chap1
''Tú Lệ...Tú Lệ... ra đây.... tới đây với papa nào''
''papa ... papa''
Cuộc đời của Tú Lệ 15 năm trước chính là cô công chúa nhỏ được âu yếm, cưng nựng, dù gia cảnh nhà khó khăn nhưng đều cho cô những thứ tốt nhất. Còn lại đều là sự mệt mỏi , bơ vơ. Năm cô 15 tuổi, gia đình vì vỡ nợ mà bán nhà ra Bắc, chỉ trong vòng tháng từ một người hoạt bát cô trầm tính, ít nói hơn hẳn ,mà người làm cô thay đổi lớn như vậy lại chính là người ba cô luôn yêu quý.
'' Ba ơi ba ơi ..... ba ơi ..tại sao .... về đi... về đi mà.'' trong đầu cô bây giờ tràn đầy những tiếng gọi ba, cô không hiểu tại sao ba lại rời đi , sao ba không đi cùng mẹ con cô nữa.
''Lệ, lệ dậy đi sắp đến nhà ông ngoại rồi'' .Tiếng gọi khàn khàn của mẹ cô như dòng điện cắt đứt hết những suy tư trong cô, kéo cô ra khỏi đống hoảng loạn trong đầu. Lần nay ra Bắc nói cho sang là ra làm ăn kiếm tiền chứ thật chất là đi trốn nợ nên đành về nhà ngoại trú tạm một thời gian. Nhà ngoại trong trí nhớ của Tú Lệ mờ mờ ảo ảo, xa lạ giống như đó là những kí ức thuộc về kiếp trước, cô chỉ nhớ gia đình mình không hợp với nhà ngoại thế nên đã rất lâu rồi cô chưa về nơi này. Tú Lệ chìm trong những suy nghĩ của mình mà không để ý xe đang dần đi chậm rồi dừng ở trước ngõ nhỏ tồi tàn.
''Đến rồi đến rồi, xuống mau xuống mau'' tài xế taxi nhăn mặt giục giã. Câu nói đậm mùi khó chịu ấy làm cho cô thanh tỉnh, đây là người Bắc đầu tiên mà cô tiếp xúc, sự lạnh nhạt, khó chịu ấy làm cho cô thấy khó chịu. Tú Lệ không nói lời nào liền cầm theo túi xách của mẹ bước xuống xe, mẹ cô cũng bước xuống ngay lập tức:
'' Nào nào con mau tránh ra cho mẹ lấy đồ. Đứng gọn vào kẻo xe quệt vô người'' mẹ cô vừa nói vừa bước ra sau xe taxi để lấy hành lý. Tú Lệ im lặng không nói gì chỉ là cơ thể đã vô thức lùi lại phía sau, cô đứng lặng lẽ nhìn phố xá náo nhiệt, nhìn dòng người tấp nập lưới qua.
''Đông thật'' Tú Lệ vô thức cảm thán trong đầu. Cô nhìn sang mẹ mình vẫn đang cúi đầu cô kéo hành lý từ cốp xe ra người, bên cạnh là người tài xế nhăn nhó chỉ trỏ gì đó với mẹ cô. Tú Lệ không hiểu sao thấy tủi thân quá, cô cúi đầu nhìn đôi giày màu vàng mới tinh trên chân mình một lúc thật lâu. Ngẩn người một lúc cô liền ngẩng đầu lên , mẹ cô đã lấy hành lý xong giờ đang thanh toán tiền cho người tài xế, nhìn mẹ mình lặng lẽ đếm từng tờ tiền thật kỹ mà Tú Lệ thấy chạnh lòng quá. Bà Hương -mẹ Tú Lệ thanh toán xong liền mệt mỏi kéo theo vali đi ra chỗ cô. Tú Lệ bước lên vài bước muốn đỡ tay mẹ lại bị bà gạt đi:
'' Con không cần đỡ mẹ, xách túi đó là được rồi. Lát nữa con nhớ chào hỏi ông bà cẩn thận nhé. Bà là người khó tính nên nói chuyện khó nghe, con đừng nghĩ nhiều làm gì''
''Dạ'' Tú Lệ vừa đi theo bước chân mẹ vào ngõ vừa trả lời
'' Lát nữa sẽ có cả cậu mợ con, cậu Dũng chắc con biết rồi còn mợ Lan mới về nhà ngoại làm dâu được 2 năm con vẫn chưa biết mặt những lát nữa vẫn phải lễ phép, nhớ chưa?'' bà Hương nói liến thoáng
''Con biết rồi'' Tú Lệ vẫn nhẹ giọng trả lời.
Chẳng mấy chốc mẹ cô đã dừng lại trước một căn nhà nhỏ hai tầng, Tú Lệ đưa mắt nhìn ngôi nhà- một ngôi nhà đã cũ nằm lọt thỏm trong con ngõ nhỏ, mẹ cô đẩy cổng bước vào, cánh cổng phát ra tiếng ''két, két'' như rên rỉ. Nghe tiếng động một người đàn ông chạy ra, nom trông tầm 30 tuổi, thấy mẹ cô người đàn ông thoáng vẻ vui mừng rồi gọi '' chị Hương''. Mẹ cô chạy lại ôm người đàn ông đó rồi quay ra phía tôi, giọng trìu mến nói:
'' Chào cậu đi con''
Tú Lệ đưa mắt nhìn người đàn ông rồi thấp giọng gọi một tiếng ''cậu''.
''ừ '' chỉ một tiếng đáp lại rồi Dũng liền bước lên hiên nói vọng vào:
'' Bố mẹ ơi, chị Hương về rồi ạ''
Sau một loạt những tiếng loạt xoạt, Tú Lệ cuối cùng cũng đã gặp lại ông bà ngoại của mình sau một khoảng thời gian thật lâu. Một loạt kí ức như thủy triều đổ xuống cô, hình ảnh ông ngoại cõng cô đi trên con đường nhỏ làm cô thấy cay cay nơi sống mũi. Nhìn người đàn ông già nua trước mắt lần đầu tiên cô cảm thấy thì ra mình đã xa ngoại lâu đến thế rồi. Như không thấy sự bối rối thoáng qua trong mắt Tú Lệ, ông ngoại cô vẫn tiến lên ôm chặt cô vào lòng:
'' Về là tốt , về nhà là tốt'' giọng nói khàn khàn ấm áp của ông sát bên tai Tú Lệ. Sự ấm áp thân quen của ông ngoại làm Tú Lệ phần nào đã bớt đi sự muộn phiền những ngày qua. Nhưng trái lại với sự ấm áp của ông ngoại bà ngoại lại là người vô cùng lạnh nhạt, đối diện với đứa con gái và đứa cháu ngoại lâu ngày không gặp bà chỉ liếc nhìn qua rồi lại giục con trai mau dọn cơm sớm để bà còn đi có việc. Cậu Dũng nghe xong hơi tối mặt, làu bàu mấy câu rồi cũng vào bếp chuẩn bị cơm nước cho bà. Ông ngoại dẫn hai mẹ con Tú Lệ bước vào một gian phòng trông có vẻ cũ kĩ nhưng khá sạch sẽ và rộng rãi:
'' Phòng là phòng của mẹ con trước khi lấy chồng , ông đã dọn sạch rồi con ở tạm nhé'' ông vừa nói vừa khua tay chỉ vào mấy góc tường.
''Con cảm ơn bố. Con... Con cứ nghĩ căn phòng này đã thành phòng của Dũng rồi cơ...'' ,mẹ cô vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.
Ông ngoại Tú Lệ không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay mẹ cô , chỉ là đôi mắt đỏ au của ông đã thể hiện rõ tâm trạng xúc động của ông. Nhìn khung cảnh ấm áp trước mắt lòng cô lại dâng lên bao cảm xúc. Cô vui vì ít nhất giờ đây cô đã có một mái nhà, một nơi chở che cho cô và mẹ ở nơi xa lạ này nhưng cô cũng thấy vô cùng tủi thân vì bố cô không thể ở bên mẹ con cô lúc này, thậm chí ngay cả giờ này bố cô ở đâu, làm gì cô cũng không hề biết.
Một lúc sau cậu Dũng gọi mọi người xuống nhà dưới ăn cơ, ông ngoại dẫn hai mẹ con cô xuống dưới nhà ăn cơm. Tú Lệ nhỏ nhẹ bước sau ông ngoại và mẹ với tâm trạng rối bời, cô cảm thấy hơi lo lắng khi phải dùng bữa với cả nhà ngoại nhất là khi bà ngoại có vẻ không thích cô. Nhà ngoại cô được xây theo phong cách cũ nên dù cũ nhưng lại có rất nhiều phòng , mỗi phòng dùng cho một việc , như lúc này mọi người sẽ cùng vào phòng ăn dùng bữa tối, phòng ăn khá nhỏ chỉ rộng tầm 10m2 cũng không có nhiều đồ đạc ngoài một chiếc bàn ăn tròn được đặt ở chính giữa và một giá để bát ở góc phòng. Vợ chồng cậu Dũng và bà ngoại đã ngồi vào bàn tự bao giờ, thấy ba người bước vào cậu Dũng hắng giọng gọi:
''Bố với chị vào ăn cơm"
Mợ Lan nghe vậy liền bồi thêm một câu:
'' Lệ đi đường có mệt không con, ngồi xuống ăn cơm với cả nhà rồi đi nghỉ cho khỏe.''
''Dạ''- Tú Lệ lí nhí đáp.
Ông ngoại ngồi xuống ghế cạnh bà ngoại sau đó liền vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh:
'' Đây, cái Lệ ngoài xuống đây với ông''
''Con ngồi xuống đi'' Mẹ cô kéo nhẹ chiếc ghế
Tú Lệ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, mẹ cô cũng ngồi xuống cạnh cô. Thấy mọi người đã ngồi xuống đầy đủ ông ngoại xúc động nói:
'' Thôi được rồi, ăn cơm đi. Bao nhiêu năm cuối cùng nhà ta cũng có một bữa đầy đủ mọi người''
Nghe ông nói Tú Lệ quay sang nhìn ông rồi lại nhìn mẹ, mẹ cô hơi rơm rớm nước mắt nhưng cũng không nói gì. Tú Lệ ngoảnh mặt lại, mím chặt môi cúi đầu nhìn trân trân vào chiếc bát sứ trên bàn. Khác với sự xúc động của ông ngoại, bà ngoại cô lại thản nhiên hơn rất nhiều, bà không chờ mọi người mà gắp miếng rau vào bát, sau đó quay sang nói với mợ Lan:
''Mai rằm con đi chợ nhớ mua cho mẹ bó hoa. Đi sớm tý không hết hoa đẹp ''
Nghe bà nói vậy mẹ cô liền nhanh miệng nói
'' Mẹ để con đi cho, con vẫn nhớ mẹ thích mua cúc ở góc chợ nhất''
'' Thôi thôi cô cứ chăm lo cho cô với đứa con ấy là đủ rồi, tiện tìm luôn xem thằng chồng cô đang ở xó xỉnh nào, chứ mấy việc của tôi cô không cần động tới'' Bà ngoại lạnh nhạt đáp. Rồi bà lại quay sang mợ Lan nói :
'' Rồi mua cho mẹ ít đỗ để mẹ nấu xôi. Tý vào mẹ đưa tiền cho''
''Dạ con nhớ rồi. Thôi tiền con có rồi, mẹ không cần đưa con đâu'' Mợ Lan nhẹ giọng đáp.
'' Mẹ bảo đưa mày cứ cầm. Mẹ có tiền chứ có phải không đâu'' Bà ngoại nói bằng giọng bực tức.
''Dạ mẹ''.
Nghe bà và mợ Lan nói chuyện Tú Lệ lần nữa ngẩng đầu lên nhìn lướt qua mọi người, cậu Dũng và ông ngoại nét mặt thản nhiên ngồi gắp thức ăn, có thể thấy rằng mọi người đã quá quen với chuyện này, cũng thấy được rằng bà ngoại cô cùng người mợ này thật sự rất thân thiết, thậm chí còn thân hơn so với đứa con gái ruột là mẹ cô. Nhận ra điều đó cô lại quay sang nhìn mẹ, mẹ cô không còn rơm rớm nước mắt mà chỉ nhìn trân trân xuống bàn , vẻ mặt cô đơn đến lạ. Như cảm nhận được ánh mắt của cô, mẹ cô quay sang cô cười nhẹ rồi khẽ nói:
''Ăn đi con.''
Tú Lệ không đáp nhưng cũng không nhìn mẹ nữa, cô đưa mắt nhìn các món ăn trên bàn, nhìn lượt qua đĩa thịt gà trên bàn Tú Lệ vươn tay ra định gắp nhưng rồi lại gắp miếng rau đầu tiên. Ông ngoại thấy Tú Lệ gắp miếng rau bèn gắp miệng thịt gà bỏ vào bát cô. Nhìn miếng thịt gà trong bát Tú Lệ cũng không nói gì chỉ lẳng lặng ăn. Bữa cơm cứ thế diễn ra trong bầu trong khí tẻ nhạt, chỉ có tiếng bà ngoại cùng mợ Lan chuyện trò, thỉnh thoảng có tiếng cậu Dũng xen vào, còn ông ngoại, mẹ cô và cô chỉ im lặng ngồi ăn. Cuối bữa, mợ Lan dọn mâm rồi gọt hoa quả cho cả nhà, trong quá trình ấy mẹ cô mấy lần muốn giúp nhưng mợ Lan đều khách khí nói:
'' Ấy ấy, chị Hương hôm nay đi đường mệt rồi, chị cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi, em dọn loáng tý là xong ấy mà.''
Nghe mợ nói thế mẹ Lệ chỉ đành đồng ý. Buổi tối cứ như vậy trôi qua, đến hơn 10 giờ Lệ cùng mẹ cô vào phòng nghỉ ngơi. Nằm trên chiếc giường xa lạ, nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra cô không kìm được mà chảy nước mắt, cô không dám khóc lớn sợ đánh thức mẹ, chỉ đành vùi đầu vào gối mà âm thầm rơi nước mắt. Cô đã ra Bắc rồi, đến Hải Dương- một tỉnh thành xa lạ, đi xa khỏi vùng đất cô lớn lên, cũng là nơi duy nhất đối xử với cô như một nàng công chúa nhỏ, giờ đây cô chỉ là con người nhỏ bé với trái tim tổn thương ở một nơi không thuộc về bản thân cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top