Chương 1 - 2
Cảnh tượng ấy, rất chân thực...
Thế Huân giật mình tỉnh dậy. Không biết là từ lúc nào, nước mắt đã chảy thấm ướt hết cả chiếc gối nằm. Sau vài giây ổn định tinh thần, anh đưa tay rút một tờ giấy ướt lên lau mặt, tiện tay vứt luôn vào cái sọt rác gần góc nhà đã chứa đầy phân nửa là giấy ướt. Vô thần....
Ngày nối tiếp ngày, mỗi đêm trôi qua đều không thôi ám ảnh bởi hình bóng ấy. Chẳng thể quên, cũng chẳng muốn quên, anh dần trở nên trầm mặc...
Ngay lúc này cũng thế. Trong gian phòng ngủ rộng lớn, người con trai thất thần nhìn về một khoảng không hư vô. Bóng tối bao trùm lấy anh. Nhấn chìm anh vào biển sâu tuyệt vọng...
Ánh mắt không còn vẻ lặng lẽ thâm trầm như đại dương thường thấy, ngược lại, mang đầy phẫn uất, bi thương...
Lòng người tưởng đã lạnh ngắt ngắt từ lâu, nhưng con tim, thật ra vẫn còn rỉ máu!..
Chỉ biết câm lặng gạt nỗi nhớ sang một bên. Trở về với cuộc sống thường ngày...
Đêm dài nặng nề qua đi, từng ánh nắng trong vắt chảy đầy trên gương mặt ấy. Đẹp thuần khiết...
"Dạ, viện trưởng, tôi biết rồi. Tôi sẽ tới ngay. Cho tôi 15 phút." Anh nhận điện thoại của viện trưởng xong, không nhanh không chậm bước xuống giường, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, xong ra trước gương cài khuy áo. Chiếc áo sơ mi đen được may cẩn thận cùng chiếc quần tây thanh lịch như tôn lên vóc dáng cao gầy với bờ vai rộng và gióng chân dài thẳng tắp của anh. Thoạt nhìn người đàn ông này có chút gì đó nhạt nhẽo, nhưng nếu để ý kỹ một chút, sẽ không khó để nhận ra nét thanh cao , lãnh đạm mà trầm tĩnh của anh. Thật khiến cho người ta dễ có cảm giác an toàn.
Nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, anh lái xe ra khỏi nhà.
Chiếc Lamborghini màu đen tuyền dừng lại ngay trước lối vào bệnh viện Gangnam. Thế Huân bước xuống xe, mọi cử chỉ đều không có vẻ gì vội vã.
" Chào buổi sáng giáo sư Ngô. Viện Trưởng Lee đang đợi cậu ở trên văn phòng. Để tôi đỗ xe hộ cậu." Phác Xán Liệt lịch sự tươi cười cúi chào Ngô Thế Huân, tỏ ý muốn giúp anh đỗ xe.
" Cảm ơn cậu. Việc này để tôi tự làm được rồi." Nói rồi anh liền đi tìm bãi đỗ xe. Tuy bệnh viện khá là rộng, anh cũng mới tới đây có 1 lần, nhưng chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút anh đã tìm được bãi đỗ xe, quả không hổ danh Ngô Thế Huân có trí nhớ hơn người, thật đáng ngưỡng mộ.
Cốc cốc
" Mời vào"
Vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân, viện trưởng Lee So Man ngay lập tức đứng dậy, nồng hậu chào hỏi. Thái độ, thực sự vô cùng mừng rỡ.
" Giáo sư Ngô, cậu đến rồi. Mau, lại đây ngồi đi."
Thế huân cúi đầu chào lại, thong thả ngồi xuống chiếc sô fa bên cạnh bàn làm việc, một chân bắt chéo lên chân kia, hỏi:
" Viện trưởng gọi tôi đến chẳng hay có việc gì sao?"
Viện trưởng Lee rót trà mời cậu. Là trà đào. Tuy không phải phong cách của anh, nhưng anh vẫn lịch sự mà đón lấy, nhấp 1 ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn, không có chút cảm nhận gì. Lee So Man ban đầu hơi bất ngờ nhìn anh, nhưng đã mau chóng khôi phục lại nét cười niềm nở, bắt đầu hạ giọng vào chủ đề chính.
" À thực ra hôm nay đúng là có việc quan trọng tôi mới gọi cậu đến đây. Chả là gần đây bệnh viện mới tiếp nhận 1 loạt các ca nhiễm độc rất kì lạ. Các nghiên cứu sinh của chúng tôi từ các chi nhánh ở khu vực Thái Bình Dương cũng đã được cử về nước nghiên cứu, nhưng đã 3 tháng rồi, xem ra vẫn chưa thấy triển vọng gì. Cậu lại là một nhà sinh hóa học rất có chuyên môn trong lĩnh vực này, ngoài cậu ra, tôi e không có ai có thể giúp đỡ được. Hi vọng cậu có thể dành chút thời gian tâm huyết hợp tác với chúng tôi, cùng với tổ nghiên cứu tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề này. Đương nhiên, cậu sẽ không phải lo lắng về bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào phát sinh, chúng tôi hứa sẽ đền đáp cậu xứng đáng, tuyệt đối sẽ không để cậu phải chịu thiệt. Nếu công trình này thành công, rất có thể lịch sử ngành y sẽ bước sang một trang mới, không chỉ bệnh viện Gangnam được nâng cao danh tiếng, mà tài năng của cậu cũng sẽ một lần nữa được giới chuyên môn trong nước ghi nhận. Xét cho cùng, đôi bên cùng có lợi. Tôi cũng muốn tự bản thân mình giải quyết vấn đề này, nhưng..."
Viện trưởng Lee dừng lại, nhấp 1 ngụm trà, chỉnh lại gọng kính của mình, tiếp tục nói:
"... Tôi năm nay cũng đã 70 rồi, suy luận cũng không còn nhanh nhạy như thời còn trẻ được nữa, chỉ sợ chưa hoàn thành xong công việc thì đã..."
Ông Lee bỗng ngưng nói, đột ngột phì cười.
" Cậu hiểu tuổi già mà!"
Thế Huân từ nãy đến giờ chỉ ngồi im nghe viện trưởng nói, ánh mắt hết sức tập trung, không có vẻ gì kiêu ngạo như các giáo sư trẻ tuổi ngày nay. Lời ông Lee nói cũng không phải là không có lý, chỉ là anh đã quen với việc ngồi ở nhà một mình tự nghiên cứu, nay lại phải làm việc chung với người khác, có đôi chút khó chịu, hơn nữa, đề tài này, anh đã xem qua, cũng không phải là đơn giản gì. Nếu tính cả thời gian để hoàn thành các thí nghiệm mà không gặp phải rủi ro thì cũng phải mất đến 2 tháng may ra mới hoàn thiện được. Xem chừng viện trưởng Lee có vẻ rất mong chờ kết quả, không biết ông ấy có đủ kiên trì để đợi suốt 2 tháng được hay không.
" Viện trưởng tin tưởng vào tôi như vậy, tôi rất biết ơn. Song, theo tôi thấy, để hoàn thành nghiên cứu này, có lẽ sẽ tốn rất nhiều thời gian và tiền của. Không biết ý viện trưởng thế nào?"
" Chuyện tiền bạc và thời gian, cậu không cần bận tâm, tôi sẽ thu xếp ổn thỏa. Việc cậu cần làm là chuyên tâm nghiên cứu. Tôi tin với năng lực của cậu, vấn đề này hoàn toàn có thể được giải quyết tốt nhất. Thật hết sức cám ơn, xem như cậu đã chấp nhận lời mời của tôi rồi nhé."
Ông Lee chủ động bàn giao tài liệu cho anh, còn rất cẩn thận dặn dò Phác Xán Liệt phải ở luôn ở bên hỗ trợ anh trong quá trình nghiên cứu. Không phải chỉ riêng Ngô Thế Huân, bất cứ ai nhìn vào đều có thể thấy, điều tra vụ nhiễm độc hàng loạt này, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Lee So Man.
Nhưng anh không tiện hỏi, dù sao cũng không phải chuyện của mình, im lặng vẫn hơn.
Xong việc, Ngô Thế Huân không lái xe về nhà ngay như mọi hôm. Anh cứ lái vòng vòng quanh bệnh viện. 1 vòng....rồi 2 vòng...đề tài này, thực sự không đơn giản....
Đến lúc Ngô Thế Huân về đến nhà thì trời cũng đã tối muộn.
Anh đang định mở cửa, bỗng va phải cái gì đó, hơi giật mình nhìn xuống.
" Biết ngay là em mà...."
Biện bạch hiền!
Bạch hiền co ro ngồi ngồi trước cửa nhà anh, trên mình chỉ mặc mỗi bộ pijama xanh lục, đi đôi dép bông trong nhà hình chú cún. Cậu thu chặt mình, mơ màng ngủ. Có vẻ như cậu đợi anh ngoài này cũng lâu lắm rồi.
Ngô Thế Huân cúi xuống sâu hơn nhìn cậu. Cái thằng nhóc này, trời lạnh như thế, áo khoác cũng không mặc, khăn quàng cổ cũng không đeo, cũng không thèm đi tất nữa. Đợi anh lâu như vậy, bộ muốn tự biến mình thành que kem luôn hay sao.
Thế Huân hơi nhíu mày, hình ảnh này đối với anh sao lại quen thuộc đến như vậy?...
Ngày hôm đó Lộc Hàm không mặc áo khoác, không khăn quàng cổ, không đi tất...
Trời cũng lạnh như thế này...
Lộc Hàm ...
" Oáp...Thế Huân! Anh về rồi à! Hôm nay anh đi đâu lâu thế, làm em đợi anh đói muốn chết rồi đây nè." Bạch Hiền cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình, giật mình tỉnh dậy. Huân cuối cùng cũng về rồi!
" Em mau vào nhà đi, ở ngoài này lạnh lắm."
" Tuân lệnh giáo sư" Cậu cười tít mắt. Nhìn cậu lúc này, thật chẳng khác gì trẻ con.
Bước vào nhà, không khí đúng là ấm hơn hẳn. Cách thiết kế tuy giản dị nhưng cũng không kém phần thanh lịch, nhã nhặn. Mọi thứ đều được sắp xếp rất có trật tự. Nếu để ý kĩ một chút, sẽ thấy căn nhà của anh, thực ra rất giống thư viện của thành phố. Bất cứ chỗ nào, chỉ cần trống một ít, ngay lập tức sẽ xuất hiện các xấp tài liệu. Quyển nào quyển nấy nhăn nhúm, xem chừng chủ nhân của chúng đã nghiên cứu chúng rất kĩ càng.
Cuộc sống của anh, Bạch Hiền hiểu quá rõ, chỉ có điều...
Chiếc sọt rác gần góc phòng ngủ, rốt cục là tại sao, luôn luôn đầy nhóc giấy như vậy?
Không phải giấy viết, mà là giấy ướt...
Đừng nói anh xem phim tình cảm mà khóc sướt mướt đấy chứ?! Đời nào! Kẻ nhạt nhẽo như anh trong nhà thậm chí còn chẳng có TV cơ mà. Khóc lóc cái gì chứ!
Đừng đùa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top