lang thien truyen thuyet q2c24-26

Chương 24

Kinh nghiệm không đủ

Lăng Thần rất nhanh liền thả diều hâu bay đi, hoan hỷ ngồi bên cạnh Lăng Thiên. Tay ngọc khẽ mân mê vai hắn, khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn còn ửng hồng sau cuộc chiến. Nàng sớm đã nghe Lăng Thiên nói người này chính là cao thủ nhất lưu đương thế, đêm nay mình không ngờ có thể cùng hắn đánh ngang tay, còn một đối hai nữa, Lăng Thần trong lòng có chút hưng phấn. Truyện "Lăng Thiên Truyền Thuyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com) Truyện "Lăng Thiên Truyền Thuyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Nhìn Lăng Thần mặt đầy vẻ khoa trương, Lăng Thiên không khỏi thấy tức cười, nhưng biết rằng hiện tại tuyết đối không phải là lúc nên cười. Trong khoản ứng biến đối địch của Lăng Thần còn có rất nhiều thiếu sót, trận chiến đêm nay, tuy không tỏ ra thua kém, nhưng Lăng Thiên hiểu rõ thực lực của Lăng Thần lại biết rằng, Lăng Thần thực tế đã rơi vào thế hạ phong. Không phải là về vấn đề công lực, cũng không phải là về vấn đề chiêu thức, trên thực tế, kiếm chiêu mà Lăng Thiên truyền cho nàng, chỗ tinh diệu của nó so với người áo đen thì cao hơn không chỉ một bậc.

Lăng Thần rơi vào thế hạ phong hoàn toàn là do kinh nghiệm không đủ. Nếu hiện tại Lăng Thiên khen ngợi nàng, vậy thì đối với sự trưởng thành sau này của Lăng Thần sẽ có ảnh hưởng xấu.

Thấy Lăng Thiên mặt trầm tư nhìn mình, Lăng Thần vốn đang cao hứng từ từ thôi cười, thấp thỏm nhìn Lăng Thiên, nhất thời có chút không biết nên làm gì.

"Nàng không phải là rất cao hứng sao? Nàng là một tiểu nha đầu mới mười sáu, mười bảy tuổi, không ngờ có thể quyết một trận thư hùng với cao thủ nhất lưu đương thế, hoàn toàn không lép vế, chắc là có chút dương dương đắc ý phải không?" Nhìn Lăng Thần, sắc mặt của Lăng Thiên có chút lạnh lùng.

"Ực..." Lăng Thần lại nhìn trộm sắc mặt của Lăng Thiên, không khỏi cúi thấp đầu xuống, lông mi không ngừng chớp chớp, vành mắt cũng đỏ lên."

Một chiêu 'trung cung cấp tiến' của nàng, thời cơ dùng có đúng không? Nàng xuất thủ sớm một chút là có thể lập tức giành được lợi thế tuyệt đối, nhưng nàng tham công liều lĩnh, nếu người áo đen đó ứng phó thích hợp, nàng sớm đã thua rồi, thậm chí còn thụ thương nữa."

"Còn có một chiêu tương tự như 'lao yến song phi" đó của người áo đen, ta đã dạy nàng cách phá loại chiêu thức đó, nhưng nàng có dùng không? Nếu không phải là kiếm chiêu của nàng tinh diệu hơn xa bọn họ, hôm nay, nàng ngay cả muốn thối lui cũng khó. Thời gian chiến đấu thì dài, chiêu thức của nàng sẽ có thể bị nắm bắt, tới lúc đó sẽ rất là gay go!" Lăng Thiên trầm giọng giáo huấn.

Nhìn bộ dạng sắp sửa òa khóc của Lăng Thần, Lăng Thiên cũng cảm thấy lời nói của mình hơi quá nặng, cũng chẳng có cách nào khác, nếu không thể để Lăng Thần nhớ kỹ lần giáo huấn này, sau này đợi tới lúc động thủ với cường địch chỉ sợ sẽ phải chịu thiệt.

Hôm nay rơi một chút nước mắt, so với ngày sau đổ máu thì tốt hơn nhiều!

Lăng Thần thõng tay đứng thẳng, không dám nói gì.

Ngữ khí của Lăng Thiên cũng hòa hoãn lại, nói: "Đừng nghĩ rằng những lời này là thừa, vấn đề này chì là vì kinh nghiệm lâm địch của nàng không đủ, cho nên mới xuất hiện, sau này kinh nghiệm dồi dào cũng sẽ tự biến mất thôi."

Lăng Thần quệt nước mắt, khịt mũi nói :"Vâng, công tử, Thần nhi biết mình sai rồi."

Lăng Thiên thở dài một hơi, nói cũng đã nói rồi, với sự thông minh của Lăng Thần, tất nhiên có thể lĩnh hội ý tứ của mình. Hắn ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Nàng phải nhớ, cao thủ chân chính khi đối địch, không thể cho đến lúc nhìn thấy chiêu thức của địch nhân mới nghĩ xem dùng chiêu nào để phá giải, phải tự mình luyện võ công thật thông thuộc, khi lâm trận, không cần nghĩ, tay nàng tự nhiên đã sử ra chiêu số thích hợp, loại cảm giác này, ta gọi là tác thủ cảm! Hoặc có thể nói, là bản năng của người trong võ lâm! Đối với người bình thường mà nói, chân tay không nhanh bằng tốc độ suy nghĩ; nhưng đối với một võ giả, tốc độ của chân tay nhất định phải nhanh hơn suy nghĩ. Nếu đợi tới lúc nàng nghĩ rõ ràng rồi mới gặp chiêu phá chiêu, vậy thì chỉ sợ tính mạng của nàng sớm đã nằm trong sự khống chế của địch nhân rồi! Nhưng sau khi nàng nắm vững được loại bản năng này, cho dù đánh không lại, nàng cũng vẫn có thể dùng chiêu để chống đỡ, mà tuyệt đối không phải lo gì về tính mạng!

Mắt Lăng Thần vẫn đẫm lệ, nhưng đã chìm vào luồng suy nghĩ, lẳng lặng lĩnh hội ý tứ trong những lời nói này của Lăng Thiên. Thân hình yêu kiều dựa sát vào lòng Lăng Thiên, đầu tựa lên ngực hắn, đôi tay ngọc cũng bất tri bất giác ôm lấy lưng Lăng Thiên...

Lăng Thiên vuốt mái tóc mềm mại của nàng, khóe miệng nở ra nụ cười ôn nhu hiếm thấy, trong gian phòng, vừa rồi còn đầy điện chớp sấm gào, nháy mắt đã biến thành ôn tình ấm áp. Hai người đều im lặng, tuy giờ đã rất khuya, nhưng lại hoàn toàn không buồn ngủ, đèn dầu trên bàn cháy bập bùng, ngọn lửa nhảy múa vui sướng trong lồng đèn, bụp một tiếng nổ ra một cái hoa đèn, lập tức tăng thềm vài phần vui tươi cho căn phòng...

Hai ngày sau, Lăng Thiên mỗi ngày khi trời vừa sáng liền mang Lăng Thần nữ mặc nam trang ra khỏi phủ, tất cả mọi người đều biết, Lăng đại công tử đến hoàng cung, trên thực tế, hai ngày này Lăng Thiên chính là ở ngoài thành dạy chiêu thức cho đám người Phong Vân Lôi Điện Trì, đề thăng thực lực của bọn họ thêm một bước. Trong hoàng cung thì tửu khí ngút trời, Lăng phủ biệt viện thì lại kiếm khí xung thiên. Truyện "Lăng Thiên Truyền Thuyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Buổi tối ngày hôm đó sau trận chiến của Lăng Thần, ngày hôm sau liền báo kết quả cho đám người Phong Vân Lôi Điện Trì, khiến cho năm người chịu đả kích lớn! Bọn họ hiện tại còn không phải là đối thủ của Lăng Thần, mà người áo đen đó không ngờ khi đấu với Lăng Thần còn có thể chiếm chút ưu thế! Vừa nghe thấy tin tức này, năm người đều đỏ cả mắt. Mấy ngày này ai ai cũng luyện kiếm đến tối mịt, cho đến khi toàn thân ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được mới thôi, dù vẫn có chút không tình nguyện.

Mà Lăng Thiên cũng không tiếc đem kinh nghiệm chiến đấu, chiêu thức tinh diệu của mình truyền thụ cho họ. Trong huấn luyện, mấy tiểu tử này tuy không chịu được mà luôn miệng kêu khổ, nhưng cũng càng lúc càng liều mạng, nhìn bọn chúng tập luyện, Lăng Thiên cũng thây yên tâm.

Còn Ngọc gia tiểu công chúa Ngọc Băng Nhan và Vệ Huyên Huyên từ sau ngày hôm đó, không thấy Lăng Thiên xuất hiện trong hậu viện, liền dứt khoát tìm đến trước điện. Ngọc Băng Nhan sau khi dịch dung nhìn không có gì xuất chúng thì không sao. Nhưng Vệ Huyên Huyên thì lại không làm vậy. Đám hoàn khố thấy đột nhiên xuất hiện một vị đại mỹ nữ quốc sắc thiên hương, không đứa nào là không vây lấy xun xoe nịnh bợ, đặc biện là bọn ba huynh đệ Dương gia và Nam Cung Nhạc, Vương Bác, ánh mắt nhìn Vệ Huyên Huyên quả thực là như muốn nuốt lấy nàng! Khiến cho vị mỹ nhân trước giờ vẫn luôn thanh cao này vô cùng khổ não.

Đằng đẵng cả một ngày hôm sau, vẫn không thấy Lăng Thiên xuất hiện, hai nàng vô cùng thất vọng. Vệ Huyên Huyên vốn muốn vào ngày thứ ba không đi tham gia thịnh hội vớ vẩn gì đó, nhưng Ngọc Băng Nhạn lại một lòng muốn tìm Lăng Thiên bái sư học vẽ ở thịnh hội, kiên quyết kéo nàng đến tiền điện.

Mỹ nhân lại một lần nữa xuất hiện, một đám hoàn khố tràn đầy hăng hái, nhảy lên nhảy xuống trước mặt hai nàng như hiến vật quý, nhưng hai nàng không thấy Lăng Thiên sớm đã vô cùng thất vọng càng không thèm để ý đến đám hoàn khố, vội vàng tìm một cái cớ rồi cáo từ bỏ đi.

Trên đường về phủ, hai nàng đều có chút buồn bực không vui. Đặc biệt là Ngọc Băng Nhan trong lòng đầy ngờ vực: Tên gia hỏa này mang một cái danh hoàn khố, nhưng lại không tham gia loại thịnh hội này. Không tránh khỏi có chút không hợp với hai chữ 'hoàn khố'. Có điều nghĩ từ một phương diện khác thì trong lòng lại thấy thoải mái: Tên gia hỏa này ngay cả thịnh hội mà hoàng thượng đích thân hạ chỉ mời dự mà cũng dám không tới, có thể thấy tên hoàn khố này ngạo mạn đến cực điểm!

Nghĩ tới điểm này, tâm tình phiền muộn của Ngọc Băng Nhan đột nhiên trở nên nhẹ nhõm, nhịn không được bật cười khúc khích.

Ở bên cạnh, Vệ Huyên Huyên phải chịu đựng nỗi khổ bị đám hoàn khố quấy rầy đang ôm đầy một bụng buồn bực, thấy Ngọc Băng Nhan không ngờ lại bật cười, trong lòng không khỏi thấy nghi hoặc, hỏi: "Muội muội sao vậy?"

Ngọc Băng Nhan cười nói: "Muội đang nghĩ tên gia hỏa đó thực sự là rất thú vị. Rõ ràng tài trí cao tuyệt, người ta muốn ẩn nhẫn đều không dễ dàng, nhưng hắn lại khăng khăng cố ý làm ngược lại, phách lối đến tận trời xanh; Nhưng không để ai hoài nghi, chỉ có thể cho rằng hắn là một hoàn khố tử đệ cường hoành bá đạo. Thịnh hội mừng công do hoàn thượng tự thân tổ chức, không ngờ lại hai ngày liên tục không có mặt, mặc dù như vậy thì chỉ có người mắng hắn vài câu thôi chứ cũng chẳng sao. Muội thực sự rất hiếu kỳ, những năm gần đây hắn giả vờ như thế nào?"

Nói tới đây, Vệ Huyên Huyên cũng mỉm cười, nghĩ tới tình huống mình trước đây khi nghe thấy danh tự này đều rất chán ghét, nhịn không được nói: "Quái nhân!"

"A a, Huyên Huyên tỷ, nếu không thì chúng ta ngày mai tới bái phỏng tên quái nhân này, sao hả?" Ngọc Băng Nhan mắt long lanh, cười nói.

Chương 25

Âm mưu bại lộ

"Hả, muội muội, ý ta muốn nói.... muội sẽ không nhìn trúng tên hoàn khố đó chứ?" Vệ Huyên Huyên pha trò nhìn Ngọc Băng Nhan, cười mà như không cười nói.

"A.... Tỷ, tỷ tỷ... tỷ đang nói gì thế." Khuôn mặt sau lớp dịch dung của Ngọc Băng Nhan cũng phải ửng đỏ, hờn dỗi giậm chân một cái, lại quên mất mình đang ở trong kiệu, thân hình nàng lập tức đung đưa. Mấy tên kiệu phu tức khắc nhếch mép cười.

"Hi hi..., muội muội, từ việc tên gia hỏa này có thể nhẫn nại như vậy, e rằng hắn là một người làm đại sự, muội... phải suy nghĩ cẩn thận mới được..." Mắt Vệ Huyên Huyên chớp chớp. Đây tuy là lời trêu ghẹo vừa cười vừa nói, nhưng tựa hồ như lại có ý tứ hàm xúc.

"Ài!" Ngọc Băng Nhan thở dài, nói: "Muội không phải là không biết thế, Lăng công tử tuổi còn nhỏ, tính cách lại kiên nhẫn như vậy, há có thể là hạng tầm thường."

Vệ Huyên Huyên ghé sát vào tai nàng, khẽ nói: "Lăng gia tuy hiện tại không có thực lực chấn nhiếp chân chính nào cả, nhưng Lăng gia dẫu sao cũng là Thừa Thiên đệ nhất đại gia tộc đó; huống chi có loại nhân vật như Lăng Thiên, tỷ tỷ cho rằng, cần phải tranh thủ."

Ngọc Băng Nhan nheo mắt, cúi đầu suy nghĩ một hồi, lúc sau mới nói: "Như vậy có lẽ sẽ có chút giúp đỡ, nhưng tác dụng không lớn. Tỷ cũng phải biết rằng, loại chiến đấu phân tranh ở mức này, không phải là loại gia tộc như Lăng gia Dương gia có thể tham dự. Huống chi, như thế sẽ gây hại cho hắn. Không được." Truyện "Lăng Thiên Truyền Thuyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Vệ Huyên Huyên kinh ngạc khẽ kêu một tiếng, sau đó lại vội vàng che miệng, khẩn trương nói: "Băng Nhan, muội.... không phải là thực sự động tâm rồi chứ?"

Trong mắt Ngọc Băng Nhân lộ ra vẻ u ám thương tâm, giọng nói cũng có chút thê lương: "Cho dù động tâm thì sao chứ? Tỷ cũng không phải là không biết tình trạng thân thể của muội, trên thế giới này, tìm đâu ra người như vậy chứ? Cho dù tìm được, người đó bằng lòng giúp đỡ đi nữa, nhưng thời gian của muội còn có được mấy năm? Chỉ vỏn vẹn ba năm mà thôi! Sớm đã biết được kết cục, vậy thì tội gì phải kéo thêm một người vào khổ hải vô biên đó nữa? Cho dù muội động tâm hay không động tâm, muội cũng sẽ không làm như thế, muội chỉ muốn sống vui vẻ qua mấy năm này thôi."

Vệ Huyên Huyên sắc mặt u ám, nghĩ ngợi một hồi lâu mới nói: "Kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp..."

Nàng vừa nói tới đây, Ngọc Băng Nhan liền kiên quyết vung tay ngắt lời: "Tỷ tỷ, tỷ đừng nói nữa! Hành động ti bỉ như vậy, Ngọc Băng Nhan ta thà chết cũng không làm đâu!"

Vệ Huyên Huyên vội vàng nói: "Nhưng... nhưng bọn họ đã có người tới Thừa Thiên rồi! Đây có thể là một cái cớ tuyệt vời đó! Cơ hội hiếm có như vậy, không dùng thì có phải là quá đáng tiếc không?"

Ngọc Băng Nhan lạnh lùng nói: "Ý muội đã quyết, không cần nhiều lời!" Vệ Huyên Huyên sắc mặt cung kính, lập tức không nói thêm nữa.

Ngọc Băng Nhan tựa hồ như cảm thấy có chút không phải, hòa hoãn nói: "Tỷ tỷ, kỳ thật muội và nàng ta đều là nữ tử đáng thương mà vận mệnh đã an bài, bọn muội đều bi thảm như nhau. Hà tất phải gây ra nhiều thi phi vô ích như vậy?"

Vệ Huyên Huyên thở dài: "Muội đó, quá là thiện lương mà, ta thì thấy kỳ lạ, lúc trước lão tổ tông sao lại đặt cho muội một cái tên gọi như vậy? Vừa là Ngọc vừa là Băng, nghe thì lạnh như băng sương, nhưng lại mang một tâm địa Bồ Tát!"

Ngọc Băng Nhan mỉm cười, nói: "Cái này, tỷ đi hỏi lão tổ tông thì mới biết được."

Vệ Huyên Huyền thè lưỡi, nói: "Hắc hắc, ta không dám đâu." Hai nữ tử đồng thời bật cười. Chuyện không vui vừa rồi lập tức bị quét sạch.

Sáng sớm, Lăng Thiên mang theo Lăng Thần nữ cải nam trang, cùng nhau lén lén lút lút mò tới đại môn. Đối với năm người Phong Vân Lôi Điện Trì, cái cần dạy đều đã dạy rồi, tiếp theo thì phải trông vào nỗ lực của bọn họ, chỉ sau hai ngày, Lăng Thần mỗi ngày đều cùng năm người họ đối luyện, càng lúc càng bừng bừng hào hứng. Nhìn năm tên sát thủ mặt lạnh như quan tài khóc cười không nổi dưới tay chân của mình, sau đó thì cắn răng chịu đựng, rồi lại mặt mũi bầm dập gọi tỷ tỷ xin tha, cuối cùng nằm bất động trên đất, Lăng Thần liền cảm thấy cả người sướng khoái. Buổi tối mỗi ngày vừa về đến nhà liền yêu cầu Lăng Thiên ngày mai tiếp tục. Vài ngày sau mấy sát thủ dám tức giận nhưng không dám nói, hứng chịu sự giày vò của Lăng Thần một cách bị động, thể lực lên rất nhanh!

Đối với sở thích ác độc này của Lăng Thần, Lăng Thiên cũng tặc lưỡi không thôi. Sáng ngày hôm nay, Lăng Thần đã chuẩn bị tất cả xong xuôi, nhõng nhẽo kéo Lăng Thiên từ trong chăn dậy.

Đại môn của Lăng phủ vừa trong tầm mắt. Mấy gia đinh canh cửa đã ân cần thi lễ chào hỏi Lăng Thiên. Cái miệng đỏ hồng của Lăng Thần không nhịn được mà hé nở nụ cười hưng phấn: Sắp được dày vò mấy tên tiểu tử kia một trận rồi! Nghĩ tới mấy chiêu thức mới mà Lăng Thiên tối qua dạy mình, Lăng Thần hận không được lập tức chắp cánh mà bay, áp dụng lên người mấy tên tiểu tử đó. Truyện "Lăng Thiên Truyền Thuyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Đứng lại! Đi đâu đó?" Giọng nói quen thuộc vang lên, trong ngữ khí bình tĩnh của Sở Đình Nhi ẩn chứa vẻ tức giận. Lăng Thiên Lăng Thần sắc mặt tựa hồ lập tức xịu xuống.

Hai người dềnh dàng lê bước tới, Lăng Thiên cười bồi: "Ha ha, nương thân hôm nay dậy sớm vậy. Sáng nay không khí trong lành, chim hót hoa thơm, bầu trời quang đãng, không một gợn mây... đúng là thời tiết đẹp, khiến cho tâm tình của người ta cũng biến thành vô cùng vui vẻ... ha ha."

Sở Đình Nhi khóe miệng hơi nhếch lên, bao nhiêu lửa giận cơ hồ đều bị mấy câu trêu đùa này của nhi tử thổi bay đi mất, ho khan hai tiếng mới ổn định lại tâm tình: "Hôm này thời tiết không tồi, nhưng tâm tình của vi nương lại không tốt, phi thường không tốt!" Nói tới câu cuối cùng, nghĩ tới cử chỉ đáng ghét của Lăng Thiên lại tức giận trở lại.

Lăng Thiên thầm cười khổ một tiếng, cứng đầu nói: "Không biết nương thân vì sao lại tâm tình không tốt?"

Sở Đình Nhi tức giận nói: "Bởi vì ta đã sinh ra được một nhi tử ngoan, ngoài mặt thì nghe lời nhưng bên trong lại làm trái!" Vừa nói vừa trừng mắt nhìn Lăng Thiên: "Nói mau! Hai ngày nay ngươi đi đâu?"

"Ặc!" Lăng Thiên biết âm mưu đã bại lộ, đảo mắt nói: "Hai ngày nay hài nhi... đi thăm bằng hữu, cùng các vị mỹ nhân đàm luận vui vẻ, nhận được rất nhiều lợi ích..."

"Á à..." Sở Đình Nhi cười tức giận. Hét lên: "Nếu không phải vi nương phái người đi hỏi Vương Bác, thì chắc giờ đã bị ngươi lừa gạt rồi đó! Ngươi to gan lắm!"

"Hỏi Vương Bác? Hỏi Vương Bác làm gì?" Lăng Thiên cắn chặt răng, thì ra là tên tiểu tử này tiết lộ tin tức.

Vốn là Sở Đình Nhi nghe nhi tử nói rằng ở trong hoàng cung nói chuyện cùng mấy vị cô nương rất vui vẻ, hơn nữa trong đó còn có nữ nhi của Vệ thượng thư và thiên kim của Trầm đại tướng quân, trong lòng tuy không tin, nhưng vẫn ôm một chút hi vọng. Liền phái người đi hỏi Vương Bác rằng Lăng Thiên ba ngày này rốt cuộc là đã đàm luận vui vẻ với vị tiểu thư nào. Nếu thực sự là như vậy, bản thân mình cũng bỏ được tâm sự trong lòng.

Kết quả là sau khi hỏi, Vương Bác líu lưỡi cứng họng, còn cố ý che giấu cho Lăng Thiên, nhưng trả lời lại đầu đuôi không khớp nhau. Cho nên Sở Đình Nhi vừa nghe đã nhận ra ngay, tự mình đến tra hỏi, bắt Vương Bác thẩm vấn một hồi mới biết rằng, Lăng Thiên chỉ có mặt vào ngày thứ nhất, tiếp theo thì không thấy tung tích, hai ngày sau thì cả cái bóng cũng không thấy đâu!

Vừa nghe thấy câu trả lời này, Sở Đình Nhi bừng bừng lửa giận. Hôm nay đoán rằng Lăng Thiên lại muốn lét lút ra ngoài làm bậy, liền đặc biệt dậy sớm định bắt quả tang. Thấy Lăng Thiên không ngờ còn dẻo miệng chối cãi, càng tức giận không để đâu cho hết.

"Quỳ xuống!" Sở Đình nhi vô cùng tức giận, giọng nói cũng cao hơn.

"Quỳ? Ở ngay đấy ý ạ?" Lăng Thiên do dự nhìn gia đinh đứng ở cửa, có chút ngại ngùng.

"Ngươi còn muốn ở đâu nữa? Còn không quỳ thì ta.... ta sẽ...?" Ánh mắt tức giận của Sở Đình Nhi lướt gặp người thằng con bại hoại này, tựa hồ như đang tìm cái gì tiện tay. Mình phí hết tâm cơ cùng quý phi Lăng Nhiên hợp mưu, thậm chí kinh động cả hoàng đế, mới tạo ra một cơ hội làm thân tuyệt vời thế này cho Lăng Thiên, tên gia hỏa này không ngờ lại không thèm đến dự! Sở Đình nhi vừa tức vừa hận lại vừa thất vọng. Hận không được đuổi tên nghịch tử này ra khỏi cửa nhà.

"Bịch." Thấy mẫu thân thực sự nổi giận, Lăng Thiên trong lòng cũng không khỏi có chút ân hận, ngoan ngoãn quỳ xuống. Nhận sự dạy bảo đầy phẫn nộ của mẫu thân. Truyện "Lăng Thiên Truyền Thuyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Mẫu thân ở tiền thế của Lăng Thiên chết sớm, từ trước đến giờ chưa được hưởng tình mẫu tử. Kiếp này, cho dù là bị Sở Đình Nhi trách mắng, cũng cảm thấy vô cùng âm áp. Thận chí cảm thấy có lúc còn cố ý gây chuyện, để mẫu thân tức giận đánh chửi một trận, đó cũng là hạnh phúc vô cùng lớn!

Lăng Thần thấy đã to chuyện, cũng quỳ đằng sau Lăng Thiên.

Khi Lăng Thiên quỳ dưới đất cúi đầu nghe mẫu thân dạy bảo, Sở Đình Nhi dưới cơn tức giận một tay chống nạnh, không thèm để ý đến hình tượng, nước miếng tung tóe giáo huấn nhi tử. Một cỗ kiệu nhỏ lẳng lặng dừng trước cửa, rèm kiệu vén lên, hai thiếu nữ chầm chậm bước xuống. Một người trong đó trông rất thiên kiều bách mị, giơ tây nhấc chân đều lộ ra dáng vẻ thanh tao nhã nhặn.

Gia đinh đứng ở cửa che miệng, cười trộm nhìn tiếu thiếu gia đang chịu giáo huấn, không ai chú ý tới hai thân ảnh yểu điệu đã chầm chậm bước tới đại môn.

"Hả?" Một tiếng hô ngạc nhiên vang lên, được thốt ra từ miệng của vị thiếu nữ tuyệt sắc đó.

Chương 26

Giai nhân tới thăm

Vệ Huyên Huyên và Ngọc Băng Nhan chỉ sợ rằng nếu tối nay đến, Lăng Thiên lại ra ngoài tiến hành đại nghiệp giả trang hoàn khố của hắn cho nên đến sớm một chút. Nào ngờ vừa vào cửa, bỗng nhiên lại thấy vở kịch tam nương dạy con.

Thấy Lăng Thiên, thần tượng trong lòng đang nhếch nhác không chịu được quỳ dưới đất, còn Lăng đại tướng quân phu nhân vẫn luôn hiền lương thục đức, ổn trọng văn nhã vang danh kinh thành đang một tay chống nạnh, một tay chỉ về phía trước, mày liễu nhíu chặt, mắt hành trọn xoe mắng mỏ nhi tử.

Cảnh tượng này không nghi ngờ gì nữa hoàn toàn khác xa với sự tưởng trượng trong lòng hai nàng! Nhịn không được nhìn nhau hồ nghi: Không vào nhầm cửa chứ? Nếu không phải nhận ra thiếu niên đang quỳ dưới đất chính là người có thiên phú vẽ tranh làm thơ đó, hai nàng cơ hồ đã muốn quay đầu đi ngay rồi.

Sở Đình Nhi thì kinh ngạc, từ khi nhi tử Lăng Thiên thanh danh vang xa, năm sáu năm nay lần đầu tiên thấy ở cửa lớn của Lăng phủ có thiếu nữ phơi phới như thế này đặt chân tới. Mà bộ dạng của mình còn bị người vừa tới nhìn thấy. Sau khi cảm thấy xấu hổ cũng bày ra bộ mắt tươi cười đón tiếp, đồng thời dùng mũi chân đẩy nhi tử của mình một cái, tỏ ý bảo hắn mau bò dậy...

"Không biết hai vị cô nương tới Lăng phủ của ta có việc gì vậy?" Sở Đình Nhi cố sức để giọng nói của mình nhu hòa một chút, nhưng dưới cơn bạo nộ vừa rồi, giọng nói vẫn có chút không được tự nhiên.

Vệ Huyên Huyền và Ngọc Băng Nhan hành lễ, nói: "Vị này có phải chính là Lăng bá mẫu không? Chất nữ Vệ Huyên Huyên, gia phụ Vệ Chính Phong, đây là biểu muội của cháu, thường nghe gia mẫu nhắc tới nghi thái xuất chúng của bá mẫu, hôm nay được gặp, bá mẫu quả nhiên phong thái sáng ngời, danh bất hư truyền."

Sở Đình Nhi lập tức nắm lấy tay nàng: "Ha ha, cháu là Huyên Huyên ư, mấy ngày nay, ta thường nghe Thiên nhi nhà ta nhắc tới cháu, a a, trông còn trẻ mà lại chững chạc quá, đúng là.... hi hi hi..., mẫu thân và phụ thân của cháu làm cách nào mà lại dạy được một nữ nhi ngoan thế này...." Bất kể là như thế nào, trước tiên nói vài lời tốt vì nhi tử của mình đã. Sau cùng vẫn không quên hỏi một câu: "Huyên Huyên à, phụ thân và mẫu thân cháu có khỏe không? Lâu rồi không gặp mẫu thân cháu, ta rất nhớ bà ấy."

"Cám ơn bá mẫu đã quan tâm, phụ thân và mẫu thân cháu đều khỏe, gia mẫu cũng từ lâu đã muốn đến bái phỏng Lăng bá mẫu, chỉ vì chuyện nhà ngổn ngang, lão nhân gia người luôn luôn bận rộn. Ý tốt của bá mẫu, cháu về nhà nhất định sẽ bẩm báo lại cho mẫu thân, tin rằng mẫu thân nhất định sẽ vô cùng cao hứng." Vệ Huyên Huyên rất biết ăn nói, thái độ lại cung kính. Sở Đình Nhi càng nhìn càng thấy thích.

"Ha ha, không biết Huyên Huyên hôm nay tới là..." Sở Đình Nhi có chút hồ đồ, mình và Vệ phu nhân cũng chỉ quen biết sơ sơ, Lăng Khiếu là hạng võ phu, cùng với vị lễ bộ thượng thư đó chẳng có quan hệ thân thích gì, sao vị cô nương này lại tự nhiên tìm tới cửa? Truyện "Lăng Thiên Truyền Thuyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Không giấu gì bá mẫu, tỷ muội chúng cháu lần này tới là để tìm lệnh công tử Lăng Thiên." Ánh mắt của Vệ Huyên Huyên nhìn về phía Lăng Thiên. Sở Đình Nhi lập tức cảm thấy khẩn trương, chẳng lẽ Lăng Thiên đã trêu chọc hai vị cô nương này ư? Ý, không giống, nhìn bộ dáng này, không giống với bộ dạng tới cửa hưng binh hỏi tội. Sở Đình Nhi trong lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ chuyện Thiên nhi cùng mấy vị mỹ nữ nói chuyện rất vui vẻ là sự thực ư? Kỳ lạ quá!

Lăng Thiên vừa rồi đã lộ ra cái xấu trước mặt mỹ nhân nhưng lúc này thần thái lại dương dương tự đắc, không có chút biểu tình xấu hổ, thấy hai nàng nhìn về phía mình, Lăng Thiên phi thường có phong độ gật đầu mỉm cười, cứ như chuyện vừa rồi căn bản không hề xảy ra, căn bản không hề bị hai nàng nhìn thấy.

Lăng Thần ở đằng sau hắn thì đỏ mặt thay cho hắn, vị công tử này của mình, không những võ công thiên hạ vô địch, ngay cả khoản mặt dày, chỉ sợ cũng đứng đầu thiên hạ.

Nhìn dáng vẻ của Lăng Thiên, hai nàng suýt chút nữa thì không nhịn được mà bật cười. Nếu người khác bị người ngoài nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình giống như Lăng Thiên vừa rồi, chỉ sợ sớm đã xấu hổ muốn chui xuống đất. Nhưng vị Lăng đại công tử này không ngờ lại không chút để tâm, trông lại còn có vẻ dương dương tự đắc. Trong lòng không khỏi thầm than: Xem ra tên này giả vờ hoàn khố lâu như vậy cũng không phải là vô ích, Lăng công tử không những tài vẽ xuất chúng, văn vẻ kinh nhân, ngay cả da mặt cũng dày hơn gấp vạn lần người bình thường!

"Ngày đó nhìn phong thái của Lăng công tử, tiểu nữ tử còn cho rằng công tử là dòng dõi quý tộc, Thừa Thiên hoàng tử, vạn lần cũng không ngờ rằng lại là Lăng công tử. Tiểu muội hôm đó đã vô lễ, xin công tử rộng lòng tha thứ. Hôm nay mạo muội tới bái phỏng, mong công tử bỏ quá cho. Đừng trách tiểu muội đường đột." Ngọc Băng Nhan mặt tươi cười, chầm chậm cất tiếng. Vừa mở miệng đã kéo quan hệ của song phương lại gần hơn, xưng hô cũng từ "tiểu nữ tử" biến thành "tiểu muội".

Đối với da mặt siêu dày của Lăng Thiên, Ngọc Băng Nhan lại không cảm thấy kỳ lạ, hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Nếu mặt không dày thì mới là chuyện lạ.

Thấy hai vị thiếu nữ không ngờ lại thực sự tới bái phỏng nhi tử của mình chứ không phải tìm hắn báo thù! Sở Đình Nhi vui mừng kinh ngạc đến nỗi trợn tròn cả mắt. Tổ tông Lăng gia hiển linh, nếu nhi tử có thể từ chuyện này mà hối cải, có thể ôm mỹ nhân về nhà, Sở Đình Nhi cũng cảm thấy mình không còn gì tiếc nuối! Vội vàng ân cần mời hai nàng vào đại sảnh.

Lăng Thiên còn chưa kịp nói vài ba câu khách sáo với Ngọc Băng Nhan, mẫu thân đã mỗi tay nắm một người, thân thân thiết thiết dắt hai thiếu nữ vào phòng. Hai nữ hộ vệ của Ngọc Băng Nhan đương nhiên theo nàng như bóng với hình.

Lăng Thiên cười khổ một tiếng, nhìn Lăng Thần, Lăng Thần cố nín cười, nháy mắt với hắn hỏi: "Công tử, vị Vệ cô nương này chính là nhân tuyển cho vị trí thiếu phu nhân à?"

Lăng Thiên lắc đầu: "Không, chỉ là công tử cảm thấy hứng thú với nữ tử bên cạnh nàng ta."

Lăng Thần giật nảy mình, nghĩ tới màu da đen thui của thiếu nữ đó, sắc mặt không khỏi kỳ lạ nhìn Lăng Thiên, thẩm mỹ của công tử chẳng lẽ lại khác với người ta à?

Lăng Thiên thấy vẻ mặt kỳ quái của nàng, liền hiểu ra nàng đang nghĩ gì, khóc cười không xong vuốt tóc nàng, khi Lăng Thần bĩu môi che mái tóc của mình, Lăng Thiên cấp tốc ghé vào tai nàng, dùng một thanh âm rất khó nghe thấy nói: "Nha đầu ngốc, nữ tữ đó chính là Bắc Ngụy Ngọc gia tiểu công chúa, dịch dung đấy! Dốt thế! Mau về đi, trang điểm cho đẹp vào!" Truyện "Lăng Thiên Truyền Thuyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Truyện "Lăng Thiên Truyền Thuyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Lăng Thần đột nhiên hiểu ra, không khỏi bật cười khúc khích. Thầm nghĩ công tử đúng là công tử, thủ đoạn tuyệt vời, không ngờ trong sự nghiệp cưa gái lại không chừa một ai!

Trong phòng khách, Sở Đình Nhi sớm đã ra lệnh cho thị nữ pha trà thơm, mặt bà cười mà như không cười, hoàn toàn dùng ánh mắt mẹ chồng nhìn con dâu săm soi Ngọc Băng Nhan và Vệ Huyên Huyên, không khỏi mỉm cười gật đầu. Hai thiếu nữ bị nhìn với ánh mắt ám muội mặt đỏ lên, cả gáy cũng đỏ rực. Cơ hồ muốn cúi đầu thấp xuống tận gan bàn chân.

Chương 27

Cùng mỹ nữ đấu trí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top