Cơn Mưa Đêm
Ánh đèn
mờ dần trong cơn mưa nặng hạt,
tiếng bước chân lạc lõng
vang vọng trên con phố trống.
Gió thổi
khẽ đẩy chiếc lá vàng
lăn qua từng vệt nước.
Mưa
thì thầm
như đang kể câu chuyện
về những ngày tháng đã qua.
Bóng đêm nuốt trọn mọi âm thanh,
chỉ còn lại
một chút gì đó không tên,
rơi rớt trong tâm hồn.
Phố vẫn vắng,
chỉ còn tôi
và mưa.
Sửa 2
Ánh đèn nhạt nhòa trong đêm đen mưa gõ,
Bước chân tôi chênh vênh giữa phố thẫn thờ.
Mưa rơi xuống như lời ai nhắn nhủ,
Nhưng chẳng còn ai, chỉ còn những nỗi nhớ mơ hồ.
Ngày ấy, dưới tán cây xưa bên lề phố,
Tôi đã từng đứng đợi, nghe tiếng ai cười.
Giờ đây, chỉ còn mưa, và lá vàng trôi,
Lá lìa cành như chúng tôi rời xa nhau mãi mãi.
Gió lùa chiếc lá vàng, nhẹ nhàng đưa qua từng vệt nước,
Lá trôi dạt như lời hẹn xưa chưa kịp nói.
Từng giọt mưa rơi, mỗi giọt một câu chuyện,
Chuyện tình yêu lạc lõng giữa mưa gió cuộc đời.
Mưa thì thầm về những ngày ta còn bên nhau,
Những cái nắm tay vội vàng, những lời hứa chưa trọn vẹn.
Giờ chỉ còn tôi với đêm dài vô tận,
Với chút kí ức rơi rớt trong tâm hồn.
Phố quạnh hiu, bước chân tôi nặng nề,
Trong mưa, tôi đối diện chính mình,
Lạc lõng giữa quá khứ và hiện tại,
Lòng chỉ mong tìm lại chút yên bình.
Nhưng phố vẫn vắng,
Mưa vẫn rơi,
Và tôi vẫn chờ,
Chờ một điều gì không bao giờ quay lại.
Sửa :
Ánh đèn lạc trong đêm đen mưa gõ,
Bước chân chênh vênh giữa phố hững hờ.
Mưa rơi xuống như những lời nhắn nhủ,
Tiếng mưa xa xôi, lạc lối về đâu.
Gió lùa chiếc lá vàng trên nền ướt,
Lá buồn trôi lăn qua cõi lặng thầm.
Như chiếc kim đồng hồ quay mệt mỏi,
Vạch thời gian, nhưng chẳng đếm niềm đau.
Mưa thủ thỉ về những gì đã mất,
Câu chuyện cũ, ai nghe cũng hững hờ.
Chút âm thanh cuối cùng tan trong bóng,
Như ký ức xưa vụn vỡ trong đêm.
Phố quạnh hiu, mình tôi với nỗi nhớ,
Mưa là người bạn, lạnh lùng mà thân.
Trong màn mưa, giữa âm vang lạc lõng,
Còn gì đây? Một chút gì chênh vênh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top