Mở đầu

    Lăng Thiên Hoa là một tiểu thư xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành và cha cô là một phú ông nổi tiếng rất giàu. Tuy vậy nhưng cô không hứng thú với những thứ như cầm kì thi hoạ hay tiệc trà tiệc bánh như những cô tiểu thư khác. Cô chỉ muốn mỗi ngày được dạo quanh phố, ăn những chiếc bánh bao nóng hổi cùng cái Loan (Loan là thị nữ của cô).
    Vào một buổi sáng đẹp trời, cô bị di nương Vi Lan - người cô yêu quý nhất bắt cô ngồi chép thuộc gia quy trước mặt tổ tiên và cấm túc 1 tháng vì cô đã lén trốn ra ngoài vào nửa đêm để đi uống rượu. Lăng Thiên Hoa vừa rầu rĩ đặt những nét bút nguệch ngoạc lên trang giấy vừa ngó ra ngoài cửa sổ để xem tờ giấy nhắc của cái Loan. Kể ra từ trước tới nay cô đã bị phạt tới gần trăm lần mà vẫn không thể thuộc được nổi cái gai quy đấy. Vì vậy cô luôn bị di nương mắng rằng : "Đầu con chỉ có bánh bao thôi sao!" Những lúc đó cô chỉ đành im lặng vì ngoài việc ăn bánh bao ra thì cô đâu còn việc gì để làm. Thấy thế di nương Vi Lan cũng chỉ đàng lắc đầu chả biết bình phẩm gì thêm, bà đã hết đường cứu vãn cô rồi...
  Bất chợt cô ngó ra đằng cửa số thấy tiểu Thanh đang vẫy tay cô. Tiểu Thanh là người đầu tiên dẫn cô ra phố và cho cô ăn cái thứ bánh trắng tròn bên trong đầy ắp thịt thơm phức. Khi nhớ tới đó cô lại quay ra nhìn thằng bé thấy nó đang cầm cái lồng gì đó. Trông nó rất quen... Á ! BÁNH BAO ! Nghe cô hét toáng tiểu Thanh vội vàng đưa ngón tay lên miệng nhắc cô. Lăng Thiên Hoa lúc đó cũng định thần lại được rồi giật mình lấy tay tự bịt miệng mình. Tự nhiên cả hai đều phì cười về hành động đó.
      Tiểu Thanh trèo qua cửa sổ rồi đưa cô cái lồng bánh bao. Cậu ta còn chưa đưa xong thì Thiên Hoa nhanh chóng giật lấy rồi ăn ngấu nghiến. Cái dáng vẻ hấp tấp vội vàng của cô khiến Tiểu Thanh phải nén cười vì sợ cô cốc đầu nó. "Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Đó là tiếng chân của di nương. Nào nhanh lên, mau cầm lấy rồi trốn dưới tấm phản đi!" Thiên Hoa vội vàng đưa giỏ bánh cho tiểu Thanh rồi nhanh chóng lau mồm bằng vạt áo. Di nương đi vào, người nhìn tờ giấy chép phạt rồi đưa mắt nhìn sang y phục của của cô. Người hỏi :
- Y phục con dính cái gì đấy ?
- Dạ... Vừa nãy con rảnh rỗi đi lau chùi xung quanh chắc bụi bám vào ạ.
Thiên Hoa trả lời với tâm trạng đầy lo sợ. Đột nhiên di nương đi vòng quang phòng rồi dừng lại chỗ cái phản...

____________________________________
Question for fun :
Bạn nghĩ di nương có cúi xuống không ?
A. Có
B. Không

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top