Hai. Cô. Gái.

Em, một kẻ lì lợm, ưa tĩnh lặng, yêu sách vở.

Cô ấy, một người xinh đẹp, thích náo nhiệt, yêu âm nhạc.

Em và cô ấy như hai thái cực của nam châm, càng cố thân quen lại càng xa cách.

Em yêu anh, vì anh giống ánh nắng của bầu trời kia.

Anh yêu cô ấy, vì cô ấy giống anh.

Cô ấy yêu anh, vì anh là sự náo nhiệt của thế giới im lặng này.

Vậy còn em?

- Chẳng là gì của nhau cả.

Tình cảm của em thì sao?

- Nó đã tan theo cơn mưa kia rồi!!

Dù cố gắng đến đâu, mây mù cũng không thể nào che hết nắng, vì nó sẽ bị bay hơi. Giống như em, sẽ không còn ai thấy em khi em gần hai người. Họ luôn lãng quên em.

Luôn là như vậy!!

-o0o-

Chuyện anh không biết có rất nhiều. Ví dụ như, . . .

Ở nơi phía sau - nơi anh chưa hề quay lại nhìn dù chỉ là một lần, đã từng có một cô gái luôn cố gắng trở nên giống cô ấy.

Ở nơi phía sau đó, đã từng có một người luôn cố gắng trở nên vĩ đại.

Ở nơi phía sau đó, đã từng có một người luôn ngóng trông anh quay đầy lại.

Ở nơi phía sau đó, đã từng có một người luôn sẵn sàng làm bờ vai cho anh dựa.

Ở nơi phía sau đó, đã từng có một người luôn chờ đợi anh.

Ở nơi phía sau đó, đã từng có một người luôn yêu anh hơn chính bản thân mình.

Nhưng tại sao, tại sao hở anh? Rằng mỗi lần cô ấy dừng lại là anh lại quay đầu mỉm cười? Mỗi lần cô ấy cố gắng làm gì thì anh lại khích lệ? Tại sao cô ấy lại có thể dễ dàng lấy được những thứ mà em luôn cố gắng có được?

Vì cô ấy là cô ấy!

Tại sao? Em có gì không tốt? Em có gì không bằng cô ấy? Tại sao người anh chọn lại luôn là cô ấy?

Vì em không là cô ấy!

Đó là những việc anh không biết.

-o0o-

Em và cô ấy. Cô ấy và em.

Hai chúng em luôn là những kẻ khác nhau.

Chỉ có duy nhất một điểm chung.

Anh.

Còn lại đều khác.

Vì, anh thích cô ấy.

Chứ không phải em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top