Trở Về
Sau khi khiến cả khu rừng chấn động vì mình, Lăng Siêu được tất cả sinh vật Vô Thẩm ái mộ và chăm sóc một cách ân cần nhất, anh nhanh chóng khôi phục và trở nên khỏe mạnh hơn.
Ngày hôm nay, anh quyết định quay trở về Lăng Thành với sự hướng dẫn của Hắc Hắc. Cô mang theo một túi khoai lang có thể phát nổ theo mệnh lệnh và một con dao găm dắt ở cổ chân. Sáng sớm, cả hai đã lên đường. Khác với lần trước, khu rừng trở nên dễ dàng hơn. Những bông hoa dại cũng không còn phả ra nộc độc chết người, những thân cây to lớn không níu giữ anh như trước, đất dưới chân như vững trãi hơn. Lăng Siêu dường như tự đắc.
- khu rừng này xem ra rất biết đến oai danh của ta. - Siêu nói trong khi bước những bước dài băng qua đám lá khô dưới chân.
- không chắc nữa. - Hắc Hắc đi đằng trước, không ngoái đầu lại nhìn, vẫn chăm chú quan sát xung quanh. - bọn họ rất khó hiểu.
- ý cô là sao? - Lăng Siêu lại cảm thấy danh dự của mình đang bị xem thường.
- bọn họ rất dễ nổi giận. Tôi sống từ nhỏ ở đây nhưng đôi lần cũng suýt bị dìm chết.
- ta không giống cô. - anh cười đắc chí - cô không thấy cái cách họ chào ta sao?
- ừm, có lẽ vậy. - Hắc Hắc ra vẻ đồng ý nhưng trong lời nói thì có chút gì đó vẫn không tin.
- Cô thật là... - Siêu chỉ muốn cho cô một trận ra trò vì cái tội xem thường mình.
- suỵt...
Bỗng, Hắc Hắc quay lại, gương mặt tỏ ra nghiêm trọng. Lăng Siêu cũng dừng lại lắng nghe, anh cảm nhận được những chiếc lá khô dưới chân đang rung lên.
- chạy đi!!!
Vừa dứt lời, Hắc Hắc kéo tay Lăng Siêu chạy một mạch về phía trước. Anh ngoái đầu lại phía sau, một toán chó rừng to khổng lồ, ầm ầm đuổi theo. Đôi mắt hung tợn của chúng đỏ ngầu, đằng đằng sát khí, cái lưỡi dài chảy dãi không ngừng cọ quậy, liếm mép. Bọn chúng muốn nuốt trọn cả hai. Siêu buông tay Hắc Hắc, dùng khí nóng từ đôi tay tạo thành những quả cầu nhỏ, ném liên tục về phía lũ chó đói khát. Một phần lũ chó trúng đòn, té ngã, bốc cháy. Một phần tránh kịp, tiếp tục đuổi theo hai người.
- khoai của cô đâu. - Siêu hét lên.
- à, đúng rồi.
Hắc Hắc chợt nhớ ra, lục trong túi đống khoai mà các lão thần mộc cho mình, ném về hướng chúng, nhưng cô không tài nào vừa chạy vừa ném cho trúng mục tiêu, vậy nên bọn chúng dễ dàng né tránh.
- đồ ngốc!!! - Siêu mắng. Xem ra cô nhóc này suốt đời ở với lũ cây già, được che chở nên chẳng có lấy một tí kinh nghiệm giao chiến. - chạy trước đi!
Lăng Siêu bỗng đứng khựng lại. Quay đầu đối diện lũ chó điên cuồn lao tới. Hai bàn tay của anh đỏ lên, bốc ra một làn hơi trắng, rồi từng không gian xung quanh cũng nóng lên, phừng phực cháy, chẳng mấy chốc đã tạo thành mảnh lưới to lớn bao lấy bầy chó đói, thiêu rụi chúng. Những thanh âm ghê rợn, rít qua từng kẽ răng của bầy chó, vang lên đến lạnh lưng, rồi từ từ nhỏ dần, nhỏ dần và tắt hẳn. Trơ trên đất chỉ còn những cái xác đang cháy, thảm thương. Hắc Hắc kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng vô cùng sợ hãi, đôi môi cô run rẩy.
- không sao rồi - Lăng Siêu nói cách thoải mái - lâu rồi không vận khí, thật sảng khoái. - thấy biểu hiện không tốt của Hắc Hắc, anh bước đến trước mặt cô - bây giờ thì hãy thôi xem thường ta đi nhé.
Nụ cười trên môi Lăng Siêu sao thấy thật nham hiểm, chẳng giống như vẻ mặt lúc ngủ của anh, hiền lành biết mấy. Hắc Hắc sau một lúc ngồi nghỉ mới có thể thở lại cách thoải mái, dễ dàng. Họ lại tiếp tục lên đường. Rừng Vô Thẩm quả thật không thể xem thường. Rừng dày và hiểm trở, không thể nhìn thấy mây trời, dễ dàng đánh mất phương hướng, bị rừng nuốt chửng. Nếu trong thành có những người thông thuộc đường lối như Hắc Hắc thì việc làm bá chủ khu rừng này của Lăng Siêu không là quá khó khăn. Hắc Hắc như cảm giác được ánh mắt của anh dán chặt vào mình, quay lại hỏi:
- anh làm sao vậy?
- không có gì - Siêu khẽ lay đầu, rồi nhíu đôi chân mày ngắn nhìn cô - từ nhỏ cô đã sống ở đây?
- đúng. - cô gật đầu không chút do dự.
- vậy cô thông thuộc mọi lối ra vào rừng.
- tất nhiên.
- cô có bao giờ đến thành chơi không?
- có một lần, nhưng lại không dám tá túc lâu. - cô chẳng chút đề phòng với Siêu, đôi mắt thoáng chút mơ mộng.
- tại sao?
- vì người ở thành căm ghét yêu tinh.
Lăng Siêu không nói gì thêm nữa. Quả thật, người dân Lăng Thành không mấy thiện cảm với yêu tinh, quái thú. Họ luôn tìm cách đánh đuổi chúng vì sợ mang phải tai họa.
- sắp đến thành rồi đấy, qua đoạn sông này nữa thôi. - Hắc Hắc chỉ tay về phía con sông.
Siêu nhìn theo hướng cô chỉ, đúng là hôm đó lũ Tam Thủ đã tấn công theo con đường này. Một tiếng gầm lớn vang lên phía sau lưng họ, khiến cả hai hoảng hốt quay đầu nhìn về phía sau. Một gã Tam Thủ từ trên nhành cây lớn, nhảy phóc xuống, lao thẳng đến, dội một đấm thẳng xuống chỗ hai người. Lăng Siêu nhanh chóng đẩy phắc Hắc Hắc ra ngoài, không kịp tránh né, hưởng trọn một cú trời giáng. Tuy vậy, cơ thể anh nhanh chóng phục hồi nhờ suốt thời gian qua được ăn các loại rau củ thần tiên. Anh tạo ra thanh kiếm nhanh như tia chớp rồi vút cái đã chặt đứt cánh tay phải của gã khổng lồ. Tiếng rống xuyên không gian, đánh động binh lính biên giới Lăng Thành. Lệ Trữ nghe thấy liền điều quân binh, theo hướng phát ra âm thanh ghê rợn đó mà tiến lên. Lúc này trong khu rừng, Siêu liên tiếp bồi cho gã quái vật những nấm đấm nảy lửa, khiến gã bốc chạy dữ dội. Hạ được hắn, Siêu vội lại bên Hắc Hắc, lúc này nằm bất động trên đất sau khi được anh đẩy ra.
- này! này! Hắc Hắc! - anh lay cô.
Một đoàn quân tiến đến ngay sau lưng anh, khiến anh quay phắt lại, tay lăm le thanh kiếm lửa.
- thành chủ! - tiếng gọi của Lệ Trữ
Siêu thở phào nhẹ nhõm, anh cũng khá mệt với hai lần tung sức chỉ trong chưa đầy một ngày.
- mau đem ngựa đến đây, mau chóng đưa cô gái này về thành.
Lăng Siêu nhảy phóc lên một con tuấn mã, mang theo cơ thể mỏng manh của mèo tinh.
*****
- tạ ơn trời! con đã không sao! - Tôn Tử ôm lấy Lăng Siêu, khóc ròng.
- con không sao, mẹ đừng lo lắng.
- còn nói không sao - bà đánh yêu lên người con trai - cả thành lo cho con lắm đấy.
Siêu chỉ cười trừ, bà luôn như vậy, cứ mãi xem cậu như đứa trẻ 5 tuổi.
- thành chủ, cô gái đã tỉnh. - một tên lính bước vào bẩm báo.
- tốt, ta đến ngay. - Siêu phắt tay ra lệnh cho tên lính lui ra.
- cô gái nào thế? - Tôn Tử nghe đến việc anh đem nữ nhi về, ánh mắt mừng rơn.
- không có gì đâu ạ, con đi một lát sẽ về.
Vừa nói xong, Siêu đã bước nhanh ra ngoài, tránh để bà hỏi tiếp. Lăng Siêu đến căn phòng dành cho Hắc Hắc, đẩy cửa bước vào. Cô đang ngồi trên giường, gương mặt thẫn thờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
- cô tỉnh rồi.
- Lăng Siêu! - cô mừng rỡ khi nhìn thấy anh, gọi thẳng tên anh.
- khỏe rồi chứ? - Siêu tỏ vẻ quan tâm.
- ừm, nhưng đây là Lăng Thành sao? - Hắc Hắc nhìn ngó xung quanh.
- đúng. Cô có thể ở lại đây cả đời.
- không cần - Hắc Hắc chẳng mấy quan tâm đến ánh mắt kì lạ của Siêu, thẳng thừng đáp - tôi sẽ về rừng.
Nói rồi cô bước xuống giường, đi ra cửa. Nhưng cô còn chưa kịp chạm tay vào cánh cửa, trước mặt đã có một bàn tay to khỏe giữ lại. Hắc Hắc quay đầu nhìn Siêu khó hiểu.
- ta đã cứu mạng cô, giờ cô phải trả. - Siêu như hiện nguyên hình, đôi mắt quắc lên hung tợn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top