Chap 16

{..hình như tôi đã yêu anh rồi...}

PART 16

Quay trở về căn phòng hai người đang ở. Kim Jongdae đang gõ máy tính, làm tốt nhiệm vụ duy trì hệ thống theo dõi, Park Chanyeol thì nhàn nhã, chậm rãi bắt tay vào nhiệm vụ nghe trộm.

Mà bên ngoài nhân viên giám sát vì camera theo dõi gặp trục trặc mà cuống cuồng vội vàng.

"Tài liệu cho thấy có kẻ lén tham ô tiền của Anh Lạc cũng như tự tiện tăng phí bảo hộ cao lên, chứng tỏ kẻ này cực kì thiếu tiền, đi Thái Lan buôn lậu ngà voi được đến mười vạn tệ (một trăm triệu đồng), chẳng lẽ kẻ này đến cơm trưa miễn phí cũng không cần sao? Với lại đây cũng là cái bẫy lão Đại các người bày ra, kẻ kia làm sao lại không có khả năng sa vào."

"Cậu tin tưởng Sehun thế ư?"

"Ha hả, nếu không, tôi làm sao lại giả vờ xâm nhập để các người bắt lại. Chỉ là không nghĩ tới, thật khó giữ được cái mạng nhỏ này." Ném tai nghe nghe trộm lên mặt bàn, hoàn tất việc báo cáo nhiệm vụ, "Trong quá trình xâm nhập tôi đã thiết lập bẫy bên trong, hắn muốn trốn cũng không thoát."

"Hay cho Park Chanyeol." Kim Jongdae  cười cười, đôi mắt híp vào bên to bên nhỏ, "Cậu cũng không phải là một kẻ nghiệp dư."

"Lời này nên hiểu thế nào đây."

"Tôi đã điều tra qua tư liệu về cậu, cậu là hacker nổi tiếng phố Wall bên Mỹ, bọn xã hội đen đang ráo riết truy lùng, hơn nữa còn là một bác sĩ hạng nhất, cậu cũng không thuộc về tổ chức nào, tuy rằng vô số tổ chức muốn bắt anh gia nhập."

"Ừm. Không tệ, tiếp tục."

"Tôi phát hiện có một chuyện rất thú vị, 4 năm trước, cậu sống cùng với một cô gái, tên là SNOW, một năm sau người kia rời đi."

"Vậy thì có gì thú vị?" Park Chanyeol nhíu mày, "Cô ấy là bạn gái của tôi. Sau khi chia tay, cô ấy liền dọn ra ngoài."

"Cô gái tên SNOW kia mang hộ chiếu giả, tư liệu cá nhân lẫn vân tay cũng là giả, nhưng cô ta có thể thuận lợi nhập cảnh, chứng tỏ cô ta đã từng xâm nhập vào hệ thống xuất nhập cảnh của Mỹ. Nếu tôi không đoán sai, người nọ là Kim Minseok, kẻ vốn dĩ tưởng rằng đã chết những hiện tại vẫn còn sống sờ sờ – chính là Kim Minseok!"

"Hở, anh đang nói cái gì thế, tôi không hiểu." Park Chanyeol nở nụ cười mê người nhìn Kim Jongdae, Kim Jongdae mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, dần dần, Park Chanyeol lại bày ra vẻ mặt lãnh đạm, thu hồi nụ cười ngây ngốc, nói, "Sự cố xâm nhập hệ thống đó không nhất định là do Kim Minseok làm, sao anh lại chắc chắn đó là anh ta?"

"Phương pháp xâm nhập cùng trình tự nhập dữ liệu giống hệt cách anh ấy làm, loại chuyện này tỉ lệ trùng hợp gần như là số 0."

Park Chanyeol vỗ tay khen ngợi, "Rất xuất sắc, không hổ là Kim Jongdae của Anh Lạc."

Nghe những lời này của Park Chanyeol, như vậy khẳng định là Kim Minseok thực sự còn sống, không có chết, chuyện này lại một lần nữa được xác nhận, khiến vực sâu u ám trong lòng hắn một lần nữa lóe lên ánh sáng. Kích động đứng lên, thanh âm biến lớn, "Anh ta ở đâu? Kim Minseok anh ta giờ ở đâu?"

"Các người không biết sao?"

"Chẳng lẽ, Kim Minseok ở chỗ Cổ Xà là thật! Vì sao! ! Anh ta không phải đã chết rồi sao? Tại sao anh ta không chết, lại còn gia nhập Ancient Serpent?"

"Chuyện này, không thể trả lời."

Vọt tới trước mặt hắn, hai tay nắm lấy cổ áo, trợn trừng mắt, quát, "Park Chanyeol! ! ! !" Park Chanyeol nhún nhún vai, vẻ mặt kiên quyết không nói, Kim Jongdae đành phải buông tay ra."

Park YooChun chỉnh lại áo, "Tôi chỉ có thể nói cho anh biết một chút, Anh Lạc sẽ không yên ổn."

"Cái gì?"

"Anh hẳn đã phát hiện ra, so với họa ngoại xâm (xâm nhập từ bên ngoài), vấn đề lục đục nội bộ càng nghiêm trọng hơn, Anh Lạc tồn tại hai thế lực đối lập, hiện tại càng ngày càng gay gắt."

"Hai thế lực? Cậu nói thế lực ám bộ và thế lực của Sehun hyung sao?"

"Hà hà, Yixing làm sao lại có thể uy hiếp được Sehun chứ. Là trưởng lão viện và Sehun. Hơn nữa, hiển nhiên là, Sehun vẫn bị bọn họ dồn vào thế bất lợi."

"Cậu còn biết gì nữa?"

Park Chanyeol đưa ngón tay đặt ở giữa môi, "Phật đã viết, chưa thể nói, thì không thể nói."

____

"Cô nhi viện bên kia thế nào rồi?" Zhang Yixing tao nhã nhấc quân cờ, tiến thêm một nước, Key ngồi đối diện cau mày tự hỏi nước tiếp theo nên đi thế nào.

HanKyung ngồi một bên cắm cúi tra tư liệu, chậc chậc lắc đầu, "Một lũ người tưởng là giỏi, làm gì không làm tự dưng đi chọc giận 'ông giời', cũng không thể đối xử với một đứa nhỏ ngây ngô như vậy."

"Xì, chẵng lẽ đem một đứa nhỏ trưởng thành vứt vào xã hội thì lũ người kia đang từ đáng bị phỉ nhổ lập tức thành kẻ nhân từ sao." Key vừa mới hạ xuống quân tượng thì Zhang Yixing đã ngay lập tức không cần suy xét đi thêm một nước. "Tạm thời dừng viện trợ từ phía chúng ta, đến khi nào bọn họ đáp ứng mới thôi."

"Ừm, tôi biết làm thế nào nữa."

HanKyung đi rồi, Zhang Yixing mới mở miệng hỏi, "Biết chúng ta sẽ làm gì không?"

"Đưa những đứa trẻ trưởng thành từ cô nhi viện điều đến ám bộ, phải không?"

"Thấy chúng ta tàn nhẫn sao?"

Key lắc đầu, "Cá lớn nuốt cá bé. Tàn nhẫn chẳng qua chỉ là một từ nịnh hót cái thế giới ỷ mạnh hiếp yếu này thôi." Đi một nước kết thúc hoàn mỹ ván vờ, "Chiếu tướng."

"Không tệ, không tệ." Zhang Yixing tán dương.

"Cái gì mà không tệ, ba ngày rồi, đây mới là lần đầu tiên tôi thắng nha." Key nhỏ giọng oán hận, "Hơn nữa còn giữa lúc anh không tập trung cùng Kyung hyung nói chuyện."

"Mặc kệ là thế nào, thì cũng là có tiến bộ, một khi đã như vậy, ngày mai cậu trở về huấn luyện cùng HanKyung đi."

"Dù sao tôi vẫn cảm thấy dường như anh có âm mưu gì đó."

"Ha hả, rõ thấy vậy sao?" Zhang Yixing nheo nheo mắt cười.

Từ lần cùng Oh Sehun ầm ĩ một trận, Zhang Yixing cũng không hề rời khỏi phòng, nhưng hôm nay ánh mặt trời vô cùng rực rỡ, khiến lòng người phơi phới, cậu biết mấy ngày nay Oh Sehun đang sốt sắng vì chuyện của Chanyeol, nên biết trước dù có ra ngoài cũng không có cơ hội đụng mặt anh. Liền một mình đi vào hoa viên mỹ lệ sau vườn.

Thủy đình trên mặt nước, phía dưới cá chép từng đàn, cảnh vật hài hòa, đẹp không tả xiết. Ngồi trên ghế, ngắm mắt lại, tâm hồn và thể xác giờ khắc này tĩnh lặng tuyệt đối.

Dần dần tiếng bước chân từ đâu bước đến phá tan sự tĩnh lặng, mở hai mắt, thấy trước mắt xuất hiện một người, có chút hoảng sợ.

"Hình như tôi đã quầy rầy thời gian nghỉ ngơi của anh." Người vừa tới hai tay đút trong túi, cợt nhả.

"Leo, sao cậu lại ở chỗ này? Hóa ra, Sehun thực sự đã tha cho hắn.

Leo bĩu môi, "Món quà này còn không phải do Oh Sehun ban cho. Tuy hắn ta khó chịu với tôi, nhưng vì Ancient và Anh Lạc đã kí kết vài hợp đồng, để tôi lưu lại, trên danh nghĩa là người chịu trách nhiệm, thực chất chính là 'con tin'."

"Thắng làm vua, thua làm giặc. Thầy hẳn là đã dạy cậu."

"Sặc, anh còn có mặt mũi nhắc đến ông ấy."

"Một ngày làm thầy, cả đời là thầy."

"Đã như vậy, vì sao anh còn giết ông ấy? Chỉ vì lũ người trưởng lão viện kia nói ông ấy là Anh Lạc phản đồ."

Zhang Yixing giật mình, thanh âm lộ ra chút bất đắc dĩ, "Đó là mệnh lệnh, cũng là sự thật."

Leo nhíu mày, ngón tay nâng cằm Zhang Yixing lên, hơi thở phả vào mặt cậu, "Vậy thì sao anh lại cứu tôi? Anh không biết bản thân mình rất mâu thuẫn sao?"

"Có lẽ là vậy." Zhang Yixing không hề đẩy tay hắn ra, cứ để im như vậy.

Trước đây nhìn qua ảnh của cậu, trong lòng không khỏi kinh ngạc vì diện mạo của người này, giờ nhìn gần, Leo mới phát hiện, bộ dáng Zhang Yixing không phải đẹp bình thường, thoáng liếc tới làn da trắng nõn, mũi vừa cao vừa thẳng, đôi môi hồng phấn, hấp dẫn nhất chính là đôi mắt ngập nước kia, khi thì lạnh lùng, khi thì kiên định, khi thì khiêu khích, khi thì cô đơn. Không ai lại không thích một người như thế này, nhất là đối phương còn mạo hiểm tính mạng cứu mình.

Leo cúi xuống, chạm vào đôi môi hồng phấn kia, nhẹ nhàng hé miệng ngậm lấy hai cánh môi, khẽ thầm thì một tiếng, khiến người ta mơ màng, Zhang Yixing bị động tác này làm hoảng sợ, nội tâm kinh hoàng không thôi, nhất thời đại não trống rỗng, quên cả giãy dụa.

Có chút luyến tiếc miết lấy bờ môi, Leo cười đến mê người, ngón tay khẽ lướt qua khuôn mặt Zhang Yixing, thấp giọng mị hoặc, "Zhang Yixing, hình như tôi đã yêu anh rồi, yêu chính hung thủ giết chú mình, loại cảm giác này thực khiến lòng người ngứa ngáy, kích thích thật đấy!"

"Bỏ tay ra." Zhang Yixing hất tay hắn ra, mong muốn lấy lại một chút bình tĩnh.

Leo thức thời rụt tay lại, ngẩng đầu, vào đông ánh nắng mặt trời cũng bớt chói lọi hơn, tầm mắt rơi xuống ban công cách đó không xa, "Ái chà, bị Oh Sehun nhìn thấy mất rồi."

Lời này vừa nói ra, Zhang Yixing lập tức luống cuống xoay người, ngẩng đầu lên liền thấy Oh Sehun đang đứng trên ban công, trên người vẫn còn mặc âu phục, xem ra là mới trở về, liếc tới phía này, vẻ mặt lạnh lùng, không hề có một chút cảm xúc, nhưng trong lòng Zhang Yixing không hiểu sao lại vô cùng kích động, bất giác sợ hãi.

Đúng lúc này Hwang Zitao đi ra ban công, vô cùng thân thiết lôi lôi kéo kéo cánh tay Oh Sehun, tới gần thầm thì gì đó, sau đó hai người quay vào phòng.

"Tôi nhớ chú từng nói, anh và Oh Sehun rất thân thiết, xem ra, hôn một chút, cùng lắm cũng chỉ bất hòa một ngày nhỉ." Leo nhìn Zhang Yixing đang thất thần.

____

Màn đêm buông xuống, Byun Baekhyun  đến trước cửa phòng giam Park Chanyeol, nói với vệ sĩ bên ngoài, "Lão Đại phái tôi đến tiêm một ít thuốc cho người kia, bắt hắn phải nhận tội.:

Hai vệ sĩ kẻ nhìn ta, ta nhìn người, cuối cùng cũng mở cửa ra, để Byun Baekhyun đi vào, hai người theo sát phía sau, Park Chanyeol đang nằm trên giường thấy có người tới, có chút kinh ngạc, "Baekhyun? Sao cậu lại..."

Chưa dứt lời, đã thấy Byun Baekhyun giơ kim tiêm cắm vào cánh tay vệ sĩ bên trái, vệ sĩ kia thấy thế lập tức giơ tay ghìm cổ hắn lại, Byun Baekhyun trước kia dù sao cũng là thiếu gia của một tổ chức, xoay lưng một phát, vật ngã người nọ xuống đất, đem kim tiêm chuẩn xác cắm vào tay người nọ, nhất thời, cả hai vệ sĩ đều té xỉu.

Baekhyun đứng lên, kéo tay Park Chanyeol, Park Chanyeol biết Byun Baekhyun muốn làm cái gì, lập tức lớn tiếng ngăn cản, "Baekhyun! ! Bỏ tay!"

"Đi mau."

"Tôi không cần phải chạy trốn." Giằng tay Byun Baekhyun khỏi tay mình, Park Chanyeol bóp lấy hai vai của Byun Baekhyun, vẻ mặt nghiêm túc, "Tôi không phải gián điệp gì cả, chuyện này Sehun cũng biết, đây chỉ là một cái bẫy, tôi phải ở trong này, dụ rắn khỏi hang, tôi không sao hết."

"Thật? ?"

"Đúng vậy." Park Chanyeol nghe thấy tiếng bên ngoài nhốn nháo, không khỏi lo lắng cho Byun Baekhyun, "Không thể để bọn họ biết cậu giúp tôi chạy trốn. Như vậy đi, cậu ra ngoài nói cho bọn họ biết, là tôi đánh ngất hai vệ sĩ này, không thể để bọn họ tra ra là cậu chưa được sự đồng ý đã tiến vào đây, chỉ cần nói cậu đang vội đi xem vết thương của Zhang Yixing, cậu nhanh đi tìm Zhang Yixing đi."

"Chanyeol..."

Tiếng xôn xao ngoài cửa càng ngày càng lớn.

Park Chanyeol bỗng nhiên ôm chặt lấy Byun Baekhyun, "Tôi không sao, cậu mau đi đi."

Tim Byun Baekhyun thình thịch đập rối loạn, mặt có chút đỏ, gật đầu.

"Baekhyun, cảm ơn cậu đã đến đây."

Trong tâm tràn ngập cảm kích, nhìn người trước mắt không biết có được bao nhiêu sức mạnh nhưng lại nguyện ý vì hắn mà mạo hiểm cả tính mạng, rất nhiều năm sau, khi Park Chanyeol một mình đợi ở Mỹ, nhớ tới đêm này, trong lòng toàn bộ cô đơn đều bị dòng nước ấm áp này cuốn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top