i.
Em à...
Hôm nay lại là một ngày bình thường như bao ngày khác. Tôi bận đến tối tăm mặt mày trên cơ quan với đống tài liệu chất cao hơn núi. Việc phải cắm mặt vào màn hình máy tính suốt tám tiếng đồng hồ khiến cơ thể tôi bị rút cạn sức lực. Những lúc như thế tôi lại thấy nhớ em.
Tan làm, tôi vẫn chạy xe thẳng về nhà như thường lệ, không còn la cà đó đây như ngày ta còn yêu. Nhưng không biết tại điều gì mà thay vì rẽ trái nơi ngã tư quen thuộc thì hôm nay tôi lại chọn đi thẳng. Trong đống tro tàn của ký ức đã vỡ vụn, tôi nhớ không nhầm đây là hướng đi đến nhà em. Đi thêm một đoạn nữa sẽ là cái Circle K mà ta hay ghé mỗi khi tôi chở em về sau giờ làm việc. Nơi đó, chứa đựng không ít những kỷ niệm của đôi mình, em nhỉ? Bất giác, tôi lại thấy nhớ em. Lại thế nữa rồi. Tôi lại nhớ đến em nữa rồi. Không hiểu sao tôi lại quyết định tạt vào cái Circle K ấy.
Quanh quẩn một vòng Circle K tôi nhận ra nơi này chẳng có gì thay đổi, chỉ là không còn em ở đây tôi cảm thấy trống trãi làm sao. Bước đến dãy trưng bày các loại mì, tôi cầm lên ly mì quen thuộc mà ta thường ăn sau những lần đi chơi khuya cùng nhau, tôi chạnh lòng, vì giá như ngày ấy, ngày còn có em bên cạnh, tôi có thể mời em một bữa ăn thật thịnh soạn tại một nhà hàng sang trọng nào đó trên đất Sài Gòn hoa lệ, tôi chạnh lòng cũng bởi em đã phí hoài tuổi xuân tươi đẹp của mình để bên cạnh tôi lúc tôi chẳng có gì trong tay, không tiền, không nghề nghiệp, không gì cả. Nhịp sống tất bật cùng việc phải kiếm kế sinh nhai đẩy chúng mình ngày càng xa nhau. Cuối cùng, đến cả những kỷ niệm đôi ta cũng không đủ để tôi giữ em lại bên mình. Tôi đánh mất em vào cái nắng tháng Sáu gay gắt của Sài Gòn.
Ngồi đối diện với cửa kính bên cạnh là ly mì nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm len qua từng hơi thở khiến bụng tôi kêu òng ọc. Bật bản nhạc đôi mình từng nghe, cũng là bản nhạc mà em rất thích, nhâm nhi ly mì ấm nóng, cảm giác này đúng là thật tuyệt, em nhờ? Hình ảnh em một lần nữa lại hiện lên trong tâm trí tôi. Hai chiếc má bánh bao phúng phính ửng hồng khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy dễ mến. Đôi mắt long lanh được trang điểm nhẹ của em, tôi sẽ không thể nào quên.
Ăn hết ly mì, tôi quơ vội một bao thuốc lá cùng một lon bia. Đến quầy tính tiền, tôi chợt nhìn ra ngoài cửa kính. Hình như trời đang mưa. Tôi biết, em rất thích ngắm mưa, có phải không? Giờ này em có đang ngắm mưa không nhỉ? Tôi chẳng thể biết.
Bước ra ngoài Circle K. Trời vẫn còn mưa lất phất. Chăm điếu thuốc, gió thổi mạnh quá, phải quẹt chiếc bật lửa đến lần thứ năm mới chăm được điếu thuốc. Ngước nhìn bầu trời, trăng hôm nay thật sáng. Ước gì có em ở bên ngay lúc này. Ta xa nhau cũng ba năm rồi, em nhỉ? Em cũng đã có nhiều mối quan hệ hơn. Em cười nhiều hơn ngày trước. Nhưng có một điều mà em không hề thay đổi, em vẫn xinh như ngày ta còn yêu.
Cũng đã muộn lắm rồi. Tôi phải về đây. Tiếc thật. Chắc phải lâu lắm tôi mới có dịp đến nơi này để ôn lại kỷ niệm đôi mình lần nữa. Khi ấy, tôi rất muốn được gặp em.
Em ơi. Tôi nhớ em thật nhiều...
⁎ ⁎ ⁎
Au: Không biết các cậu có thích ăn vặt Circle K không nhỉ? Còn tớ thì thích lắm. Tớ thích cảm giác một mình đi loanh quanh Circle K kiếm thứ gì ăn lắm. Hí. Kiểu nó thú vì mà vui vui gì đâu á. Chào các cậu, mình là Sequoia!^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top