Lừa dối.

- Em nói rồi: Yêu có thể một lúc hai người nhưng không bao giờ yêu một người hai lần . . .

- Vậy là khi yêu anh, em cũng đã yêu người khác?

- Phải . . .

Tập yêu anh và bản thân, để khi anh tổn thương em, em còn có chính mình để tựa vào.

-o0o-

- Em đúng là nàng Lọ Lem của anh mà!!!

- Em đâu may mắn như thế . . . em tự dùng sức mình mà.

Đâu như Lọ Lem, cô ấy vốn xinh đẹp, em thì không, cô ấy có sự giúp đỡ từ bà tiên, em thì không, cô ấy có gia thế, em thì không. Em không phải là Lọ Lem anh ạ!

-o0o-

- Em sẽ chờ anh chứ?

- Bao lâu cũng chờ . . .

. . . . . . . . . .

- Em sẽ chờ anh chứ?

- Xin lỗi, tuổi xuân của em không cho phép!

-o0o-

Anh là nắng, em là mưa.

Nắng rồi cũng sẽ khiến mưa biến mất.

Anh là mặt trời, em là mặt trăng.

Khi mặt trăng cố lại gần mặt trời, nó sẽ bị phá hủy.

Anh là gió, em là cỏ.

Gió cứ đi mãi, để mặc cỏ héo tàn.

Anh là anh, em là em.

Hai đường thẳng song song kéo dài vô cực.

Kẻ rong ruổi đi chơi, người trầm lặng chờ đợi.

- Em đang chờ ai thế?

- Không ai cả.

Khi nắng quay đầu lại, sẽ chẳng còn mưa nữa.

Khi mặt trời quay đầu lại, mặt trăng đã đi rồi.

Khi gió trở lại, cỏ cũng cũng chẳng còn nữa.

Khi anh trở lại, em cũng đã không còn ở đấy.

-o0o-

- Sao biết khi yêu sẽ đau mà cứ đâm đầu vào nó?

- Vì nỗi đau sẽ nuôi ta lớn lên từng ngày.

- Dẫu biết rằng người đó không đáng, sao lại cứ quan tâm họ là sao?

- Họ nghĩ trái tim mình đủ khỏe để có thể chịu được mất mát . . .

Nhưng không, họ chỉ đang lừa dối chính mình thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top