thầm lặng yêu tôi. Giúp tôi trọng sinh trở về."

"Thật xin lỗi, xin nhường đường một chút, ai ai thật xin lỗi, tôi, tôi đi trước!" Tề Dương chen qua đám người, suýt nữa đụng vào người phục vụ, sau khi lễ trao giải kết thúc, phía ban tổ chức và cao tầng (quản lí cấp cao) mở tiệc rượu ở tầng cao nhất, hiện trường tỏa ra ánh sáng lung linh, ăn chơi trác táng, trong hồ bơi chiếu rọi ánh trăng sáng, trên sân thượng ngập ánh sao, biết bao nhiêu lộng lẫy.

Đi ba bước có thể tình cờ gặp một đỉnh lưu (diễn viên lưu lượng nổi tiếng), lui hai bước có thể gặp phải một ảnh đế, Tề Dương vào nghề ba năm, lần thứ nhất thấy được cảnh tượng như vậy, lượng lớn tài nguyên quan hệ gần ngay trước mắt, nhưng anh không có thời gian, mà lòng như lửa đốt khó khăn tìm người, vốn là lễ trao giải cùng với anh không có quan hệ gì, mà cao tầng trong công ty không biết từ đâu lấy được vé tham dự, cắt cử anh mang theo ba người mới đi ra va chạm xã hội, kết quả lễ trao giải vừa kết thúc, quay đầu mất đi hai người.

"Giản Tân Ninh!" Lách người qua nhân viên phục vụ đang bưng khay rượu, Tề Dương nhìn thấy một bóng người, nhanh chóng chạy tới, Giản Tân Ninh mặc một thân âu phục màu trắng, đứng bên cạnh chiếc bàn dài bên cạnh bể bơi không nhúc nhích, nghe thấy âm thanh khẽ thở dài một cái.

"Sao mà cậu lại chạy đến chỗ này hả?" Tề Dương vội la lên: "Một chút nữa thì phải ra về, cậu làm sao... Cậu tại sao lại ăn vụng?" Tiếng nói đột nhiên biến đổi, Tề Dương nhìn bánh ngọt dâu tây trong tay Giản Tân Ninh thì tức giận đến nhéo lỗ tai cậu: "Nói với cậu bao nhiêu lần rồi phải giữ gìn dáng người, giữ gìn dáng người, tại sao không quản được cái miệng của mình vậy hả?"

Hai mắt Giản Tân Ninh vụt sáng lên, ủy khuất nói: "Em không có ăn, em chỉ cầm lên nhìn một chút..."

"Nhìn?" Tề Dương nói: "Nhìn cái gì, nhanh chóng đặt xuống, chuẩn bị đi."

"Ừm..." Giản Tân Ninh ngoài miệng đáp lời, ánh mắt lại dây dưa nhìn bánh ngọt, khó rời khó bỏ, không nỡ đặt xuống, hết cách rồi, giống như hai người thật tâm yêu nhau gặp phải cản trở, vô luận từng trải gió sương mưa tuyết, cũng chạy không thoát được vận mệnh, thời khắc này cậu như biến thành Giản – Romeo – Tân Ninh, mà trong tay cậu chính là người yêu mệnh khổ Juliet - mousse dâu tây – nhân sữa tươi.

Tháng ngày quá khổ, quá tuyệt vọng.

Giản Tân Ninh lần thứ hai than nhẹ một tiếng, trong cơn tức giận của Tề Dương chậm rãi buông tay, "Tề Dương ca! hộ chiếu của Trần Niên không tìm được, có ở chỗ anh không?" Trợ lý Tiểu Phương gấp gáp mà chạy tới.

Tề Dương hỏi: "Hộ chiếu? Không phải cậu giữ sao?"

Tiểu Phương nói: "Không có, tôi ở khách sạn tìm nửa ngày, sao cũng không tìm được, có phải ở trong túi của anh không, tôi nhớ lúc đăng ký đều để ở trong đó."

Tề Dương cả ngày bận bịu tứ phía không nhớ được, dự định cùng Tiểu Phương trở về phòng tìm xem, thuận tiện căn dặn Giản Tân Ninh ngoan ngoãn mà chờ mọi người tập hợp lại, Giản Tân Ninh gật đầu liên tục, Tề Dương đi rồi, cấp tốc thu tay lại, cứu vãn người yêu mệnh khổ Juliet - mousse dâu tây – nhân sữa tươi, nâng ở trong lòng bàn tay, tiếp tục ngắm nhìn.

"Ăn ngon không?" Thanh âm trầm thấp từ vang lên bên tai, Giản Tân Ninh ngẩng đầu, một đôi sâu thẳm mang ý cười, cầm ly rượu quơ quơ trước mặt cậu.

Giản Tân Ninh giật mình tại chỗ, mười mấy giây sau mới phản ứng được, lắp bắp nói: "Chào, chào tiền bối."

Người tới chính là nhân vật chính của hôm nay, Việt Lãng, Việt Lãng vào nghề tám năm, kỹ năng diễn xuất tinh xảo, làm người khá là khiêm tốn, ngoại trừ đóng phim, không tiếp nhận hoạt động thương nghiệp, người ngoài khen chê không đồng đều, có người cảm thấy hắn điệu thấp khiêm tốn, có người cảm thấy hắn thanh cao, lạnh lùng, hơn nữa fan ở khắp nơi chưa bao giờ tụ họp cùng nhau, thái độ cực kỳ tùy ý, yêu thích cũng được, không thích cũng tốt.

Mà dù như thế nào, giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất này là tài xứng với danh, từ khi bắt đầu, tên Việt Lãng đã không tuột hạng trên hot search, ngày hôm nay thì càng là đại bạo.

"Ăn không ngon?" Hắn nhíu nhíu mày hỏi một câu.

Giản Tân Ninh gật gật đầu, liền vội vàng lắc đầu nói: "Tôi, tôi không có ăn."

Việt Lãng hỏi: "Tại sao không ăn?"

Giản Tân Ninh nói: "Người đại diện nói tôi phải giữ gìn dáng người, tôi, tôi rất dễ mập, cho nên không thể ăn quá nhiều..." Nói được nửa câu liền ngừng lại, Việt Lãng cười khẽ một tiếng, khuôn mặt dễ nhìn có ánh nước phản quang, làm người chấn động cả hồn phách, Giản Tân Ninh mím môi ngơ ngác mà nhìn hắn, lỗ tai núp trong bóng tối lén lút đỏ lên.

Việt Lãng nói: "Vậy tôi giúp cậu nếm thử."

"A được, tôi lấy muỗng giúp anh."

"Không cần." Việt Lãng cúi đầu, nhấc tay lên, lấy quả dâu tây trên bánh ngọt bỏ vào miệng, đánh giá một phen, nói: "Rất ngọt."

Giản Tân Ninh phục hồi tinh thần lại thì Việt Lãng đã đi rồi, Tề Dương tìm được hộ chiếu, mang người của công ty hấp tấp vội vàng đi tới, thấy trên tay cậu còn cầm bánh ngọt thì trách mắng: "Nhanh chóng đặt xuống, sắp trễ máy bay rồi."

Giản Tân Ninh chớp mắt mấy cái, không nhúc nhích.

Tề Dương liếc mắt nhìn bánh gato nhỏ, tức giận đến mũi vểnh lên trời: "Giản Tân Ninh! Cậu dám ăn trộm một quả dâu tây? Tổ tông ơi! Vai diễn của cậu là một con ma ốm, cậu có thấy con ma ốm nào như cậu ăn uống no đủ ngủ đến tinh thần sảng khoái hay không hả? Cho cậu thời gian rảnh rang đọc kịch bản mà cậu không đọc sao?" Nói xong liền muốn trừng phạt Juliet - mousse dâu tây – nhân sữa tươi, tay mới vừa duỗi ra, chỉ thấy Giản Tân Ninh cấp tốc há miệng, đem cả khối bánh ngọt nhét vào.

Trần Niên vây xem nửa ngày cười đến vỗ đùi, Giản Tân Ninh mở quai hàm ăn như hùm như sói, như con hamster giấu đồ ăn trong miệng, Tề Dương không nghĩ tới cậu thật sự đem cả khối bánh ngọt nuốt vào, thiếu chút nữa hỏa giận công tâm, tức đến nổ phổi đem người lôi đi, tàn bạo nói: "Ăn ăn ăn! Cậu là kẻ tham ăn đầu thai hả! Tôi xem bộ phim này làm sao bây giờ, hai tuần tới ngoan ngoãn mà ăn bắp cải luộc cho tôi, ngực nhô ra thịt cũng không được!" Lại thấy hai má hắn đỏ lên, còn tưởng hắn sẽ tức giận, nhưng ngữ khí lại mềm mỏng lại, tận tình khuyên nhủ, Giản Tân Ninh đi theo phía sau Tề Dương nghiêm túc nghe, thời điểm rời đi tầng cao nhất đó, cậu liếc nhìn bàn dài bên cạnh bể bơi, lén lút sờ sờ khóe miệng, trái tim "ầm ầm" nhảy loạn.

Cậu mới vừa ăn bánh ngọt mà Việt Lãng đã ăn qua...

Cái này có thể tính là... gián tiếp, gián tiếp, gián tiếp hôn môi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top