Lăng Thành Chủ Nên Kìm Chế
Sau cái gật đầu đó, Hắc Hắc được đưa đến căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ và sáng sủa. Cô được tắm rửa, thay quần áo và ăn một bữa cơm ngon. Chỉ một điều là, ấn phong trên người cô vẫn còn đó. Dưới xương ức của Hắc Hắc, dấu ấn của phép thuật vẫn còn, một màu đỏ thẫm như máu với hình thù ngôi sao 6 cánh kì quái. Cô đã ra sức chùi rửa nó nhưng vẫn không sao xóa đi được.
Chiều nay, Lệ Trữ lại đến thăm cô, cùng cô dùng trà và bánh ở khoảnh sân trước căn phòng cô.
- mọi thứ tốt chứ? - Lệ Trữ rót trà ra hai chiếc tách nhỏ.
- vâng, nhưng tôi nhớ cái giường ở nhà lắm. Ông ấy rất hay than thở nhưng mỗi khi trời lạnh, đều cố gắng giữ ấm cho tôi.
- cô đang nói về cái giường sao? - Lệ Trữ không tin về những gì Hắc Hắc nói.
- ừm. - cô gật đầu xác nhận.
Một tiếng nói uy nghiêm, lạnh lẽo từ phía xa cất lên chắn ngang câu chuyện của hai người.
- sớm đồng ý có phải tốt hơn không. - Lăng Siêu đột ngột xuất hiện, bước khoan thai lại gần chỗ Lệ Trữ và Hắc Hắc.
Lệ Trữ vội đứng dậy, cúi đầu chào một cách cung kính. Lăng Siêu phẩy tay ra hiệu không cần, rồi ngồi xuống đối diện với Hắc Hắc.
- vết thương thế nào? lành hẳn rồi chứ?
- anh đừng có giả vờ tốt bụng! - chẳng kìm được cơn giận, Hắc Hắc chụp ngay lấy tay Siêu, nhe răng cắn một phát thật đau.
- á!!! con mèo điên này!!! - vừa la, anh vừa đẩy đầu cô ra khỏi mình.
Vết cắn sâu hoắm, rướm cả máu. Mặt Siêu như tái xanh, anh thật muốn đánh cho con mèo tinh này không còn cái răng ăn cá. Anh vung tay nhưng đã bị Lệ Trữ ngăn lại.
- thành chủ!
Lăng Siêu bất đắc dĩ phải rút tay lại, nuốt hận vào trong. Nụ cười đắc thắng của Hắc Hắc càng như mũi dao đâm thẳng vào trán anh. "Hắc Hắc, cô cứ đợi, đến một ngày ta sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời, một cái tát, một dấu răng". Siêu đang định đứng dậy bỏ về thì tiếng Tôn Tự ngọt sớt bên tai:
- đông đủ quá!!! - bà đi thẳng một nước đến bên Hắc Hắc, choàng tay ôm lấy cô, vẻ xót xa - xem tên ngốc ấy làm gì cô gái tội nghiệp này này, đã gầy thế này lại chịu đòn roi, sao con có thể làm vậy chứ Lăng Siêu.
Câu cuối Tôn Tự nói với Siêu, nháy mắt ra hiệu cho anh dỗ dành cô. Siêu chỉ biết thở dài:
- mẹ à...
Nhưng hầu như chẳng để ý đến Siêu, bà vẫn ân cần hỏi han Hắc Hắc như đứa con gái đi xa mới trở về.
- con là Hắc Hắc đúng không... ôi, dễ thương quá... chỗ con ở tốt chứ? hay ở lại đây luôn nhé, làm con gái ta...
Tuy là rất giận Lăng Siêu nhưng trước sự dỗ dành của Tôn Tự, Hắc Hắc cũng thấy nguôi ngoa. Cô còn có cảm giác ấm áp như tìm được người thân. Gia đình trước giờ của cô chỉ có lão giường già và những cây si trong rừng. Tuy họ yêu thương cô nhưng họ không có cơ thể ấm áp hay cử chỉ dịu dàng như người phụ nữ này.
- à, phải rồi! - Tôn Tự reo lên như chợt nhớ ra điều gì - ngày mai có tiệc pháo hoa, con muốn đi xem không?
- dạ... tiệc pháo hoa? - Hắc Hắc chưa bao giờ nghe qua.
- con chưa xem bao giờ đúng không? - Tôn Tự như bắt được vàng, được dịp giàn xếp - hay là Siêu đưa con đi nhé, rất đẹp đấy.
Gần như cùng một lúc, Lăng Siêu và Hắc Hắc quay đầu nhìn nhau. Siêu tỏ vẻ khó chịu ra mặt, định lên tiếng từ chối nhưng đã bị ánh mắt sắc như dao của Tôn Tự chặng đứng, đành im lặng chấp nhận.
Tôn Tự tỏ ra rất thương yêu Hắc Hắc. Tối hôm đó, bà còn bảo Hắc Hắc đến dùng bữa cùng bà và Siêu ở Chánh Điện. Trên bàn, các món ăn quý hiếm, đẹp mắt và ngon lành nhưng cũng không hấp dẫn được Hắc Hắc. Thấy cô không buồn nhấc đũa, Tôn Tự lo lắng hỏi:
- sao vậy Hắc Hắc? không hợp khẩu vị sao?
Hắc Hắc chỉ im lặng, cô chưa bao giờ dùng qua hai cái que mà mọi người gọi là đũa, cô cũng chỉ quen ăn mấy con cá trong rừng Vô Thẩm.
- cô ấy thích ăn cá nướng. - tiếng Lăng Siêu đều đều như chẳng hề quan tâm.
- vậy sao? - Tôn Tự mỉm cười hài lòng nhìn Siêu rồi quay lại vuốt mái tóc Hắc Hắc - sao con không nói sớm.
Chỉ sau một lúc, trước mặt Hắc Hắc là những con cá nướng quét mật ong thơm ngon, vàng ươm. Chẳng giữ lấy ý tứ, Hắc Hắc dùng cả hai tay nhón ngay một con, ăn ngon lành. Bộ dạng lem luốc của một con mèo lại hiện nguyên trên mặt cô. Đôi mắt Hắc Hắc sáng rực, mũi cứ hít lấy hít để, mồm mép chảy dài mỡ cá và mật ong. Tôn Tự nhìn thấy thì ngỡ ngàng vô cùng, miệng cứ hả to, người cứng như tượng. Lăng Siêu chỉ lo bà biết được Hắc Hắc là mèo tinh sẽ bắt anh đuổi cổ cô bé ra khỏi thành hoặc thiêu cháy cô thành tro. Vậy là, anh đành rút cái khăn tay trong túi áo mình, vươn người sang hướng Hắc Hắc, giúp cô chùi mép, không quên nhắc nhở:
- Hắc Hắc, chú ý một chút.
Cô như tỉnh ra, cằm lấy cái khăn, cúi đầu chùi sạch hết thức ăn quanh miệng mình. Cô lí nhí hai tiếng cảm ơn, đảo mắt lén nhìn Tôn Tự.
- không sao, không sao. - Tôn Tự lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng. - ở trong rừng lâu như thế, không biết phép tắc là bình thường, sau này cứ từ từ học. - giọng bà lại ngọt ngào, nhìn cô âu yếm - cứ ăn đi con.
Siêu chưa từng thấy Tôn Tự như vậy, xem ra bà thực sự rất quý Hắc Hắc, nếu một ngày bà biết được sự thật, Siêu e bà sẽ không chịu nổi. Anh kín đáo nhìn Hắc Hắc, chẳng biết vì lẽ gì, mọi người khi gặp cô đều tỏ ra quý mến đến như vậy, có lẽ vì dáng điệu ngây ngô, không chút giả dối của cô khiến mọi người đều muốn che chở, nhưng với riêng Siêu, anh chỉ thấy cô thật ngu ngốc mà thôi.
*****
Cả ngày nay Hắc Hắc không phải gặp Lăng Siêu. Điều này khiến cô thấy thoải mái vô cùng, cô không muốn gặp cái con người đã lừa dối, đẩy cô vào nơi bị giam cầm như thế này. Tuy vậy, cô vẫn nghe theo lời Lệ Trữ, giúp đỡ mọi người tiêu diệt Tam Thủ.
Theo sắp đặt của Tôn Tự, tối nay cô sẽ cùng Lăng Siêu đi xem pháo hoa. Cô chưa từng được ngắm pháo hoa bao giờ, vậy nên không khỏi phấn khích. Từ đầu giờ chiều, Tôn Tự đã cho người đem quần áo, giày dép, phấn son đến phòng Hắc Hắc. Bọn gia nhân cũng được phái tới, giúp cô tắm gội, thay y phục, trang điểm, làm tóc. Mọi việc mãi cho đến tối mới hoàn tất. Hắc Hắc nhìn mình trong gương mà chẳng thể tin được, con mèo đen giờ đã trở thành công chúa. Đang mải mê với bộ dạng mới của mình thì tiếng tằng hắng ở phía sau khiến cô giật cả mình. Là Lệ Trữ.
- trông cô khác quá! - Lệ Trữ không giấu được sự kinh ngạc.
- anh thấy thế nào? - Hắc Hắc tỏ vẻ ngượng ngập.
- đẹp lắm!
Hắc Hắc mỉm cười toại nguyện. Trong thành, cô chỉ có Lệ Trữ là chỗ tựa. Những lời nói của anh, khiến cô tin tưởng lạ kì.
- à, tôi đem cho cô cái này. - Lệ Trữ chìa ra một gói thuốc nhỏ, màu xanh sẫm - tối nay, thành chủ sẽ đưa cô lên thuyền lớn. Tôi có biết loài mèo thì không thích nước, nên chuẩn bị cho cô loại thuốc này, uống vào sẽ không thấy khó chịu khi lên tàu.
- cảm ơn anh - Hắc Hắc đón gói thuốc rồi uống luôn.
Lệ Trữ xin cáo lui trước vì còn bận đi tuần, kiểm tra các chốt biên giới, đảm bảo an toàn cho mọi người tham gia lễ hội. Hắc Hắc biết điều đó thì càng cảm động hơn, anh bận rộn như thế mà vẫn quan tâm đến cô, thật không cách nào cảm ơn hết lòng tốt của anh. Lệ Trữ đi không bao lâu thì Lăng Siêu đến. Anh gõ cửa, giọng nói chẳng mấy nhẹ nhàng.
- nhanh lên mèo tinh!
Hắc Hắc mở cửa, dáng vẻ của cô vô cùng thục nữ. Cô mặc một chiếc đầm dài màu vàng nhạt, lộ đôi vai trần. Gương mặt Hắc Hắc được trang điểm kĩ càng, đầy vẻ quý phái, đôi môi căng mọng của cô trông quyến rũ lạ thường. Hắc Hắc nhìn Lăng Siêu vẻ khinh khỉnh, định khiến anh phải hối hận vì đã đối xử thô bạo với mình. Cô còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Lăng Siêu đã lên tiếng trước:
- ăn mặc kiểu gì vậy? nói trước là lên thuyền lạnh lắm đấy.
Hắc Hắc sa sầm mặt, chẳng thèm nói lấy một tiếng, quày quả đi trước. Lăng Siêu bước đi theo sau, khẽ cười nhẹ, "quả nhiên là giận rồi".
Dù đã uống thuốc do Lệ Trữ đưa đến nhưng khi bước lên thuyền, Hắc Hắc vẫn không khỏi say xẩm mặt mày, đành phải níu vào ống tay áo của Lăng Siêu mà nương theo đó lên thuyền. Trên thuyền, các tướng văn võ của Lăng Thành đã yên vị trên ghế khách mời, vừa trông thấy Lăng Siêu và Hắc Hắc vội đứng dậy hành lễ. Khi đã ngồi xuống vị trí sang trọng nhất dành cho hai người, một đoàn người, chỉ toàn nữ nhi, dáng người xinh đẹp lại ăn mặc phong phanh tăng thêm phần quyến rũ, đứng thành nhiều hàng. Ngay khi tiếng nhạc vang lên, họ bắt đầu nhảy múa, uyển chuyển nhẹ nhàng như những con công xinh đẹp, làm mê lòng người.
- không phải chỉ ngắm pháo hoa thôi sao? - Hắc Hắc kéo tay áo Siêu, thắc mắc.
- tiệc pháo là lễ hội lớn trong năm của Lăng Thành. Ngày này đều như vậy, ta ban rựu và mĩ nữ cho quan lại, xem như là tặng thưởng cho những vất vả của họ. Mọi năm đều làm ở Đại Điện nhưng năm nay ta sống chủ yếu ở đây, nên có thay đổi một chút.
- ra là vậy. - Hắc Hắc ra vẻ hiểu chuyện, gật gật đầu.
- nói cho cô biết, ở trên hồ này, xem pháo hoa là tuyệt nhất.
- tôi thật sự mong đợi lắm. - Hắc Hắc ngước nhìn lên bầu trời tối đen, đợi chờ.
- chưa đến giờ đâu, cứ xem ca múa đi đã. - Siêu hớp một chén rựu nhỏ.
- tôi đâu phải nam nhân, cũng không hiểu ca múa là gì, chẳng chút hứng thú. - Nói đoạn, cô quay sang Siêu, vẻ trách móc - anh bảo tôi ăn mặc kì quái, còn bọn họ thì khác gì chứ.
Anh cười phá lên:
- mèo tinh như cô mà cũng đòi so bì sao?
Hắc Hắc lườm Lăng Siêu một cái sắc lẻm, khịt mũi quay mặt đi chỗ khác. Một cơn gió mạnh ùa qua, khiến Hắc Hắc lạnh cóng, co người run bần bật. Lăng Siêu cởi chiếc áo khoác ngoài, choàng qua vai cô. Áo nóng hâm hấp khiến Hắc Hắc khẽ giật mình.
- ấm quá!
- từ nhỏ tôi đã luyện hỏa quyền, cơ thể cứ ngày một nóng lên, cho đến bây giờ đã trở nên như vậy.
Hắc Hắc nghe Lăng Siêu nói, thầm ao ước mình cũng có được nhiệt độ cơ thể như vậy, sẽ chẳng phải co ro cúm rúm trong những mùa lạnh. Một tiếng "chíu... bụp..." vang lên, kéo theo những vệt sáng rực rỡ trên bầu trời. Tất cả đồng loạt ngước lên trời. Ban đầu, những chùm ánh sáng còn hơi lưa thưa nhưng sau đó thì dày đặt với nhiều kích cỡ, màu sắc, hình dáng. Cả bầu trời sáng rực, kì dịu và đầy mê hoặc. Lăng Siêu thích thú nhìn ngắm vẻ phấn khích, say mê trên gương mặt Hắc Hắc, quả là con mèo này chưa bao giờ trông thấy pháo hoa. Đôi mắt trong vắt của cô ánh lên những vệt sáng đầy màu, càng làm chúng thêm sâu thẳm, cuốn hút. Đôi môi mọng đỏ cười thích chí, đôi lúc chím lại, vẻ hạnh phúc. Cái cổ trắng ngần của con mèo tinh chẳng hiểu sao hấp dẫn lạ kì. Lăng Siêu cứ như bị phù phép, nhìn Hắc Hắc mãi chẳng chán, rồi ma xui quỷ khiến, anh chẳng ngần ngại đặt lên cái cằm thon nhọn của cô một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top