Chương 1 : Rắc rối :))

Cơn gió mùa thu nhè nhẹ lướt qua từng hàng cây ven đường Hà Nội , những tia nắng rọi chiếu xuống từng kẽ lá lấp lánh như những ánh sao, đôi tay thon dài dơ lên che ánh nắng tinh nghịch , khoé môi bất giác cong lên.
- "nếu cậu còn ngẩn ngơ ở đó thì xác định hôm nay chạy bộ đến trường nhé !"
Nhã Lạc Lạc đang đắm chìm trong cảm giác yên bình của buổi sáng sớm thì bị câu nói của Mã Bối làm giật mình, đã vậy còn bị cốc vài cái lên đầu
- "asiii....Bối Bối cậu không thể nhẹ nhàng với mình hơn được sao?"
Cô vừa suýt xoa đầu kêu đau vừa ra bộ mặt ăn vạ với Mã Bối
- "mình mà nhẹ tay với cậu thì sẽ trễ xe bus đó"
Cô vừa nói vừa kéo tay Nhã Lạc Lạc lên xe. Mấy ngày nay xe bus đông người không tưởng tượng nổi , chen chúc nhau chỗ ngồi quả thật vất vả, không khí vừa ngột ngạt vừa nóng bức, Nhã Lạc Lạc đưa tay quơ quơ cố bám lấy một chỗ nào đó để đứng vững cô nhăn nhó nói với Mã Bối
-" chậc mình nghĩ dạo này các trường đại học , các công ty lại liên tục tuyển nhân viên rồi "
Mã Bối cười xoà
-" chắc chắn rồi nhìn số lượng người trên chiếc xe này đi"
Bỗng nhiên xe phanh gấp cơ thể Nhã Lạc Lạc vốn chưa bám được chỗ nào chắc chắc cả , chiếc xe ngiêng ngả khiến cô choạng vạng cơ thể không tự chủ được đổ nhào về phía trước , bỗng cô cảm giác như trán mình đập phải một thứ gì đó cứng rắn nhưng lại giống như
- " ayzaa...."
Cô vừa suýt xoa chán vừa ngẩng lên thì bắt gặp đôi đồng sâu thẳm huyền bí đang chau mày nhìn cô. Trời ơi có phải mơ không vậy? Trên đời này lại có người đẹp đến như vậy sao? Quả đúng là cực phẩm , nhìn đi chiếc mũi của anh ta , còn cách môi mỏng đầy quyến rũ kia nữa , mái tóc màu hun khói của anh ta rủ xuống làn da trắng mịn , gương mặt của anh ta đẹp như tạc tượng vậy. Nhưng sao cô cứ có cảm giác con người này lạnh lẽo quá vậy
- " này !"
Còn đang mơ màng ngắm vẻ đẹp như hoàng tử bước từ trong tranh ra thì anh ta cất câu nói làm cô trở về hiện tại. Ôi thần linh ơi , cả giọng nói cũng mê hoặc như vậy .Cô ngơ ngác nhìn anh
- " anh gọi tôi ?"
Môi anh khẽ nhếch lên, gương mặt lạnh như băng vẫn không chút thay đổi
- " mau tránh ra khỏi người tôi!"
Cô lúc này mới để ý do cú va chạm lúc nãy cả người cô ngã vào bờ ngực rắn chắc của anh. Cô nhận thấy cảm giác giữa cô và anh quá gần nên vội bước lùi ra sau , do quá đông người nên dù cô có đứng cách xa anh thì cũng không xa là mấy. Cô nhẹ giọng
- " tôi xin lỗi"
Anh ta phớt lờ câu nói của cô ngoảnh mặt sang chỗ khác. Nhã Lạc Lạc đã có chút khó chịu, người gì mà kiêu căng vậy chứ . Mã Bối nãy giờ trông thấy liền nói nhỏ với cô
-" anh ta đẹp trai quá đi mất , cậu nhìn đi đúng là khiến người khác vừa nhìn đã bị mê hoặc "
- "ừm, nhưng mà nhìn qua là biết lạnh lùng ,đã vậy chắc chắn là cậu ấm của gia đình nào đó rồi"
Trên đời này Nhã Lạc Lạc cô quả thật ghét nhất loại cậu ấm chỉ biết ăn bám tiền của gia đình
- " nhưng nói sao thì mình vẫn thấy anh ta quen mắt lắm nhé"
Mã Bối vừa nói bỗng điện thoại cô reo lên, mặt cô chốc liền xịu xuống
- " ai gọi mà mặt cậu liền như đưa đám thế ?"
- " là trưởng phòng của mình , cậu cầm hộ cốc cà phê để mình nghe điện thoại chút"
Nhã Lạc Lạc cầm cốc cà phê nóng hổi trên tay không ngừng càu nhàu
- " trên xe trật trội vậy mà cậu cũng mang cà phê lên được sao?"
Vừa nói dứt lời , đến trạm xe bus bác tài xế lạc phanh gấp làm tất cả mọi người trên xe đổ dồn về phía trước , cốc cà phê trên tay cô cũng không yên phận đổ ào lên tay áo của anh chàng lúc nãy , mọi người trên xe há hốc mồm nhìn chiếc áo sơ mi trắng của anh loang lổ đầy cà phê. Đôi lông mày anh nhíu lại, đôi mắt sâu thẳm của anh liếc qua cô rồi lại cúi xuống nhìn bản thân mình vì cốc cà phê chết tiệt kia mà lem luốc, cô cuống cuồng không biết phải làm sao thì đã bị giọng nói của anh doạ chết ngất
- " cô biết mình vừa làm gì?"
Mã Bối cũng dừng nghe điện thoại từ lâu, cô vội đi đến cạnh anh và cúi đầu không ngừng xin lỗi , hic dù sao cô cũng là chủ của cốc cà phê này mà. Thấy Mã Bối tới tấp xin lỗi cô mới nhận ra nãy giờ mình cứ đứng chôn chân mà nhìn , cô vội rút trong túi sách ra một chiếc khăn tay vội vàng lau áo của anh, đôi tay vì sợ mà không ngừng run lên . Anh bất giác nắm cổ tay cổ, lực tay vì cơn tức giận của anh khiến cổ ty cô đau nhức. Gương mặt sắc xảo lạnh như băng khiến cô không giám nhìn thẳng , cô nói nhỏ
-"xin lỗi anh!"
-" xin lỗi?"
Đôi mắt anh càng sâu thẳm lộ rõ sự bực tức, càng nắm chặt tay cô hơn
- " anh làm có thể làm bạn tôi đau đấy"
Mễ Bối nhìn gương mặt của cô không khỏi phẫn nộ, chuyện cũng đâu nghiêm trọng đến thế, hà cớ gì anh ta lại đối xử với cô như vậy. Anh không nhìn Mễ Bối buông ra vài tiếng lạng như băng
- " không phải chuyện của cô !"
Tài xê thấy vậy liền nói
-" chuyện giải quyết xong chưa , tôi chạy xe đây không sẽ muộn mất"
Mọi người chưa kịp phản ứng gì thì anh lên tiếng
- " quả là phiền phức , cho tôi xuống xe"
Nhã Lạc Lạc ngẩng đầu lên ánh mắt ánh lên sự vui sướng vì cứ nghĩ anh xuống xe chắc sẽ bỏ qua cho cô
- " xin lỗi anh , anh xuống xe thong thả nhé, còn nữa thả tay tôi ra , khó chịu quá"
Anh nghe cô nói vậy mỗi khẽ nhếch lên
- " tôi đã tha cho cô?"
Nói dứt câu anh kéo cô ra khỏi đám chật chội trong xe ra ngoài. Cô chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã bị khéo ra ngoài không thương tiếc
- " Lạc Lạc ! Lạc Lạc !"
Mã Bối gọi với theo sau. Cô chưa kịp chạy ra thì bác tài xế đã chạy xe
- " khoan đã tôi muốn xuống xe, còn bạn tôi...."
Bác tài xế cáu gắt
- "mấy người phiền phức quá đấy ! Không thấy bao nhiêu người trong xe đang đợi được tới nơi hay sao?"
Mấy người trên xe cũng đồng tình
- " đúng đó, bọn tôi sắp chễ giờ làm rồi, thật là phiền phức"
- " nhưng..."
Mã Bối khóc không ra nước mắt . Lạc Lạc chuyện này đành để cậu chịu thiệt vậy huhu
@@@
- " này anh có bệnh hoạn không vậy khéo tôi ra đây làm gì chứ?"
Nhã Lạc Lạc vừa xoa cổ tay sưng đỏ của cô vừa quát anh, điệu bộ của cô đang rất giận nhưng lại trông thật dễ thương
- " ngày bé quả thực ba mẹ cô không dạy cô cách cư xử?"
Anh lạng lùng nói ra từng chữ , khuôn mặt vẫn không hề biến đổi. Câu nói của anh thật sự khiến cô uất ức không chịu nổi, anh là cái gì mà dám lôi ba mẹ cô ra chứ?
- " chỉ là một cái áo hà tất anh phải làm lớn chuyện như vậy, tôi cũng đã xin lỗi anh rồi mà... nếu anh không chấp nhận lời xin lỗi của tôi , vậy hãy đưa áo đây tôi sẽ giặt cho anh được chứ?"
Cánh môi anh khẽ nhếch lên
-" cô nghĩ tôi chỉ vì một chiếc áo mà đôi co với cô?"
- " vậy thì vì cái gì?"
Anh bỗng cúi thấp mặt xuống sát Nhã Lạc Lạc , đôi đồng tử đen láy như cuốn sâu cô vào trong đó, khoảng cách của hai người gần đến mức cô có thể gửi được hương hổ phách dịu nhẹ , thuốc lá và gừng của nước hoa The One quyến rũ, cô theo phản xạ lùi về sau vài bước
-" Lăng Thiên Hựu tôi từ nhỏ đến lớn ghét nhất việc người khác chạm vào tôi ,huống hồ cô đã làm điều tôi vừa nói còn đổ cà phê lên người tôi, kiểu người như cô quả thực phiền phức "
Anh ta vừa nói gì cơ chứ? Cơ thể anh ta là bằng vàng hay sao mà người khác không được đụng vào, quả là ép người quá đáng, gương mặt thanh tú của cô nóng bừng bừng vì giận , cô chưa kịp nói gì thì  anh bỗng nâng cằm cô lên , cô cảm nhận được từng hơi tế bào lạnh từ ngón tay anh, gương mặt anh vẫn giữ nguyên sắc thái ban đầu , lạnh lùng khó đoán, đôi môi mỏng thốt lên từng chữ như muốn để cô không nghe cũng phải nhớ cho rõ
-" loại con gái thích tiếp cận người khác như cô là kiểu người tôi ghét nhất, lần sau nếu cô xuất hiện trước mặt tôi nữa thì đừng trách tôi vô tình"
Nhã Lạc Lạc hận không thể bóp chết anh ngay lập tức, từng câu từng chữ anh nói ra cô nghe rõ không xót một chữ nào, ý anh là cô đang cố tình tiếp cận anh sao? Thật quá nực cười , chẳng qua là do xe phanh gấp , cô nắm nay thành nắm đấm đang chuẩn bị cho anh ta nếm mùi vị của sự cao ngạo thì anh ta đã ngoảnh mặt đi không thèm để ý đến bộ dạng tức tối của cô, cô đứng bất lực cơn giận như dồn hết vào lực tay của cô, tháo một chiếc giày đang đi dưới chân cô không nghĩ ngợi mà ném bốp vào lưng của Lăng Thiên Hựu kèm theo vào câu quát mắng
-" Thần thánh sao? Anh dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy? Đừng nên tự luyến quá như vậy chứ!"
Lực ném của cô không hề nhẹ , gương mặt anh thoáng một tia khó chịu đang định quay người lại thì vài chiếc xe BMW màu đen sang trọng tiến đến, cô đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì vài người đàn ông mặc áo đen xuống xe chạy vội đến chỗ Lăng Thiên Hựu , mấy người kia chắc chỉ nhắm đến anh thôi , bây giờ là cách chuồn khỏi tên đánh ghét đó tốt nhất. Nghĩ là làm cô chạy một mạch ra đường lớn bắt xe taxi rồi mau chóng rời khỏi
Cô cứ nghĩ Lăng Thiên Hựu chắc chắn đắc phải tội với mấy tên áo đen kia nên cứ cười một mình trên xe , đáng đời cho tên kiêu ngạo như hắn
@@@
-" Lăng tổng sao hôm nay ngài lại đi làm bằng xe bus chứ ? Ngài hãy mau đi về cùng chúng tôi đi ạ!"
Một người trong đám áo đen mặt mày căng thẳng
- " chuyện đi lại của tôi còn cần mấy người lo?"
Anh lạnh lùng bước tiếp
- " Lăng tổng bây giờ đang rất nhiều thế lực bên ngoài muốn hãm hại ngài để đạt được mục đích , mong ngài hãy cho chúng tôi đi cùng để bảo vệ"
Lăng Thần Hựu cau mày
- " ồn ào quá rồi đó"
Nói xong anh bước lên một chiếc xe rồi chạy về phía biệt thự, mấy người kia thấy vậy mặt cũng đỡ căng thẳng lên xe đi theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh